Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Jiminie! Jiminie! Ở bên này!!! " SeokJin vẻ mặt mong chờ vẫy vẫy tay gọi người em đang kéo vali bước ra khỏi cổng an ninh của sân bay. Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie màu trắng rộng và dài với chiếc quần Jean đen ôm sát để lộ đôi chân thon dài. Jimin nhìn thấy anh trai mình ra sức vẫy gọi liền mở nụ cười mà anh luôn gọi là nụ cười của thiên thần và đi nhanh về phía anh, SeokJin không đợi Jimin mở lời đã nhào đến ôm người em trai sau 5 năm xa cách, xoay người của cậu em mình sang trái rồi sang phải, lại xoa xoa đầu Jimin vài cái anh mới thỏa mãn bỏ ra. " Jiminie của anh cao lên rồi nè" SeokJin cầm tay Jimin thật chắc, cậu nhìn hành động trẻ con của anh mà phì cười. Đã 5 năm rồi, vậy mà anh vẫn giữ thói quen nắm chặt tay cậu mỗi khi ở bên. Cái cách chăm sóc dịu dàng này của SeokJin làm Jimin say đắm, càng lún càng sâu. Mỗi một hành động quan tâm của SeokJin đều được trí não Jimin cảnh baks với cậu rằng nó như thuốc phiện liều cao mà thấm dần qua từng tế bào của cậu. Jimin yêu SeokJin! Yêu anh từ rất lâu rồi nhưng anh lại không biết.

" Jinie à, về nhà thôi anh" Jimin yêu thương nắm tay anh ra khỏi sảnh chờ, chiếc xe Lincol bóng loáng thoáng chốc đã dừng trước mặt Jimin và SeokJin, người làm cung kính mở cửa xe và đem vali cất vào cốp phía sau. Chờ khi chỉ còn cả hai ở trong xe, Jimin mới nhẹ nhàng ôm anh vào lòng kiểm tra thân ảnh mình nhớ thương từng chút một. " Jinie, anh béo lên hử? " cậu xoa xoa cái bụng tròn tròn mềm mại của anh mà lên tiếng trêu đùa. SeokJin đang ngồi nghịch cổ áo Jimin nghe nói thế liền ngẩng đầu nhìn cậu. Anh chu chu đôi môi đầy đặn thơm ngon của mình ra tỏ ý tức giận phản bác. " Rõ là em bảo anh nên ăn nhiều để béo tròn lên đến khi em về mà" Jimin đau lòng thơm thơm lên má anh an ủi nhưng thực chất, thứ Jimin muốn chạm vài nhất là đôi môi dày kia. " Là em không nhớ, là em sai, anh đừng giận" SeokJin hừ hừ vài cái sau đó ngoan ngoãn ngủ thiếp trong lòng Jimin. Cậu vỗ vỗ lưng anh để SeokJin an tâm chìm sâu vào giấc ngủ, khóe môi vương lên nụ cười khó hiểu.

Ring... Ring....

Điện thoại Jimin chợt reo lên, nhìn tên trên màn hình điện thoại cậu khẽ chau mày. Người gọi đến là Taehyung, tên bạn chí cốt lúc còn du học bên Pháp gọi cho cậu. Một tay vỗ lưng, một tay nghe điện thoại, ánh mắt Jimin bất chợt trở nên thâm trầm. Cậu chỉ vừa mới về mà bên đó đã rục rịch hành động rồi sao? Cũng thật may, trong lúc cậu đi vắng không ai làm gì người anh thân yêu của cậu. SeokJin tuy hình dáng và hành động đôi lúc nghiêm túc như người bình thường nhưng thực ra não bộ anh bị thương tổn sâu sắc khi bị chính mẹ ruột của Jimin vì muốn thoát thân mà nhẫn tâm đưa anh cho bọn bắt cóc. Năm đó, SeokJin 10 tuổi còn Jimin 8 tuổi. Cậu còn nhớ, lúc đó SeokJin vì sắp bị bọn chúng cưỡng bức mà quẫn bách vùng vẫy đầu đập vào tường chảy máu rất nhiều dẫn đến ngất ngay sau đó. Cũng thật may lúc SeokJin vừa ngất thì người của cha cậu đến, Jimin ôm anh trong lòng mà nước mắt không ngừng rơi. Anh là con của người vợ trước đã qua đời khi anh vừa lên hai, sau đó cha cưới mẹ cậu về rồi sinh ra cậu. Tuy nhiên, SeokJin rất thương dù cho mẹ kế cay nghiệt với mình cỡ nào đi nữa và tất nhiên, trong ánh mắt, trong trái tim của Jimin cũng chỉ có SeokJin mà thôi. Bọn bắt cóc thấy người của cha cậu cầm súng hoảng sợ quỳ xuống van xin. Jimin không nói gì nhiều, chỉ giật lấy cây súng trên tay người nọ mà bắn thẳng vào đầu một trong số tên bắt cóc, ánh mắt lạnh lẽo của Jimin lúc đó cả đời bọn họ cũng không dám quên. Khi lên xe cấp cứu cùng SeokJin, Jimin không quên dặn là đem bọn bắt cóc cho cá ăn, còn mẹ của mình thì đem đi tiếp khách tại hộp đêm của cha mình.

Từ sau sự kiện lần đó, cha đương nhiên xem trọng Jimin, còn SeokJin thì ông chỉ có áy náy mà đối đãi thật tốt. Hiện tại, cha vừa qua đời, theo di chúc của ông, tập đoàn và toàn bộ việc làm ăn ở hắc đạo đều do Jimin tiếp quản, trong đó chỉ rõ Jimin có trách nhiệm quan tâm SeokJin cho đến khi anh chết. Điều này không cần phải ràng buộc trong di chúc thì Jimin vẫn sẽ làm, bởi vì đời này kiếp này anh vẫn sẽ chỉ có thể ở bên cậu.

" Jiminie... Jiminie... Jinie nhớ Jiminie lắm" SeokJin thổn thức gọi tên Jimin trong giấc mơ, cậu đau lòng ôm anh thật chặt. Miết tay lên cánh môi của anh, Jimin cảm nhận sự mềm mại mà đôi môi anh truyền đến ngón tay cậu. Nếu không phải lo anh sợ hãi bài xích mình, chắc chắn cậu đã đặt anh dưới thân mà tiến thật sâu vào bên trong. Vội vàng thu tay lại khi dục vọng trong người sắp không kiềm chế được mà bộc phát. " Jinie, em cũng nhớ anh lắm, em yêu anh!"

~~~~~^^^~~~~~~~~~~

Thấy mấy cô chờ nhiệt tình quá nên tui viết luôn chương này đó :">> mà biết sao không? Chap này nhảm quá :"((( ư ư.

Thiệt ra là tui tính quỵt luôn cơ, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com