chap 10
" Nè nè là người hôm qua phải hông" Doran chọc chọc vào người Zeka hỏi.
" Không biết nữa" Zeka nhún vai trả lời
" Chính là người hôm qua đó, mà đừng có nhiều chuyện nữa mấy cái đứa này" Han Wangho vừa giải đáp thắc mắc vừa có lòng nhắc nhở mấy đứa em của mình, bộ không thấy mặt đội trưởng nhà KT vs phía T1 đang đen như đít nồi hả mà còn ở đó nói nữa hồi chúng m có chết anh đây cũng không cứu nổi đâu. Lee Minhyung ơi à Lee Minhyung sao mà em báo quá vậy. Han Wangho than trời than đất nhưng không ai thấu lòng anh cả.
"Minseok lên phòng anh nói chuyện một chút" Kim Hyukkyu nói rồi đứng dậy đi một mạch mà không thèm nhìn ai hết
Minseok thấy tên mình bị réo thì thở dài sao mà cậu mệt với hai người này vậy nè, than thở là thế nhưng vẫn nhấc bước theo sau.
Lúc này Choi Wooje kéo kéo tay áo của Moon Hyeonjun
" Anh đi mua sữa với em nha nha nha"Choi Wooje bám vào tay Huyeojun mà làm nũng, đôi mắt lấp lánh cùng với chiếc má bư trắng trắng mềm mềm kết hợp lại chính là vũ khí chí mạng đối với Moon Hyeonjun nên làm sao từ chối được. Thế là cặp top-jug đủng đỉnh dắt tay nhau đi mua sữa trong sự cạn lời của Faker, đúng là Choi Wooje rất biết vận dụng thế mạnh của mình.
_______________________________
Trên phòng của Deft
" Minseokie sao anh cứ cảm thấy hình như Minhyung hiểu chuyện để quá đáng. Một người có thể hiểu chuyện đến như vậy sao. Hôm qua bị từ chối tình cảm nhưng hôm nay vẫn có thể cười nói vui vẻ sao??"
" Cậu ấy chính là người như vậy đó, hiểu chuyện đến đau lòng. Mặc dù mọi người thường nói bot duo tụi em rất hiểu nhau nhưng thật ra chỉ có mình cậu ấy hiểu em, còn em thì không thể hoàn toàn hiểu hết con người cậu ấy bởi Minhyungie chẳng bao giờ tâm sự với đội cả. Lúc cả đội xuống tinh thần thì chính là cậu ấy kéo cả đội lên, Lee Minhyung như một chú gấu to lớn đi phân phát kẹo cho mọi người và kèm theo một cái ôm ấm áp nhưng khi bị tổn thương thì chỉ tự mình ôm lấy nỗi đau ấy trong bóng tối và rồi khi mặt trời lên thì vẫn là một Lee Minhyung vui vẻ tươi cười với mọi người như thể những nỗi đau ấy chưa từng tồn tại. Có thể anh tùy tiện nói một câu nhưng cậu ấy lại suy nghĩ về nó rất nhiều." Ryu Minseok nói với giọng rầu rĩ, cậu thật sự rất lo lắng cho Lee Minhyung.
" Thì ra là vậy sao" Kim Hyukkyu hình như đã gỡ được khúc mắt trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng lo vì hình như những lời anh nói hôm trước hình như hơi tuyệt tình thì phải nhưng mà giờ anh muốn rút lại những lời nói đó.
" Nè nè đừng nói là ông từ chối người ta xong cái giờ mới nhận ra mình thích người ta nha"
" Không có đâu nhóc, anh đã từng chối thì sẽ không nảy sinh tình cảm đâu" Kim Hyukkyu chắc chắn với lời nói này.
" Nè he nè he tui chờ ông bị vả mặt bôp bốp luôn, đến lúc đó tui hông có duyệt cho ông qua đâu nha" Minseokie bĩu môi, khinh bỉ nhìn ông anh mình, rõ ràng quan tâm người ta vậy mà chối, để coi ông chối được bao lâu.
" Đi đi nói nhiều quá." Kim Hyukkyu xua tay đuổi người về.
"Chắc em thèm ở đây với anh, sau này đừng có mà nhờ vả chuyện liên quan đến Minhyungie nha." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước khi bị ăn dép vào bản mặt đẹp trai này.
________________________________
Ở nhà Kim Jisun
"Nè sao con lại phun nước vào người chú hả " Lee Minhyung đang cùng Simun tưới cây thì bỗng nhiên cậu nhóc lại chĩa vòi nước vào người cậu.
" Trả lại con nè" Em cũng không vừa vặn gì mà di chuyển vòi nước đến cậu nhóc khiến cả hai từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột.
Kim Jisun từ trong nhà đi ra thấy khung cảnh trước mặt mà khoé môi cong lên một đường tuyệt đẹp khiến hắn nhớ đến những hình ảnh trước đây của hắn cùng với người kia.
" Được rồi hai người đừng nghịch nước nữa, vào trong thay đồ kẻo cảm bây giờ."
Simun nghe thế thì vâng một tiếng rồi kéo tay em vào nhà.
" Minhyung có thể mặc tạm đồ của anh nhé, có vài bộ anh chưa dùng nên em không cần phải ngại. Em cứ vào tắm đi rồi anh soạn đồ cho."
" Thế em cảm ơn anh nhé"
Sau một hồi tắm rửa thì cả ba đều có mặt ở phòng ăn, do mới vừa tắm xong nên má của Lee Minhyung hơi ửng hồng khiến hắn không nhịn được mà nựng má em một cái.
" Mềm quá ta ơi."
Lee Minhyung nghe thấy thế thì ngại không thôi chỉ biết cúi mặt ăn cơm. Kim Jisun thấy hành động của em thì nghĩ sao có người dễ thương thế được cơ chứ. Cả ba đang ăn cơm thì Mun Simun nói một câu khiến cả hai người lớn sặc cơm.
" Chú Minhyung cháu thích chú lắm á, chú làm ba nhỏ cháu nha. " Đứa nhỏ ngây ngô không hiểu câu nói của nó có ý nghĩa sâu xa đến cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com