chap 7
Sau khi Lee Minhyung chạy khỏi nhà thì mọi người cũng từ từ tiêu hoá hết lượng thông tin khổng lồ này, phải nói bên nhà T là hơi khó khăn trong việc tiếp thu việc xạ thủ nhà họ thích xạ thủ của nhà KT nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận được. Hiện tại dưới phòng khách đã hội tụ đủ hội những người hóng chuyện, Kim Hyukkyu cảm thấy đầu mình hơi nhức nhức rồi đấy muốn kết thúc trong êm đẹp mà không ngờ mấy người này lại nghe được.
" Ừm cậu có thể kể lại tất cả mọi chuyện cho chúng tôi nghe được không??" Faker
Kim Hyukkyu nghe thế thì gật đầu rồi cũng kể lại những chuyện đã xảy ra. Tất cả mọi người sau khi nghe xong thì cũng có thể coi như bình tĩnh mà tiếp nhận mọi chuyện vì chuyện tình cảm mà cũng khó nói lắm.
" Nhưng em thắc mắc là cậu ấy sao lại nảy sinh tình cảm với anh được chứ, hai người đâu có thường xuyên tương tác với nhau đâu ta???" Choi Wooje đang có một dấu chấm hỏi to đùng cần được giải đáp.
" Đâu cần gặp nhau mới có tình cảm với nhau được" Peanut lên tiếng giải thích cho Út sữa nhà Tê.
" Mà vấn đề chính là có lẽ cậu ấy đã bị tổn thương lắm. Nãy em thấy cậu ấy đã khóc rồi" Minseok nói với giọng rầu rĩ vì mọi người trong nhóm đều biết Lee Minhyung là một người không dễ dàng gì rơi nước mắt dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
" Vậy chúng ta có nên đi tìm em ấy không vì dù sao chúng ta cũng mới tới đây được hai ngày thôi mà tình trạng hiện tại của em ấy không tốt nữa." Viper lên tiếng ngay sau khi nắm bắt được vấn đề.
" Không cần đâu em ấy tự có chừng mực, và hiện tại cũng không muốn gặp chúng ta vào lúc này đâu nên cho Minhyung thời gian bình tĩnh để suy nghĩ". Faker không đồng tình với Viper vì anh là người hiểu Lee Minhyung cần điều gì trong lúc này nhất.
______________________________
Đến khi Lee Minhyung tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, em ngơ ngác nhìn xung quanh thì phát hiện kế bên mình xuất hiện thêm một người đàn ông và một cậu nhóc bụ bẫm đang ngủ ngon lành. Thế là em cứ ngồi thẩn thờ thả hồn bay theo gió cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, quay qua thì thấy hai người kia đã tỉnh nên em cũng lịch sự gật đầu chào
" Chú đẹp trai ơi, nhìn chú lạ quá chắc không phải người trong thôn ạ"
" Ừm chú tới đây quay chương trình"
" Oa vậy chú là người nổi tiếng ạ" đôi mắt cậu nhóc lấp lánh khi biết mình gặp người nổi tiếng
" Cũng không hẳn, chú chỉ là game thủ thôi, không tính là người nổi tiếng gì "
" Vậy xin hỏi id game của cậu là gì " Người đàn ông lúc này mới lên tiếng
" Gumayusi "
" Có từng nghe qua. Chào cậu tôi tên là Kim Jisun, 25 tuổi"
" Còn con là Min Simun, 5 tuổi ạ" Cậu nhóc học theo baba mình mà giới thiệu bản thân
" A.. Em là Lee Minhyung, 22 tuổi. Rất vui được làm quen với anh" Lee Minhyung mỉm cười lịch sự đáp lại.
Mặc dù đó chỉ là một nụ cười xã giao nhưng Kim Jisun cảm thấy nó thật đẹp và trong một khoảnh khắc nào đó hắn muốn chiếm lấy nó một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com