Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Buổi trưa, Jeon JungKook ngồi ăn cơm một mình trong phòng ăn. Anh dựa lưng vào ghế, đầu tóc gọn gàng, râu đã được cạo sạch, bộ quần áo màu xám khiến anh trẻ đi rất nhiều, giống như một chàng sinh viên tuổi đôi mươi.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, ngày càng tiến đến gần, Kim Taehyung mặc quần áo ở nhà màu đen bước từ trong thang máy ra.

"Vết thương thế nào rồi?" JungKook liếc nhìn bông băng trên ngực anh.

"Vết thương ngoài da thôi, còn anh, sao lại biến thành thế này?" Taehyung đang nói về vết đạn bắn trên cánh tay JungKook.

Ở nhà họ Jeon được một khoảng thời gian, anh hiểu đôi chút tính cách của vợ chồng WonWoo và Chitthip, nếu biết con mình bị thương chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ. Với anh mà nói biết hay không cũng chẳng sao, cùng lắm chịu cảnh nhìn khinh thường thôi, nhưng hai anh em sẽ bị trách mắng rất lâu, cũng khiến bố mẹ người ta càng thêm lo lắng cho con gái.

"Mặc áo vào là hết thấy, Lili đâu?" JungKook xua tay không để ý, chỉ thắc mắc sao cô không xuống lầu cùng Taehyung.

Cách đây không lâu, người đàn ông này vừa giày vò em gái người ta xong, thế mà bây giờ mặt không đổi sắc nói: "Cô ấy đã thức nguyên đêm rồi, giờ vẫn còn đang ngủ."

Cơ thể Lisa không tài nào so được với mấy người đàn ông khỏe mạnh.

JungKook không chút nghi ngờ, anh gật đầu rồi tiếp tục uống cà phê.

"Tôi định đưa Lili về Hàn Quốc để tổ chức lễ cưới, có tiện không?" Kim Taehyung nghiêm túc dò hỏi.

Lisa tuổi còn quá nhỏ, thân phận người nhà họ Jeon cũng không tầm thường, không tránh khỏi bị để ý và nói ra nói vào những lời không hay.

"Thật à?" JungKook có hơi bất ngờ.

"Có thể nói rằng đã đính hôn ở nước ngoài rồi." Anh suy nghĩ nên bắt đầu tìm cho Taehyung một thân phận có thể công khai được.

"Tôi sẽ tìm cho anh một thân phận hợp lí. Lễ cưới của Lili chắc chắn có rất nhiều bạn bè của tôi và ba mẹ muốn đến dự."

...

NamJoon vừa trở về từ bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở phòng ăn. Anh liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cân nhắc hồi lâu rồi cuối cùng vẫn bước tới.

"Anh Kim, thi thể đã được xử lý xong, chỉ là..."

Kim Taehyung đặt ly xuống: "Nói thẳng đi."

"Phải làm gì với Kai?"

Người đàn ông nghe đến đây thì cau mày, hàm dưới căng chặt.

EunWoo đã thể hiện rõ thái độ của mình khi sai người đưa Kai về, bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý của anh.

"Anh ta đang ở đâu?"

"Toà nhà phụ."

Taehyung đứng lên: "Đi gặp anh ta thôi."

NamJoon lộ ra vẻ mặt khó xử: "Bộ dáng của anh ta lúc này e rằng khó nói chuyện được với anh."

Người đàn ông híp mắt nhìn NamJoon, không hiểu anh đang nói gì.

"Chút nữa Lili có xuống thì nói với cô ấy là tôi đang ở toà nhà phụ, không đi đâu cả, dặn cô ấy không cần vội." Giao nhiệm vụ cho JungKook xong, Taehyung sải bước rời khỏi phòng ăn.

Để lại một mình JungKook ngồi bên bàn ăn cười tủm tỉm.

Vị này ở nhà họ Kim kiêu ngạo khó thuần, cũng có lúc đi đâu đều phải báo cáo.

...

Người đàn ông ôm chân ngồi trên giường, bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có chim hay côn trùng bay ngang qua thì ánh mắt của anh ta mới chuyển động theo vật thể sống đang di chuyển.

Đôi mắt anh ta vô hồn, những người xung quanh nói chuyện với anh ta, anh ta cũng chẳng thèm để ý, dường như đã quên mất tên và quên luôn mình là ai.

Kim Taehyung đứng ở cửa, nhìn thấy bộ dạng này của Kai thì mày nhíu chặt.

Khi vào đây, nhìn thấy Kai như vậy, phản ứng đầu tiền của anh là đi hỏi bác sĩ xem có phải anh ta đã thật sự mất trí nhớ không.

Câu trả lời nhận được là đúng.

Không vì cái gì khác, đơn giản là Kai đã theo anh được hai năm, các phương diện tố chất đều đạt chuẩn, nếu không anh đã không để anh ta làm trợ thủ của mình.

Trong một đêm bỗng biến thành như thế này , Taehyung cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

"Bác sĩ nói anh ta bị vậy là do đã bắn trúng Joshua."

Nhớ đến cánh tay của mình, NamJoon bổ sung thêm: "Với lại anh ta đã mất hết cảm giác an toàn."

Gần cổ tay của NamJoon có vài vết bầm, được Kai ban tặng trong lúc đưa anh ta về đây. Phòng ngự tâm lý của Kai rất mạnh, ai đến gần đều bị phản công.

"JongIn." Kim Taehyung bỗng lên tiếng.

Khi nghe thấy cái tên này, người đàn ông ngồi ôm chân trên giường đã có chút phản ứng, mặc dù vẫn duy trì tư thế đó nhưng lại giật mình.

Taehyung bước vào phòng, mỗi bước đi đều nói một lời.

"Cậu là con trai của người giúp việc."

"Mẹ của cậu vất vả lắm mới có thể chăm lo cho hai anh em cậu."

Giọng nói của người đàn ông còn trầm hơn cả tiếng bước chân.

"Sau đó bà ấy chết."

"Về sau cậu bắt đầu làm việc cho kẻ thù của mình."

Taehyung đứng cạnh anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn: 

"Cậu làm em trai mình bị thương, nhưng cậu ta không chết."

Vừa dứt lời, ánh mắt của Kai đã hơi bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Taehyung nhìn anh ta một lúc rồi xoay người rời đi.

"Joshua đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa."

"Khi nào tỉnh thì báo tôi, tôi muốn gặp cậu ta."

"Để cậu ta đưa anh trai của mình đi đi."

NamJoon đi đằng sau cảm thấy rất ngạc nhiên, nhanh chóng đáp lại: "Vâng."

Kim Taehyung đột nhiên ngừng lại, xoay đầu nhìn chằm chằm NamJoon.

"Có phải cậu đang thắc mắc, tại sao Jennie theo tôi nhiều năm như vậy mà tôi có thể nhẫn tâm giết chết, nhưng tôi lại thả Kai đi?"

NamJoon sửng sốt, sau đó chỉ có thể cam chịu.

Đối diện với đôi mắt sắc bén của Taehyung, anh không thể thốt lên được lời nói dối.

"Jennie đã phản bội tôi, còn anh ta thì không." Taehyung tiếp tục đi về trước, không nói nửa câu sau.

Joshua đã cứu mạng cô gái nhỏ và đứa con của anh.

Nếu Nok đồng vu quy tận với Lili thì anh không dám nghĩ đến kết quả.

Nhà họ Kim không nợ nhân tình, nếu có thì phải trả.

"Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ rưỡi."

Anh phải trở về thôi.


Sat, 20 Sep, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com