Chap 6
Suốt những ngày sau đó, Jimin tránh mặt SeokJin mặc cho anh đi tìm cậu cả ngày. Nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, SeokJin thiu thiu ngủ, hiện tại đã 11 giờ đêm và Jimin chưa về, anh muốn nằm đây để đợi cậu. Nện từng bước chân xuống sàn nhà làm từ đá hoa cương đắt tiền, cậu dự định sẽ về phòng ngủ một giấc, mặc dù không được ngon như lúc ôm anh trong vòng tay nhưng cũng đủ để cậu khỏe hơn vào hôm sau. " Ji...Jiminie" SeokJin mớ ngủ, thổn thức gọi tên Jimin khiến cậu khựng lại. Nâng mắt nhìn về phía con người đang nằm khổ sở trên ghế sofa kia, Jimin thoáng cau mày. Chần chờ một lúc, cậu đau lòng ôm anh về phòng. Chỉ qua loa kéo chăn lên đắp cho anh, cậu sợ nếu ở lại thêm nữa cậu sẽ ôm anh khảm sâu vào lòng mình, sẽ trở nên điên rồ khiến anh sợ hãi. Đến khi Jimin xoay gót ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa, đuôi mắt SeokJin xuất hiện giọt lệ lăn dài.
" Bảo bối nhỏ, dậy đi nào!" SeokJin lờ mờ cố gắng mở đôi mắt sưng vù của mình ra để nhìn thử là ai gọi. " Jung...JungKookie?" nhìn thấy JungKook đang ngồi trên giường mình khiến anh hơi thoảng thốt. Hắn hôn lên môi anh một cái thật nhẹ, vuốt mái tóc mềm của anh, hắn giúp anh đứng dậy thay đồ và vệ sinh cá nhân. " Bảo bối nhỏ, hôm nay chúng ta đi thử đồ cưới nhé?" JungKook mỉm cười rạng rỡ, nụ cười đó làm anh bần thần, khuôn mặt u sầu của Jimin lại vô thức hiện lên, tim anh nhói. Không chờ anh trả lời, hắn mở cửa phòng, ôm anh xuống lầu. " Bọn em đi trước nhé anh Jimin?" JungKook chỉ hỏi như là cho có, trực tiếp ôm anh ra khỏi cửa nhà. Hai tay Jimin siết lại nhưng rồi cũng thả lỏng, trên mặt không có chút biểu cảm gì. Đặt lại cái thìa xuống bàn, cậu chán chường đi đến công ty.
Cả công ty đều cảm nhận được tổng giám đốc không vui, cả bên xã đoàn cũng thế. Lúc trước, Jimin cũng không đã động gì đến những lão già lăm le ngôi vị của cậu, nhưng những ngày gần đây, Jimin đem máu nhuộm khắp xã đoàn. Phàm là những kẻ chống đối, cả gia đình đều không tha, không những như vậy, những xã đoàn khác, nếu động vào chuyện làm ăn hoặc muốn phá rối, sau một đêm cũng sẽ gặp họa diệt môn. Những ngày này cứ như ánh mặt trời bị che đi mất vậy.
" Bảo bối nhỏ, anh mặc cái này đẹp nè" JungKook ôm anh từ phía sau, có rất nhiều người nhìn hai người họ khiến anh xấu hổ hai má đỏ ửng trông đầy e thẹn. Hắn hôn lên hai má anh đầy yêu thương, xoa xoa đôi bàn tay đang nắm chặt lại của anh, hắn thật sự không ngờ rằng Jimin lại đồng ý sớm như vậy. " Bảo bối nhỏ, chụp trước vài tấm hình được không? Em muốn ngắm anh " SeokJin gật gật đầu, anh cũng muốn Jiminie nhìn thấy anh mặc bộ đồ này. Bộ suit trắng muốt, ôm sát vào cơ thể anh làm nổi bật gương mặt đẹp trai của mình. Khi anh mặc suit, Jimin thường hay yêu thương gọi anh là hoàng tử bé, sau đó sẽ yêu chiều mà ôm anh vào lòng. Anh nhanh nhẹn chụp vài tấm hình, sau đó kiên nhẫn đợi người rửa hình của mình. Đợi đến khi về nhà cũng là 10 giờ tối,anh cẩn thận cầm túi giấy chứa những tấm hình của mình, khuôn mặt rạng rỡ đi tìm Jimin.
Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ đẩy cửa bước vào, đôi mắt nâu sữa to tròn nhìn Jimin chuyên nghiệp đang xử lý công việc qua webcam. Anh chọn một góc nhỏ, sau đó im lặng ngồi đợi cậu xong công chuyện của mình. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Jimin mệt mỏi vươn vai, công chuyện hôm nay thế là xong, quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, cậu bắt gặp được bóng dáng của người thương. Anh đang, hai má phúng phính, đôi môi đỏ mọng, và anh đang ôm một túi gì đó trước ngực của mình. Cậu bước lại, điều chỉnh tư thế cho anh, mở túi giấy ra xem. Cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt ươn ướt, vì sao bản thân mình lại buồn như vậy? Vì sao trái tim lại đau như vậy? Vì sao lại chọn yêu anh như vậy? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và cậu nhẹ nhàng xem từng tấm hình của anh, SeokJin- đã sắp không còn là của cậu đứng đó, mặc một bộ suit trắng xinh đẹp hệt như hoàng tử bé, cười thật tươi và chờ người đến nắm tay anh cùng tiến vào lễ đường, tất nhiên, người đó không phải là cậu. Cẩn thận xếp lại từng tấm hình vào túi giấy, Jimin cứ thế đứng nhìn anh ngẩn ngơ, vươn tay chạm vào khuôn mặt anh, lướt nhẹ từng chi tiết, cậu muốn vẽ lại khuôn mặt anh trong tim mình. Để mai này, khi anh không còn ở đây nữa, cậu sẽ không bao giờ quên mất anh.
SeokJin bị chạm vào mặt, cựa quậy xoay người nhưng không tỉnh lại. Cậu lắc nhẹ đầu, đặt lại túi giấy bên người SeokJin quay lưng bước về giường mình. Cả đêm, Jimin mất ngủ, đến sáng, cầu rời nhà thật sớm và JungKook cũng đến sớm để đón anh đi chuẩn bị cho đám cưới của cả hai. Trong lòng SeokJin thất vọng và buồn bã, vì anh không kịp đưa hình cho cậu xem và vẫn chưa nghe cậu khen anh, xoa đầu anh. Sự chậm trí mãi mãi làm anh không thể nào hiểu được rằng Jimin yêu anh đến thế nào, trong lòng đang đau khổ như thế nào khi nhìn thấy anh mặc đồ cưới sánh vai cùng một người khác.
~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~
Mọi người, mình đang muốn tìm thêm bạn nào rành về chỉnh Vid về team mình làm blogradio nhé. Mọi thông tin mình sẽ trao đổi sau, hy vọng bạn nào rành chỉnh vid thì về với mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com