56
Nước trong hồ bơi được ánh mặt trời sưởi ấm, Lisa vui vẻ chơi đùa. Cô cởi giày đặt sang một bên, vươn bàn chân nhỏ xinh trắng nõn ra, dùng mũi chân chạm vào mặt nước, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ thì nhúng toàn bộ cẳng chân vào.
Hồ bơi vô cực, đáy hồ hình vòng cung, bắt đầu từ trung tâm trải ra xung quanh dần dần nông hơn cho đến khi chạm mặt đất.
Mấy cây cọ xẻ và những chiếc lá lớn rời rạc rũ xuống phía xa xa, hoa dâm bụt đỏ sẫm điểm xuyến trong đó vừa vặn làm nền cho cơ thể trắng nõn của Lisa. Sóng nước trong trong veo lấp lánh làm đôi mắt nâu ánh thành màu hổ phách, bàn chân của cô khua nước, duỗi tay vén mái tóc dài ra sau tai rồi dùng dây thun trên cổ tay buộc lại. Trong lúc thực hiện động tác còn vô ý làm một sợi tóc rủ xuống che đi sườn mặt, giống như một nàng tiên đang nô đùa trong khu rừng yên tĩnh.
Minnie đi từ sau tới, ôm một đống đồ ăn vặt trong lòng. Bên cạnh còn có hai người giúp việc, mỗi người bưng một cái mâm đựng đủ loại trái cây.
Minnie mặc quần đùi mang dép, để lộ đôi chân thon dài.
"Nếu biết thím muốn đến hồ bơi thì cháu đã thay đồ bơi rồi."
Lisa nhận lấy đĩa trái cây, ngượng ngùng phồng má lên.
"Tự dưng có hứng thôi."
Lúc Lisa vừa trở về, nhìn thấy trên giường trống không trước khi đi bây giờ lại xuất hiện không ít gấu bông thì biết Minnie đã trở về. Trong phòng này ngoại trừ cô ấy thì không còn ai có thể tự ý ra vào, càng không dám để đồ trên giường của cô.
Biết được tin tức, Lisa chưa kịp thay giày đã nói với Taehyung một tiếng rồi chạy thẳng xuống lầu.
...
"Đâu là tay, đâu là chân vậy? Đây là lần đầu cháu nhìn thấy ảnh của thai nhi!"
Minnie ngậm muỗng kem, đôi chân dài thẳng tắp ngâm trong nước, chăm chú xem ảnh siêu âm màu. Giọng nói của cô không hề nhỏ, đến mức hai người đàn ông trên tầng cũng có thể nghe được.
EunWoo đứng bên cửa sổ phơi nắng lau sơ mái tóc ướt, nhìn hai người con gái vừa nghịch nước vừa ăn ở dưới tầng, quay lại hỏi Taehyung
"Không phải anh trai của chị dâu nhỏ khó gần lắm à? Sao lại có thể hòa nhã đến đây vậy?"
Lúc trước Jeon JungKook oanh liệt triệu tập đội quân lớn, chuyện cầm súng giằng co trước cửa nhà họ Kim ồn ào tới mức ngay cả người giúp việc cũng nhìn thấy. EunWoo nghĩ cũng biết ông chủ lớn kia khó đối phó đến mức nào.
"Lúc đầu đúng là có mắng chửi, còn đấm anh một cái, sau này anh đến đưa cơm nhiều lần nên ấn tượng cũng tốt hơn."
Đôi mắt đào hoa của EunWoo nhướn lên, vô cùng kinh ngạc. Anh biết chuyện Taehyung đưa cơm tới nhà họ Jeon, nhưng lại không ngờ anh trai mình sẽ vì phụ nữ mà làm đến nước này, quan trọng nhất là còn có thể nói ra miệng.
"A." Kim Taehyung bật cười: "Chủ yếu là có người giúp đỡ."
EunWoo dựa vào lan can làm cái quần ngố rộng thùng thình mặc ở nhà dán vào, thoạt trông có vẻ cô đơn như mang suy tư gì đó:
"Đúng vậy, cũng là đồ của anh dùng tốt, nếu không cũng chẳng thể mang người về được."
Nói xong còn lẩm bẩm một câu: "Đồ của em cũng không kém."
Taehyung không nghe rõ: "Cậu nói gì?" Anh nhíu mày hỏi lại.
"Không có gì, nói bừa thôi."
EunWoo cởi trần, làn da đã được phơi khô, chỉ còn lại mái tóc ẩm ướt.
Không biết người dưới tầng đang tám chuyện gì, anh nhìn hai cô gái trẻ tuổi trò chuyện cùng nhau mà chợt nhớ tới những ngày trước kia của hai anh em, đi đến ngồi xuống cạnh Taehyung.
Làn gió ấm áp thổi đến, sau khi họ lớn lên, cũng đã lâu không trò chuyện với nhau vào buổi chiều yên tĩnh như thế này.
Hai người ngồi một hồi lâu, vẫn là Taehyung mở miệng trước.
"EunWoo."
Taehyung dời ánh mắt khỏi người của cậu, liếm môi dưới, giọng nói trầm thấp.
"Cậu và Minnie thế nào rồi?"
Cũng đã được một thời gian kể từ lúc EunWoo nói rõ ràng, đây là lần đầu tiên Taehyung hỏi đến.
Anh hiểu rõ EunWoo nhất, đứa em này làm việc có quá nhiều do dự, Minnie thì lại thích làm theo ý mình, hai tính cách cực đoan như vậy nên dù có thích nhau thì cũng không thể bền lâu.
EunWoo bĩu môi cười khổ: "Không thế nào cả, vẫn vậy thôi, tự tạo thì nghiệt tự trả."
"Cô ấy không giống chị dâu nhỏ, vừa thiếu thốn cảm giác an toàn lại vừa có thói quen chuyện gì cũng để trong lòng, muốn cô ấy mở lòng thật sự rất khó."
EunWoo nói về Minnie, cũng như đang nói đến chính mình.
Người nghe trong nháy mắt buồn vui đan xen, trong lòng ngổn ngang, thu mắt trầm tư.
Buồn là buồn cho EunWoo và Minnie, vui dĩ nhiên là bản thân vui.
Mặc dù tính cách của ba người khác nhau, nhưng bên trong lại cực kỳ giống nhau. Đại khái đều là những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, có thể nói là không có cảm giác an toàn. Cho dù sau khi lớn lên có quyền thế tự bảo vệ mình được, nhưng vẫn phải sống trong cảnh chém giết, sâu trong đáy lòng họ luôn chôn một mầm rễ sợ hãi, chỉ cần hơi vô ý là sẽ lén nảy mầm.
Không phải không muốn, mà là sợ có được rồi lại mất đi, cảm giác ấy khó chịu hơn cả cái nghẹt thở bỏng rát, cho nên né tránh hoặc chạy trốn còn tốt hơn.
Lili của anh thì khác, dáng vẻ yếu đuối của cô cũng chỉ là bề ngoài, tính cách kiên cường bên trong có thể bao dung tất cả những tâm tư nhạy cảm và tự ti không muốn người khác biết của anh.
Đây là may mắn của Taehyung.
"Cậu phải mở lòng trước. Con bé không thể lúc nào cũng dẫn cậu đi, cậu cũng phải dẫn nó đi."
Một lúc sau, vẻ mặt Taehyung trở nên nghiêm túc, trong giọng nói có cảm giác áp bách không thể kháng cự.
"Đàn ông lúc nào cũng phải bảo vệ người phụ nữ của mình thật tốt."
"Chậc." EunWoo cắn răng phát ra âm thanh bất mãn, quay đầu nhíu mày nhắm chặt hai mắt.
Cách ngày thu lưới không còn xa, anh biết Taehyung đang ám chỉ điều gì, nhưng EunWoo không muốn nghe anh trai nói như vậy, thật giống như hôm nay nói như thế thì ngày mai phải đi chết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com