Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Trên bến tàu, từng đợt sóng vỗ nối nhau vào bờ cát liên tiếp không dứt, gió biển ẩm ướt tanh mặn.

Kim Taehyung nhìn ra bãi biển rộng lớn đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm hơn cả đại dương. Lúc biết Lisa và Minnie bị Nok bắt đi, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là các cô đã bị đưa lên tàu, giống như vợ chồng họ Lee bốn năm về trước.

Nok hận anh thấu xương, chắc hẳn anh ta sẽ rất vui khi thấy anh lại nếm trải vết thương lòng một lần nữa.

Hơn mười người đứng trước thuyền, người bị theo dõi đã chạy đi xa, chỉ còn trông thấy bóng dáng con thuyền.

EunWoo bước một chân lên tàu, Kim Taehyung níu anh lại từ phía sau, đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm về phương xa.

"Cậu ở lại đi."

Thân tàu lắc lư trên mặt biển sâu hút, cảm xúc mới ổn định của EunWoo bị câu này làm cho giật mình, anh cầm ngược lại tay Kim Taehyung.

"Không được!"

"Em biết anh đang nghĩ gì!" Dứt lời, anh buông tay rồi bước dứt khoát bước lên thuyền.

Anh sẽ không ở lại, tuyết đối không thể cho Kim Taehyung lý do để yên tâm được. Cùng tiến cùng lùi mới có thể cắt đứt đường lui của Taehyung, để đưa Lisa và Minnie trở về, cũng muốn anh phải trở về.

Không thể để chuyện của DongWook tái diễn.

Khóe miệng Kim Taehyung cong lên, nụ cười thoáng qua giây lát. Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng gai góc, vầng sáng mờ ảo. Nếu nhìn chăm chú vào chiếc mũ đen đội trên đầu thì sẽ có cảm giác như nó đang tới gần, ép chặt chút không khí cuối cùng còn lại trong phổi.

Jeon JungKook im lặng, đi vòng qua Kim Taehyung rồi tự lên tàu.

Kim Taehyung cảm nhận được quần áo đang ma sát vào da thịt.

Anh biết mình không thể khuyên nhủ được hai người bọn họ.

Ban đêm ngoài khơi không hẳn là tối đen, tuy không có người nhưng lại có hải đăng, mặt trăng và ánh đèn của những chiếc tàu ngoài xa.

Nương theo ánh sáng mờ nhạt, Jeon JungKook thấy Taehyung lấy thứ gì đó trong áo khoác gió ra đưa cho mình.

"Chắc anh sẽ cần dùng đến nó."

Trong khoảnh khắc sáng tối giao nhau, ngũ quan Taehyung càng trở nên góc cạnh, ánh mắt sáng ngời như chim ưng.

Vài tiếng trôi qua, Jeon JungKook đã bình tĩnh trở lại, ngón tay cái vuốt ve chữ cái khắc trên thân súng.

"Anh định cứu người bằng cách nào?"

Anh biết rõ năng lực của Kim Taehyung, cũng từng nhìn thấy thủ đoạn tàn độc của người này, nhưng nếu liều lĩnh xông vào ổ địch thì ắt sẽ có hy sinh.

Kim Taehyung cởi áo khoác, dựa người vào khoang tàu, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nghe rõ tiếng hít thở.

Con thuyền cách mục tiêu ngày càng gần.

"Một nhóm xông lên trước giải quyết bọn gác đêm, chờ nhóm này rút lui thì đánh trực diện, còn một nhóm yểm trợ phía sau." Anh tạm dừng, hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta phải tìm được các cô ấy trước khi địch đến, nếu không Nok có thể sẽ chó cùng rứt giậu."

Anh nhắm mắt lại, trước mắt toàn là hình ảnh Lee DongWook lao vào biển lửa.

Người đàn ông nho nhã kia đã không quay về nữa.

"Mong là hai người họ ở cùng nhau."

EunWoo nói, từ lúc lên tàu đã bắt đầu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện.

"A." Ngay sau đó, anh tự chế giễu mình ngây thơ: "Mặc dù không thực tế cho lắm."

Nếu muốn chơi trò trốn tìm thì Nok sẽ không để hai người ở cùng nhau. Bọn họ đã quá hiểu cái tên ấy rồi.

"Sắp đến nơi." Người đàn ông trong bóng đêm thong thả nói chuyện, đôi mắt anh luôn nhìn con tàu kia.

Sau khi nói xong câu này, tiếng máy móc vang lên trong khoang tàu chật hẹp.

...

"Cẩn thận!" Joshua đột nhiên giữ bả vai Minnie, cô không quen đường đi trên tàu, suýt chút nữa đã đá vào hộp kim loại.

Minnie trừng mắt thở gấp, sợ hãi nhìn hộp chữ nhật bày trên mặt đất. Cô nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Đi với tôi đi!"

"Không ai được rời đi cả." Giọng nam lạnh lùng vang lên, hai người đằng trước như bị dội một chậu nước đá, cả hai giật mình vì giọng nói này, lỗ chân lông cả người dựng đứng hết lên.

Minnie sững sờ vài giây rồi cau mày lại, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào khúc cua, muốn tự mình chứng thực.

"Anh?"

Sự thật ngay trước mắt, cô lắc đầu không thể tin nổi, vừa nhìn anh ta rồi nhìn khuôn mặt không chút ngạc nhiên của Joshua.

"Các anh..."

Kai ngẩng đầu nở nụ cười lễ phép như bình thường, cứ như cô không phải tù nhân mà vẫn là "cô chủ" của anh ta vậy.

"Chúng tôi."

Anh ta quay sang nhìn Joshua, nụ cười đã thay đổi: "Là anh em."

"Cô chủ, khiến cô uất ức rồi."

...

"Ầm!" Cánh cửa sắt nặng nề khoá lại từ bên ngoài, cô gái ngất xỉu bị ném vào căn phòng ban nãy.

Gương mặt Kai không còn vẻ nhã nhặn nữa, anh ta nắm lấy cổ áo Joshua rồi đè mạnh cậu ta vào tường, đáy mắt đỏ lên, hàm răng cắn chặt giống như một con thú điên.

Đột nhiên anh ta đến trước mặt Joshua mũi hai người gần như chạm vào nhau.

"Trước kia mày nói thế nào? Giúp bà ấy báo thù, bây giờ thì sao hả? Mẹ nó, mày làm như thế này à! Nok mà biết thì sẽ có hậu quả gì?"

Kai cố gắng hạ thấp giọng, âm thanh nặng nề chấn động màng nhĩ Joshua.

"Rối loạn tâm tư chỉ vì một con đàn bà, có khác gì thằng chó đẻ Kim Taehyung kia đâu! Nói đi!"

Joshua nhắm nghiền hai mắt, không phản kháng được, cậu ta bị ép phải ngẩng đầu lên.

"Anh đã thừa nhận rồi mà vẫn lừa tôi? Cho đến bây giờ anh chỉ xem tôi như một công cụ không có trái tim, không có linh hồn, gạt hết suy nghĩ cảm xúc sang một bên, tuyệt đối nghe lời, anh nói gì thì phải nghe đó."

"Anh muốn tôi nghỉ học, tôi đã nghỉ học. Muốn tôi giết người, tôi cũng đã làm."

Joshua đột nhiên bật cười rồi mở mắt ra, đôi mắt trong veo: "Muốn tôi tin Kim Taehyung là kẻ thù, tôi cũng tin không chút nghi ngờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com