9
Chiều hôm Taehyung rời đi, Lisa gặp được "cô bé cởi mở" kia.
Cô bé cũng trạc tuổi Lisa, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài lấp ló nơi xương quai xanh, mặc quần jeans bó sát người và áo sơ mi cổ thấp. Liếc sơ qua trông cô ấy còn trưởng thành hơn cả Lisa, khí chất toát ra vẻ thông minh, sáng sủa.
Lúc này đây, cô ấy đang chớp đôi mắt to tròn sáng ngời tò mò nhìn Lisa.
"Thím hai! Mấy hôm trước cháu nghe nói chú hai ngốc tìm được một cô vợ nhỏ, không ngờ thím vừa trẻ lại vừa đẹp như vậy!" Miệng Minnie nói, còn tay thì nắm lấy cánh tay của Lisa lắc lấy lắc để.
"EunWoo nói chú hai thích thím, còn nói cháu và thím bằng tuổi nhau. Cháu tên Minnie, sinh tháng mười, thím thì sao?"
Lisa bị sự nhiệt tình của cô ấy làm cho ngây người, cô khá ngạc nhiên vì Taehyung có đứa cháu gái lớn như vậy.
"Mình tên Lisa, sinh tháng ba, lớn hơn cậu một chút."
Minnie kéo tay cô ngồi lên giường, nói chuyện như đang than thở:
"Dù cây vạn tuế có nở hoa thì chú hai cũng không thể tìm được cô gái nào tầm tuổi chú ấy cả, nhìn sao cũng thấy chú ấy như một ông chú thô tục."
"Nhưng mà..." Cô ấy trở mình, xích lại gần Lisa:
"Nếu cháu mà là chú ấy, cháu cũng sẽ thích thím lắm."
"Thật muốn biết người như chú hai lúc dịu dàng trông sẽ thế nào ghê. Thím biết không, từ trước đến giờ chú ấy chưa từng có bạn gái. Cháu cứ luôn tưởng tượng về dáng vẻ của thím, kết quả không khác với tưởng tượng là mấy, đúng là không những đẹp mà lại còn trông đáng yêu như này!"
Lisa nhìn Minnie, cuối cùng cũng biết sự "cởi mở" mà Taehyung nói là thế nào. Ngoài chuyện này ra, Lisa còn biết thêm một chuyện khiến cô rất ngạc nhiên, không ngờ Taehyung lại chưa từng quen ai, nhưng kỹ năng của anh thì rất thành thạo...
Cô đỏ mặt, lắc đầu, không thèm nghĩ đến người đàn ông kia nữa.
Tính cách của Minnie khá vui vẻ, Lisa có bạn cùng trang lứa giải khuây nên dây thần kinh căng chặt cũng thả lỏng hơn. Qua một buổi chiều, cô đã có thể dần dần đùa giỡn với cô ấy.
"Sao thím có thể ngồi trong phòng lâu như vậy chứ? Cháu mới ở có một buổi chiều mà đã muốn chết ngạt rồi."
Minnie duỗi eo đứng dậy: "Cháu ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ quay lại tìm thím." Cô ấy quăng cho Lisa cái nhìn quyến rũ rồi biến mất ở cửa phòng.
Không lâu sau, cửa phòng lại bị mở ra, Lisa còn tưởng Minnie quay về nên định đứng dậy đón, không ngờ lại là Jennie bưng khay đồ ăn đứng ngoài cửa. Cô ta nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác định không có Minnie thì mới dám bước vào.
Jennie đặt khay lên bàn, lo làm việc trong tay mình, nhưng mắt vẫn liếc xéo cô gái ngồi trên giường.
Cô ta đột nhiên mở to mắt, gương mặt thon thả bị sự ghen ghét làm cho trở nên dữ tợn, dưới cổ áo ngủ của Lisa vô tình lộ ra dấu đỏ chưa tan hết trên xương quai xanh.
Jennie nhíu mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cô ta không hề xấu, nhưng có phần kém sắc hơn gương mặt này. Làn da trắng như tuyết, dáng người yêu kiều không xương cùng với vẻ nhu nhược động lòng người, tất cả đều là những thứ mà người phụ nữ sống trong cảnh gió tanh mưa máu như cô ta không đời nào có được. Từ trước đến nay, Jennie luôn khinh thường, không để vào mắt mấy cô gái yếu đuối không chịu nổi một đòn như vậy, thế nhưng Taehyung lại thích dáng vẻ này của Lisa!
Nếu không có gương mặt và cơ thể đáng chết này, người đứng bên cạnh Taehyung phải là cô ta mới đúng.
"Bộp!"
Bát sứ đựng canh nóng rơi xuống đất làm nước canh văng lên cổ chân Lisa.
"A..." Cô sợ hãi khẽ kêu lên, ôm lấy cổ chân mình, lúc mở tay ra thì cổ chân trắng nõn đã đỏ ửng lên vì bị bỏng.
Jennie bình tĩnh đùa nghịch cái bát trong tay: "Xin lỗi cô Manobal, tay tôi hơi run, mong cô tha thứ."
Cô ta ngẩng đầu nhìn Lisa bằng ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Cô!" Lisa che mắt cá chân lại, căm phẫn nhìn cô ta.
Lisa vừa dứt lời, một bóng người đã nhanh chóng tiến vào, người đó giơ tay lên cầm lấy cái khay đầy thức ăn úp thẳng lên đầu Jennie.
Jennie định lên tiếng thì đã bị thứ đồ lạnh lẽo ở sau lưng ngăn lại những lời thô tục sắp thốt ra. Lăn lộn nhiều năm như vậy, cô ta không cần nghĩ cũng biết thứ chĩa vào mình là gì.
Tay phải Minnie cầm súng, nhìn đống thức ăn trên đầu Jennie:
"Tiếc quá, tôi rất thích món rau chân vịt này, lát nữa bảo nhà bếp làm lại cho tôi một phần."
"Cô Minnie, tôi chỉ đùa với cô Lisa chút thôi."
Minnie nở nụ cười phóng túng, tay trái vỗ vỗ mặt Jennie, vì là trợ thủ của Taehyung nên không thể tự tiện giết cô ta được, thế là cô ném người ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Minnie cất khẩu súng rồi lấy hòm thuốc trong ngăn tủ ra, ngồi xổm xuống thoa thuốc cho Lisa.
Lisa nhìn cô ấy thành thục thoa thuốc, sau đó ngồi trên giường ung dung nhìn mình.
Cô chạm vào tay Minnie, hỏi khẽ: "Vừa rồi cậu cầm súng thật hả?"
Minnie cười vui vẻ, rút khẩu súng lục màu đen gắn trên eo ra rồi để lên giường.
"Đương nhiên, đây là nhà họ Kim, sao có súng giả được."
Khẩu súng lạnh như băng khiến người ta rùng mình. Tuy nhà họ Jeon làm ăn chân chính nhưng cây to đón gió, bình thường cũng có tiếp xúc với nhiều loại người. Lisa từng nhìn thấy súng, thậm chí khi còn bé ở nước ngoài, bố từng dạy cô cách dùng súng, nhưng cũng chỉ là chơi đùa một chút thôi. Lisa không hiểu phải sống cuộc sống như thế nào mới có thể khiến một người luôn mang theo súng bên mình như vậy.
Lisa nhìn cô gái bằng tuổi mình, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
"Cháu biết thím đang nghĩ gì, cảm thấy cháu rất đáng thương, nhất định là không có tuổi thơ, không có ai yêu thương, đúng không?"
Lisa bị cô nói trúng tim đen nên hơi xấu hổ.
"Thật ra không phải vậy đâu." Minnie cất khẩu súng, mở bức rèm đang khép chặt ra, gió biển ban đêm lập tức thổi vào làm mái tóc cô rối tung, cả căn phòng chìm trong bầu không khí ẩm ướt.
"Ba mẹ rất yêu nhau, cũng yêu cả cháu nữa, mấy người chú hai cũng tốt với cháu lắm." Minnie quay sang cười với Lisa, sau đó lại tiếp tục nhìn biển khơi đen kịt.
Đôi mắt cô cụp xuống nhìn mặt đất ướt át, đầu lưỡi liếm môi dưới khô khốc, lúc ngẩng đầu lên thì vầng sáng trong mắt đã không còn nữa.
"Sau này, ba mẹ cháu đều không còn, cháu đi theo mấy người chú hai được bốn năm rồi. Có lẽ thím sẽ thấy chuyện chúng cháu làm rất nguy hiểm, cũng không phơi bày ra trước ánh sáng được, thậm chí cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng chúng cháu một không trộm, hai không cướp, chưa bao giờ ép người tốt phạm tội, không dính đến ma tuý. Nói trắng ra đều là làm ăn cả, nhưng hành động sinh tồn lại không giống với mọi người thôi."
"Nếu có thể ăn mặc gọn gàng đứng dưới ánh mặt trời, ai lại bằng lòng sống trong bùn lầy đêm tối chứ?"
Minnie đi đến mép giường nắm lấy tay Lisa, tay cô có hơi lạnh. Trước khi Taehyung đi, anh có nói với cô chuyện Lisa vừa mới khỏi bệnh, thế nên Minnie đi ra cửa sổ kéo rèm lại.
"Cháu nghe ông chú ngu ngốc nói nhà thím rất có tiền, là giới thượng lưu ở Hàn Quốc, ba mẹ và anh trai đối xử với thím rất tốt, chắc thím nhớ nhà lắm đúng không?"
Nghe thấy chữ "nhà", lòng Lisa bắt đầu chua xót. Sao cô lại không nhớ nhà được cơ chứ? Đã đi hơn một tuần rồi, không biết anh trai thế nào, ba mẹ có biết chuyện cô bị người ta bắt đi không?
Minnie ngồi ở mép giường, đắp chăn cho Lisa đang đỏ mắt.
"Thím ở lại bên cạnh chú hai đi, trước giờ chú ấy chưa từng rung động với bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ cần thím không buông tay thì chắc chắn chú ấy sẽ đối xử tốt với thím. Cháu biết thím lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà, nhưng tin cháu đi, chú ấy là người thương vợ, chuyện người nhà thím làm được thì chú ấy cũng có thể làm được. Chỉ cần thím đối tốt với chú ấy, chú ấy có thể giao cả tính mạng của mình cho thím, giống như..."
"Như ba mẹ cháu."
Minnie nói xong, cười không thành tiếng.
Cô ấy nhớ tới gương mặt bất cần đời, luôn mặc áo sơ mi sặc sỡ khiến người ta tức chết kia.
Thur, 24 July, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com