Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Này, nhìn em ổn không ?" Maki hỏi, nhìn về phía tôi đang xách vô số túi đồ, Kugisaki cũng đưa mắt nhìn qua.

"Nó không..." Thấy hai người họ đang trừng mắt, tôi nuốt khan những từ đang sắp chực thốt ra. "Tr...Trông em rất tuyệt."

"Tuyệt là tuyệt thế nào ?" Kugisaki hỏi ngay khi tôi tính thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lập tức đứng thẳng lưng. "Ờ...ừm." Tôi liếc nhìn xung quanh, không biết phải nhìn vào đâu. "Màu sắc của bộ đồ...rất hợp ?"

"Chị thấy rộng chứ ?" Cô nheo mắt.

Tôi nghiêng đầu một chút để nghĩ ra một câu trả lời nào đó hay hơn. "Nó...ừm...vừa với em ?" 

"Đừng hỏi ý của (Y/n)." Maki đặt tay lên vai Kugisaki, cười trêu đùa. "Em rõ ràng biết chị ấy không có gu thời trang như em đâu."

Nhìn tôi hờn dỗi trước lời nói của cô ấy chỉ khiến họ cười nhiều hơn chứ chẳng có gì to tát cả. Tôi bĩu môi khi họ lại lôi kéo tôi, chất đống những túi đồ mà tôi phải mang theo.

Yup, chính là tôi của hiện tại đấy !! Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Cho dù ngày hôm nay phải nói là khá nhàn rỗi. Lúc nãy tôi chỉ tình cờ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi, rồi khi chuẩn bị giáng một đòn cuối cùng để chấm dứt con Nguyền hồn thì Maki bất chợt xuất hiện từ trên không, đâm Chú cụ khiến Nguyền hồn phải chịu sát thương chí mạng. Đòn mà Maki giáng xuống mạnh đến nỗi Nguyền hồn đã lập tức tan biến không kịp trăn trối.

Tôi cười ngây thơ, tiến lại gần để chào hỏi và thế là cô ấy đã nắm lấy cổ áo của tôi. Tôi ú ớ đầy bất lực vì tâm trạng mới đây thanh thản đã bị đá bay, ngậm miệng lại bắt gặp ánh mắt rực lửa hiếu chiến của cô ấy cùng vài giọt máu của Nguyền hồn ban nãy dính trên mặt khiến cô ấy trông đáng sợ không thể diễn tả được.

Vừa thấy tôi tính mở miệng nói gì đó, cô ấy đã cắt ngang bằng một tiếng gầm gừ giống như con rồng đang giương nanh múa vuốt với những kẻ xâm nhập. "Hãy đến siêu thị với tụi em." 

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã bị bắt cóc bởi Maki….à không phải bắt cóc đâu, nói quá làm gì, haizz~~~~

Maki kéo tôi đi về phía trung tâm thành phố. Tôi bị choáng ngợp bởi dòng người tấp nập, nhưng tôi khá biết ơn vì cô ấy đã không buông tay tôi trước khi gặp Kugisaki. Ít nhất tôi đã đóng góp bằng việc cầm phụ những túi đồ của họ đã mua.

"Sao chị không thử nhỉ ?" Kugisaki đột nhiên quay đi khỏi đống quần áo sặc sỡ và mong chờ nhìn tôi.

"Chị á ?" Tôi chớp mắt tự chỉ vào mình.

"Ngoài chị ra thì còn ai vào đây nữa ?" Maki thở dài nói.

"Hừm." Kugisaki nhìn lại đống quần áo, khẽ xoa cằm. "Thử cái này xem." Cô lấy ra một móc đồ, đẩy về phía tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy và cố đẩy nó ra. "Không cần đâu, chị..."

"Ngày này qua ngày nọ vẫn cứ thấy chị chỉ mặc một bộ đồng phục duy nhất." Kugisaki đáp lại, cáu kỉnh phải ép tôi nhận lấy.

"Thay thử đi."  Maki cắt đứt hy vọng cuối cùng của tôi đẩy tôi về phía phòng thay đồ, rồi cướp lấy những túi đồ trong tay tôi.

Tôi bất đắc dĩ phải vào phòng thay đồ. Rèm cửa được kéo lại phía sau khiến tôi không thể thốt lên câu phản bác nào.

"Hãy thử cho tôi xem." Tôi nghe thấy tiếng Kugisaki nói từ bên ngoài.

Nghe tiếng họ đã bước đi xa, tôi quay lại đối diện với tấm gương phía sau mình. Tôi trông thấy đôi mắt tràn đầy mệt mỏi của mình, tôi tự tính nhẩm xem đã bao nhiêu ngày rồi tôi đã không được ngủ ngon giấc. Nhưng điều đó không quan trọng, dù sao tôi cũng không muốn ngủ lâu để vô tình mơ về quá khứ.

Do dự một hồi, tôi kéo phéc mơ tuya của áo đồng phục xuống . Cơ thể tôi phản chiếu trong gương để lộ một hố đen giữa ngực. Lần đầu tiên phát hiện ra nó, nó chỉ nhỏ như một nốt ruồi cho nên tôi không để ý đến nó. Tuy nhiên từng năm tháng trôi qua, nó ngày một lớn dần lên to bằng nắm tay của tôi. Tôi không biết nó xuất hiện từ khi nào, nhưng tôi không nói với ai về nó cả vì sợ họ lo lắng.

Hố đen giống như bị mực bôi lên không thể rửa sạch được, các góc cạnh của nó hơi mờ như thể chứng minh rằng nó sẽ còn to hơn nữa. Tôi lướt ngón tay xung quanh nó, tôi không cảm nhận được gì đặc biệt, như thể đó chỉ là một hình xăm vu vơ trong lúc tôi say.

"Làm gì lâu vậy ?" Tiếng hét của Kugisaki khiến tôi giật bắn mình.

"Chờ-Chờ chị một chút !!" Tôi hét lên vội vã mặc quần áo mà Kugisaki chọn cho, liếc nhìn vào gương một lần nữa để chắc chắn rằng dấu vết đó đã được giấu đi.

Tôi suýt vấp ngã khi bước chân ra ngoài rồi chỉnh chu lại bản thân để bước về phía họ với vẻ mặt bình thường nhất. Khoảnh khắc Kugisaki nhìn thấy tôi, cô ấy đã sững sờ một lúc.

"Làm chờ lâu muốn chết." Kugisaki cáu kỉnh khoanh tay trừng mắt, còn Maki kế bên cười khúc khích. "Chỉ có mặc đồ thôi có cần lâu đến vậy không ?"

"X-Xin lỗi." Tôi gãi đầu cười xấu hổ.

"Nó rất hợp với chị." Maki nói, cô ấy nhanh chóng tiếp lời trước khi tôi kịp phản ứng. "Thử cái này xem." Lại đưa cho tôi một bộ quần áo khác.

"Cứ thế này hai em sẽ không thể mua sắm được gì mất ?" Tôi hơi rùng mình khi Maki nhướng mày với tôi. "Ý chị là, chị sẽ thử ngay bây giờ."

Vội vàng trở lại phòng thay đồ, lần này tôi mặc lại bộ quần áo cẩn thận hơn. Tôi cố gắng không nhìn vào gương vì bây giờ tôi  đã thay đổi rồi. Tôi không muốn chìm trong dòng ký ức của mình. Màn rèm kéo ra một lần nữa, tôi hét lên khi thấy họ đã đứng đợi sẵn ở ngoài.

Lặng lẽ quan sát tôi từ trên xuống dưới, Maki cảm thán. "Không tệ." Cô ấy kéo nhẹ gấu áo sơ mi tôi mặc hơi ngắn vì nó hơi lộ ra vòng eo của tôi.

Kugisaki im lặng tiếp tục nhìn chằm chằm, tôi hơi nhột nên rụt rè hỏi. "Nhìn kỳ lắm à ?"

Không nhận xét câu nào, Kugisaki đặt tay lên eo tôi và véo một cái làm tôi phải hét lên vì kinh ngạc.

"Đẹp rồi." Kugisaki cười hài lòng, rồi lại đưa thêm vài móc đồ.  "Bây giờ chị hãy thử cái này."

"Đây là bikini mà."

"Thì sao ?" Kugisaki bỏ qua lời nói ấp úng của tôi. "Cứ thử nó đi."

"Sao chúng ta không đi ăn bánh crepe nhỉ ?" Tôi cười lấy lòng một mực muốn thoát khỏi đây, phớt lờ Maki đang nhịn cười vì tôi cố gắng chuyển hướng sự chú ý về đề tài khác. "Chị khao hai em." Tôi nhanh chóng cướp lời Kugisaki.

"Chị nói đấy nhé !!" Kugisaki gằn giọng như không cho tôi có cơ hội thay đổi ý định.

"Ừ, tất nhiên rồi." Tôi khẽ bĩu môi với Maki rồi chạy vội vào phòng thay đồ để thay lại đồng phục của mình, lao ra một lần nữa đẩy cả hai ra khỏi quầy quần áo một cách nhẹ nhàng nhưng đầy vội vàng. "Quầy bánh crepe chỉ ở gần đây thôi. Đi nào."

Đôi mắt của Maki đảo qua lại, mỉm cười trêu chọc. "Ăn xong thì chúng ta có thể..."

"Chúng ta sẽ đi uống trà sữa trân châu." Tôi khẩn trương chen vào vì biết Maki sẽ nói câu gì tiếp theo.

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Maki phớt lờ vẻ mặt hoảng sợ của tôi. "Sau đó chúng ta sẽ…"

"Sẽ đến nhà hàng nổi tiếng gần đây." Những giọt nước mắt vô hình chảy dài trên khuôn mặt tôi khi lại phải ngắt lời cô ấy. "Hai em thích loại bánh crepe nào ?" Tôi chỉ vào menu treo phía trên quán.

"Hừm, em chỉ thích bánh truyền thống." Maki cuối cùng bỏ qua vấn đề kia, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Em muốn dâu tây." Kugisaki kéo tay áo tôi.

"Vậy thì chị sẽ đi mua." Tôi lạch bạch đến quầy order vì không có ai xếp hàng ở đó. Thật không may một xíu nào, tôi thầm an ủi trái tim đang hỗn loạn đập thình thịch. Tôi hít một hơi thật nhẹ rồi mới nói. "Cho tôi một bánh crepe loại truyền thống, một bánh crepe dâu tây và...ừm..." Tôi không có đủ thời gian để lặp lại ít nhất 201 lần loại bánh mà tôi muốn trong đầu. "Ừm …bánh loại sô cô la...? Làm ơn nhé ?" Đôi vai tôi căng thẳng, nở một nụ cười gượng gạo.

"Vâng, của quý khách là một loại truyền thống và một dâu tây." Anh ta uể oải nhắc lại khiến tôi phát hờn vì bản thân quá rụt rè mà nói quá nhỏ để người ta không nghe được.

"Này." Maki đột nhiên xuất hiện phía sau, đặt một cánh tay lên vai tôi, chỉ ngón tay cái về phía tôi. "Không nghe cô ấy bảo thêm một loại sô cô la nữa sao ?"

"Không phải lỗi của tôi mà do cô ấy nói quá nhỏ đấy chứ ?!" Anh ta đáp lại khiến tôi lúng túng quay đi. "Cũng chỉ là người mua, thế thì có gì đặc biệt nghe hay không nghe thấy ?" Anh ta chế giễu như thể anh ta vừa pha một trò đùa vui vẻ nào đó, nhưng điều đó chỉ khiến tôi muốn cuộn tròn thành một quả bóng và thu nhỏ bản thân mình lại.

Trời ơi, chỉ cần hỏi tôi có cần order thêm cái gì nữa thôi mà~

Tôi thầm cầu nguyện cho số phận của chàng trai bán bánh bé nhỏ. Tôi không dám nhìn sắc mặt hiện giờ của Maki.

Kugisaki bất ngờ nhào tới nắm lấy cổ áo anh ta. "Nếu tai đã không nghe thấy, vậy thì để tôi giúp anh thay nó." Cô ấy nghiến răng tức giận.

Chàng trai hét lên vì đột nhiên bị con gái đe dọa bằng một lời đáng sợ như này. "Nếu có order thêm thì có thể nói tôi mà." 

"Đ-Đợi đã, không sao đâu." Tôi vội vàng kéo tay áo để ngăn Kugisaki lại, quay qua nhìn Maki cầu cứu.

Thấy vậy, Maki gật đầu với tôi và bước lên. "Được rồi, em muốn làm gì thì làm đi." Cô ấy khoanh tay lườm mắt sắc lẻm hơn dao.

Ý của tôi không phải như thế ?!?!?! Tôi đã khóc thét trong lòng, tiếp tục lôi kéo góc áo của hai người. "Bỏ qua đi mà !!"

"Đứng im ở đó để em và Maki - san giải quyết !!" Kugisaki lập tức quay qua quát tôi khiến tôi cứng họng không dám nói câu nào, cô ấy lại quát với tên kia. "Phận đi bán bánh cho thượng đế mà bày đặt lên giọng hả !! Không biết uốn lưỡi bảy lần trước khi phục vụ à !!!"

"Hay là anh đang cố ý đổ lỗi cho tụi này ?" Môi Maki mím xuống đứng trước mặt chàng trai kia.

"Không, tôi thành thật xin lỗi." Dưới áp lực của hai người họ, anh chàng kia sợ mà mà run cầm cập. "Tôi-Tôi sẽ làm ngay, hoàn toàn miễn phí cho ba cô."

"Phải thế chứ." Kugisaki hừ giọng buông tha nhưng ánh mắt của cô vẫn sắc lạnh. "Lần sau nhớ phải mở mắt thật to ra để mà phục vụ đấy."

"Vâng, tôi biết rồi." Anh ta nhanh chóng chạy ra phía sau.

Thở dài một hơi, không biết vừa rồi tôi đã nín thở trong bao lâu. Tôi tự cảm thấy bản thân thật vô dụng vì đã không biết bảo vệ bản thân, đặc biệt là tôi còn lớn hơn hai người họ. Tôi không dám ngẩng đầu lên mà nhìn họ, chỉ có thể cắm mặt xuống đất và tự hỏi tôi có thể tan chảy trượt qua các khe nứt của gạch hay không. Xấu hổ quá đi mất~!!!!

"Đúng là một tên đốn mạt." Kugisaki dựa người vào tôi càu nhàu, rất tự nhiên tựa cằm lên vai tôi.

Maki thở dài. "Luôn có một số người không có đạo đức nghề nghiệp."

Tôi mím môi im lặng, bấu chặt những ngón tay vào nhau, nhẹ giọng lên tiếng. "Xin lỗi...đáng lẽ chị nên…"

Tôi bị Kugisaki nhéo má một cách thô bạo. "Đừng xin lỗi nữa." Cô ấy nhíu chặt hai hàng chân mày. "Chị không có làm gì sai cả, tên khốn đó phải dạy cho một bài học."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết." Kugisaki không hề nương tay. "Tôi làm vậy là vì tôi muốn chứ không phải vì chị đâu !!!"

Trong một khoảnh khắc, Kugisaki quên mất cô ấy vừa đang nói gì, nhìn hai gò má tôi ửng đỏ vì bị cô ấy nhéo không thương tiếc. Đôi mắt tôi ngấn lệ mỗi khi tôi chớp mắt để hiểu rõ lời cô ấy vừa nói, giống như cô ấy đã làm tôi khóc. Kugisaki nghiêng người về phía trước cho đến khi cô ấy có thể cảm nhận hơi thở của tôi lướt qua. Tôi đột nhiên nín thở, trợn trừng đôi mắt mở to đầy bối rối như một chú thỏ bị bất ngờ. Nếu cô ấy di chuyển tới thêm một chút nữa, cô ấy sẽ…

"Đây." Một chiếc bánh crepe ngăn chặn khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa hai người , lớp kem bên trên đã dính lên mũi của tôi.

Tôi loạng choạng lùi về phía sau khi hai gò má được thả ra, mếu máo xoa mặt và lau mũi cầm chiếc bánh crepe hương sô cô la Maki đưa cho. Trong khi tôi đang phàn nàn với Maki về việc cô ấy đã dí bánh crepe vào mặt tôi thì Kugisaki nhìn vô định vào chiếc bánh crepe của chính mình rồi sững sờ xoa các ngón tay vào nhau để hồi tưởng lại cảm giác mềm mại trên các đầu ngón tay.

Mọi hành động của cô ấy đều bị Maki nhìn thấu, dù Maki không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nghe tôi phàn nàn rồi trả lời bâng quơ vài câu trêu đùa. Maki cười nhẹ nhìn tôi bĩu môi cắn một miếng bánh crepe đầy tức giận, Maki cũng tự ăn thử một miếng.

Ánh mắt của Maki và Kugisaki không rời khỏi tôi được bao lâu vì tôi đang bắt đầu ngấu nghiến món tráng miệng ngon lành trong tay như một con sóc khiến hai bên má phồng lên. Bản thân Maki không quá thích những món ngọt nhưng nhìn thấy đôi mắt của tôi sáng lấp lánh mỗi khi tôi ăn có thể làm vị cát của sa mạc cũng trở nên hấp dẫn lạ thường.

Không nói không rằng, Maki nắm lấy cổ tay tôi kéo tới, cắn một miếng bánh crepe của tôi.

"Em đang làm gì đấy ?!" Tôi hoảng hốt giật tay lại, cố gắng bảo vệ chiếc bánh khỏi Maki không thể cắn thêm một miếng nào nữa. "Ăn phần bánh của em đi." Tôi lè lưỡi lêu lêu, vẻ mặt này chỉ khiến cô ấy cười nhiều hơn.

"Cái gì ? Tôi cũng muốn thử !!" Kugisaki tấn công từ một phía khác, nhanh nhẹn cắn lấy một góc. 

"Tự ăn phần của mình đi chứ !!" Tôi cố gắng đưa chiếc bánh đáng thương trên cao để ngăn hai người giở trò xấu ăn hết nhưng trò này cũng chỉ áp dụng cho con nít mà thôi.

"Nào." Maki ra vẻ cố gắng cắn thêm một miếng nữa. "Đừng keo kiệt như vậy." Vẻ mặt đầy thích thú nhìn tôi chống chọi bảo vệ chiếc bánh crepe càng ngày nhỏ xíu kia.

"Không !! (Y/n) này chưa bao giờ muốn chia sẻ đồ ăn !!" Tôi ầm ĩ phản bác, uốn éo qua lại bảo vệ chiếc bánh tội nghiệp.

"(Y/n) ?" Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi khiến tôi quay ngoắt đầu về hướng đó.

Lợi dụng ngay tức khắc, Kugisaki liền ăn hết toàn bộ bánh crepe còn sót lại của tôi.

"Sao em nỡ lòng nào ?!" Tôi mếu máo thiếu điều ăn vạ tại đó, điên cuồng lắc vai Kugisaki cùng với hai hàng nước mắt uất ức. "Trả lại cho chị đi !!!"

Vài giây kế tiếp, tôi bị cô ấy cú mạnh một cái lên đầu, tôi ngã khụy xuống đất thầm khóc thút thít.

"Đó không phải là cách chị nên đối xử với một cô gái xinh đẹp." Kugisaki khoanh tay. "Có một quy luật tự nhiên hết sức là bình thường, đồ ăn cướp được luôn ngon nhất." Cô ấy còn tự cười vì cái logic này nhưng mà trong mắt tôi là cô ấy đang hả hê trước sự khốn khổ tột cùng này của tôi.

"(Y/n) !!" Giọng nói ấy lại gọi tên tôi khi tôi được một bàn tay dịu dàng nâng lên, tôi ngước lên bắt gặp một ánh mắt ấm áp. "Cậu đang làm gì ở đây ?" Cậu ấy cười vui vẻ.

"Tại sao tớ luôn gặp cậu trong tình huống tớ cắm mặt xuống đất vậy, Sato - kun ?" Tôi lầm bầm đầy đáng thương khiến Sato phì cười.

"Có lẽ cậu đang đánh rơi tớ chăng ?" Sato nháy mắt với tôi rồi tự bật cười trước câu nói đùa này của mình.

"Lại là anh ta." Maki cau có nhìn anh chàng kia lôi kéo tôi vào cuộc trò chuyện, dùng răng cắn một miếng bánh crepe như một kẻ săn mồi.

Kugisaki ngay lập tức bị khơi dậy sự tò mò, tiến lại gần Maki và hỏi. "Anh ta thì sao ?"

"Anh ta lại thế nữa." Maki nheo mắt nhìn Sato đang kề sát vào mặt tôi quá gần mỗi khi trò chuyện với tôi.

"Em hiểu ý chị rồi." Mắt Kugisaki giật giật nhìn anh đột ngột kéo tôi vào một cái ôm.

"Kugisaki - san, Maki - san !!" Chỉ khi tôi quay qua với họ thì ánh mắt mới trở lại như bình thường. "Sato - kun đang có buổi họp mặt với bạn cũ, hai em nếu muốn thì có thể đi cùng."

"Tất nhiên." Hai người nói cùng lúc, họ không thể để tôi một mình đi với anh ta.

Ngoài ra, gặp gỡ bạn học cũ có nghĩa là họ biết tôi là người như thế nào. Nếu may mắn, họ có thể biết được một số kỷ niệm đầy xấu hổ trong cuộc sống học đường khiến tôi chỉ muốn đi đổi tên khai sinh ngay lập tức.

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm tôi rùng mình. Trời còn chưa sang thu, chắc do tôi tưởng tượng thôi…

"Vậy thì đi thôi !!" Sato định choàng tay qua vai tôi, lần này Maki kéo tôi ra và vòng tay qua vai tôi một cách thuần thục khiến anh ta mất đà mém nữa ngã sấp mặt.

Tôi và Sato đều chớp mắt bối rối với Maki, nhưng cô ấy không đáp lại gì cả như không có chuyện gì xảy ra. Điều khiến Sato á khẩu hơn là khi Kugisaki giơ ngón tay cái lên và Maki cười thay cho câu trả lời.

"Cậu đúng là...có kouhai thú vị thật." Sato nhận xét khi anh nhìn hai người họ đang ngầm ẩn ý với nhau.

"Ừm." Tôi khẽ cười. "Thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng đã làm quen rồi thì họ dễ thương lắm." Tôi cười nói, xoa đầu Maki.

"Nếu cậu đã nói thế." Rõ ràng là hai kẻ săn mồi đang sẵn sàng lao vào nếu cậu  không chú ý tới thì đúng hơn á.

"Ai sẽ có mặt ở đó ?" Tôi hỏi khi sánh bước bên cạnh cậu ấy.

"Rồi cậu sẽ biết ngay thôi. " Sato nháy mắt, ra hiệu với một nhóm nhỏ mà cả hai đang đến gần.

Ngay sau khi nhìn thấy họ, tôi bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đi cùng Sato. Ban đầu tôi đã không đồng ý nhưng vì Sato quá nhiệt tình muốn tôi đi cùng, thực sự tôi không bao giờ muốn gặp lại họ. Không khó để nhận ra sự lo lắng của tôi, Kugisaki vội vàng đi đến bên cạnh như để trấn an rằng cô ấy vẫn đang ở đây, còn Maki thì siết nhẹ cánh tay của tôi.

Một trong số họ đổ dồn ánh mắt vào tôi, cô gái trước đó đang trò chuyện với hai người kia thì bèn dừng lại, nét mặt cau có chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt. Tôi nuốt nước bọt khi thấy cô ấy quay sang Sato với ánh mắt tràn đầy ác ý.

"Tại sao (Y/n) lại ở đây?" Giọng nói sắc bén của cô đánh tan bầu không khí khiến tất cả mọi người im lặng ngay lập tức.

Họ nhìn tôi như thể tôi là một con sâu bọ khổng lồ chui ra từ rãnh nước, tôi gượng gạo vẫy tay chào họ và hy vọng rằng ít nhất họ sẽ chào lại tôi theo phép lịch sự nhưng họ vẫn tiếp tục trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại tiếp tục nhìn tôi đầy khó chịu.

Trước khi Maki hoặc Kugisaki ra tay, Sato bước vào giữa và cười ngượng ngùng. "Hiya Matsuda, Usuha, Hanawa, trước đó tớ đã gặp (Y/n) rồi nên đã mời cậu ấy tới đây. Dù sao cũng từng là bạn học chung với nhau mà." Cậu ấy nhanh chóng giới thiệu  Maki và Kugisaki với một nụ cười. "Những cô gái này là kouhai của (Y/n), đây là Maki và đây là..." Cậu dừng lại vì chợt nhận ra rằng vẫn chưa biết tên của Kugisaki.

"Kugisaki Nobara." Cô ấy đơn giản trả lời, không cố gắng tỏ vẻ thân thiện.

"Ahaha, lâu rồi không gặp." Tôi cười ngượng, một tay đặt sau lưng cắm móng vào lòng bàn tay để trấn tĩnh bản thân.

"Đúng là đã lâu rồi." Một cô gái khác, Hanawa đáp lại với một nụ cười. "Thật vui khi được gặp lại cậu..."

"Phải đấy." Usuha ngồi bên cạnh Matsuda ậm ừ nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Vậy chúng ta cùng đến quán ăn gần đây đi." Sato giục họ đi, hối lỗi nhìn tôi.

Tôi định đi theo nhưng cổ áo liền bị kéo mạnh. Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt không vui của Kugisaki.

"Chúng ta không thể đi nơi khác sao ?" Cô ấy cau mày.

"Hai em có thể về trước nếu muốn." Tôi gượng cười. "Chị có thể đi một mình."

"Tụi em sẽ đi với chị cho dù chị có muốn hay không." Maki giận dữ, vòng tay siết chặt lấy tôi như ngăn cho tôi chạy thoát.

"Rồi rồi." Tôi khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút dù Maki thực tế đang kiềm chặt lấy tôi.

Ba người đi theo phía sau, không nói một lời mặc kệ họ trò chuyện với nhau. Hanawa thỉnh thoảng cố gắng hỏi tôi một số câu hỏi và Matsuda luôn tìm cách không cho tôi trả lời được câu nào. Dần dần, tôi bắt đầu đi theo sau nhìn bóng lưng họ đầy bất lực. Cho dù Hanawa vẫn cố gắng lôi kéo tôi trở lại cuộc trò chuyện giữa họ, kết quả là nhận lấy cái nhìn trừng trừng của Matsuda nên đành giữ im lặng.

Cứ một lúc, Kugisaki sẽ nắm lấy tay nghịch ngợm để khiến tôi vui vẻ và nói thầm rằng tôi ổn, không sao cả. Tôi không muốn làm ai buồn và tự đổ lỗi cho mình, cả hai quyết định im lặng.

"Nobara - chan và Maki - chan, phải không ?" Matsuda đột nhiên quay qua nở một nụ cười rạng rỡ.

Sau một lúc lâu, Kugisaki nhăn mày đáp.

"Cái gì ?"

"A, rất vui được làm quen với hai em." Cô ta cười và nắm lấy tay Kugisaki. "Chúng ta hãy cùng chiếu cố nhau nhé !!"

"Không, cảm ơn." Maki không do dự đáp lại.

Không khí đông cứng lại, không ai nói một lời nào khiến tôi bồn chồn lo lắng. Nụ cười trên khuôn mặt của Matsuda chưng hửng trong giây lát nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu mà thậm chí môi còn cong lên nhiều hơn.

"Không sao đâu." Cô nói với giọng trấn an. "Dù sao cũng mới gặp, không tin người lạ cũng là điều bình thường."

"Đi thôi." Usuha vốn dĩ đã biết tỏng trò vặt này của Matsuda nên cũng không nói gì.

"Tớ chỉ không muốn các cô gái cảm thấy xa lạ như bị bỏ rơi thôi." Cô bĩu môi với cậu ta và quay lại nói với Kugisaki. "Nhưng mà chị muốn nói với em một điều." Sau đó cô ấy ghé tới thì thầm vào tai cô ấy, tôi đã cố gắng để không chú ý đến vì tôi không muốn biết tình huống này sẽ kết thúc như thế nào.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Kugusaki đã đẩy cô ấy ra xa gần như khiến Matsuda phải té ngã nhào. Sato nghe thấy một tiếng thốt kinh ngạc của hai người bạn, không ai biết nên phản ứng thế nào.

"Hãy tránh xa (Y/n) ?" Cô ấy chế giễu Matsuda, gắt giọng giận dữ. "Người mà tôi cần phải tránh xa là cô mới phải."

"Đau đấy !!" Matsuda kêu lên xoa xoa cánh tay của mình. "Tại sao cô lại hành động như thế ?"

"Đừng làm ra vẻ vô tội nữa !! Buồn nôn chết đi được !!" Kugisaki nắm lấy cánh tay của cô ta, lớn giọng lên án. "Đừng nghĩ tôi không nhìn thấy những hành động ích kỷ mà cô đã làm. Với cái thói đời thế này, cô nghĩ xã hội này sẽ phớt lờ, sẽ bao dung cho cô mãi đấy à ?!"

Matsuda nhìn Maki như cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy nhưng Maki chỉ trừng mắt đáp lại. "Điều gì khiến cô nghĩ rằng cô luôn là một cô gái đáng yêu trong mắt người khác ?"

Tay chân của tôi như bị tê liệt khi viễn cảnh đang quay cuồng trở nên hỗn loạn. Tôi muốn ngăn lại nhưng không một từ nào có thể thốt ra.

"Quả nhiên tiền bối như thế nào hậu bối như thế đấy !!" Matsuda liền hét lên."Có một senpai quái gở như vậy, đi học theo tính tình của cô ta lúc nào cũng giương nanh múa vuốt với thiên hạ !!!"

"Có biết ngậm miệng lại hay không ?" Maki thở ra, nét mặt cau có càng thêm sâu.

"Này." Sato cố gắng can thiệp, đặt tay lên vai cả hai. "Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đi tiếp nhé ?

Matsuda nhất quyết không chịu thua, bật ra tràng cười chế giễu. "Tôi hiểu tại sao hai người phải đi theo (Y/n) đến tận đây." Cô ta gần giống như một con rắn đang nhe răng đầy nọc độc của mình ra. "Hai người là con gái nhưng không hề thục nữ một chút nào đến nỗi không ai muốn đi cùng hít bầu không khí chung hết." Cô ấy lắc đầu thở dài. "Cậu chắc chắn đã làm gia đình thất vọng... "

"Đủ rồi." Tôi kéo Kugisaki và Matsuda ra, dù tay tôi có run lên nhưng vẫn đứng thẳng đối mặt trực diện với khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy. "Tôi chưa bao giờ hiểu được làm cách nào mọi người có thể chịu đựng hít bầu không khí chung như cách cậu đã nói cả, cứ như cậu hằng ngày đều phải sống cạnh gầm cầu ngập mùi hôi thối vậy." Tôi thậm chí còn không liếc nhìn cô ấy, nhẹ nhàng kéo Kugisaki và Maki đi. "Chúng ta về thôi." Tôi dịu dàng nói.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng la mắng và tiếng thét chói tai của Matsuda từ phía sau nhưng nó chỉ giống như gió thổi qua tai tôi mà thôi. Tôi biết tôi đã nặng lời và tôi không thể kiềm nén nụ cười nhẹ nhõm của mình được.

"Chị nên giữ phong thái này lúc xử thằng cha bán bánh kia mới đúng." Kugisaki liếc xéo với tôi.

"Ừ, biết rồi mà." Tôi chợt dừng lại giữa đường suýt khiến cô ấy va vào tôi.

Maki cáu kỉnh. "Chuyện qua rồi, đừng có nhắc…"

Maki và Kugisaki giật mình khi tôi bất ngờ quay lại ôm họ, hai tay buông thõng trên không lúng túng không biết phải làm thế nào. Dần dần, Maki vỗ nhẹ vào lưng tôi, còn Kugisaki ôm đáp lại trở lại dù không hiểu tôi hành động như thế là có ý gì.

"Sao thế ?" Kugisaki cuối cùng cũng phải thốt ra một câu vì đó là từ duy nhất được viết ra trong đầu cô ấy.

"Không có gì đâu." Tôi mỉm cười. "Thật may mắn vì có hai em ở bên cạnh."
.
.
.
.
.
.
Dù mình đang vội xếp đồ để đi về quê nhưng vì nay đc lên cfs PR fic như đc tiêm máu gà zậy🤣 vừa về tắm rửa cơm nước xong là trans liền lun mới gê chứ😆

Chúc các tình yêu bé bỏng một cái Tết tràn đầy may mắn và bao lì xì thiệt là bự chà bá nhá😚 chúc các tình yêu thật là nhìu sức khỏe, hạnh phúc lun tới với mọi người vui nhà vui cửa nha💜💜💜

Đã bảo là sẽ đánh úp giữa đêm mà😌😉

Love love, pặc pặc💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com