...
Em là một người khó hiểu , anh à !
Nói đúng hơn , chúng ta không ai là hiểu ai cả .
Mọi người ai ai cũng tất bật với những câu chuyện của riêng mình , làm gì có thời gian lo cho chuyện của người khác . Sự đau khổ , buồn chán , bực bội đã khiến chúng ta quá đề phòng , dè dặt và vô tâm với xung quanh .
Với cả đống áp lực cuộc sống , em thấy bản thân thật rảnh rỗi . Những ngày chưa quen anh , em là một cô gái cô đơn nhưng tự do . Em la cà từ quán cafe này đến quán cafe khác , em ngồi hàng giờ liền với cốc cafe quen thuộc, em đã muốn thế giới trôi chậm lại , để có thể ngắm đường đêm tuyệt đẹp lâu hơn . Em dạo bộ Bến Ninh Kiều một mình , em hưởng thụ không khí trong lành mát rười rượi từ sông Hậu thổi lên .
Nhưng hiện giờ em lại giở chứng lười . Em không buồn bước chân ra khỏi cửa , em cứ nằm nghe mãi một bài nhạc đến khi nó cũ nhàu , rồi em lại ngủ . Em không muốn ngồi cafe một mình nữa , không thích đi dạo một mình nữa . Đơn giản , vì em muốn làm mọi thứ cùng anh , em bận nhớ anh đến quên đi giờ giấc . Em vẫn đợi anh trở về , mà anh sao lâu về thế anh ơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com