chap 9
Lee Minhyung sau khi về phòng cũng không thèm quan tâm bản thân chưa ăn gì sau từ trưa đến giờ mà một mạch vào phòng tắm. Sau đó cứ để cái đầu ướt nhẹp mà leo thẳng lên giường đánh một giấc cho thiệt đã.
_____________________________
Dưới phòng khách lúc này vẫn đang nói về em
" Anh Hyukkyu giọng nói của anh hơi lạnh với cậu ấy rồi đó, cậu ấy nhạy cảm lắm sẽ suy nghĩ lung tung" Minseok lên tiếng nhắc nhở ông anh của mình về thái độ với con gấu ngốc kia
" Thì hồi nãy anh có hơi lo nên mới thế mà sao em sợ làm tổn thương xạ thủ của em mà không sợ anh buồn à" Kim Hyukkyu khó hiểu khi ai ai trong nhà Tê điều phải cẩn thận trong từng lời nói với em như vậy.
" Không có chuyện gì là tự nhiên hết đâu anh à" Choi Wooje vừa ngậm hộp sữa vừa nói.
" Nhưng đây là chuyện nội bộ không nói cho ông anh biết đâu" Moon Hyeonjun đánh phủ đầu khi thấy ông đội trưởng nhà KT đang tò mò muốn biết. Nói xong thì Hyeonjun cũng kéo Choi Wooje về phòng ngủ. Bởi vì cậu biết trước sau gì Kim Hyukkyu cũng biết mà thôi một là Lee Sanghyeok kể, hai là Minseok nói. Về phòng cho đỡ quê á mà.
Và đúng như Moon Hyeonjun nghĩ thật lúc này Lee Sanghyeok đang kể nguyên nhân tại sao lại phải làm như vậy.
" Thì có một khoảng thời gian phong độ em ấy bị tụt dốc không phanh, anti nhân cơ hội có mắng em ấy, chỉ cần lên mạng xã hội là thấy. Lúc đầu chúng tôi cũng luôn quan tâm, để ý tới nhưng em ấy lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, không chỉ vậy mà còn đáp trả anti trên phỏng vấn nên chúng tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Khoảng hai tuần sau thì thấy tinh thần Lee Minhyung luôn không tốt mặc dù lúc nào cũng treo nụ cười trên miệng, việc ăn uống cũng giảm đi đáng kể khiến trong vòng nửa tháng đã giảm hơn 5kg. Bọn tôi cũng đã hỏi chuyện rõ ràng nhưng thằng nhóc cứng đầu đó cứ chối miết cho đến khi Wooje phát hiện trong phòng nó có hộp thuốc lạ, đem đi kiểm tra thì mới biết đó là thuốc ngủ. Sau đó nhất quyết đưa em ấy đi khám thì mới biết là nhóc ấy có triệu chứng trầm cảm nhưng phát hiện sớm nên em ấy mới vui vẻ lại được như bây giờ nhưng bác sĩ không đảm bảo là nó sẽ không tái phát lại nên cần phải cẩn thận." Lee Sanghyeok trầm mặc mà kể những chuyện mà bản thân không bao giờ muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa.
Kim Hyukkyu nghe xong thì cảm thấy hơi khó tin vì cậu nhóc được ví như mặc trời nhỏ của T1 cũng từng có những mặt u tối vậy sao
" Vì vậy, anh nên cẩn thận hơn đối với cậu ấy nhất là khi anh mới vừa từ chối tình cảm của người ta." Ryu Minseok dặn dò người anh mình yêu quý thêm lần nữa rồi cũng bước về phòng mình. Phòng khách lần lượt chẳng còn có ai mà chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ.
Mặt trăng xuống thì mặt trời lên, sáng sớm hôm nay cũng như bao ngày khác, Lee Minhyung thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình, sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống phòng bếp tranh thủ làm đồ ăn sáng để chuộc lỗi vì ngày hôm qua đã gây ra nhiều phiền phức như vậy. Đến khi em làm xong thì chẳng thấy ai xuống cả thầm nghĩ chắc mọi người còn đang ngủ, lâu lâu mới không cần làm việc, thôi thì có gì hồi hâm lại cũng được. Dọn dẹp phòng bếp đâu vào đấy hết rồi thì em lượn lờ ngoài vườn vì mấy bữa em không để ý nhiều, bây giờ nhìn lại cảm thấy khu vườn nhỏ này thật sự rất đẹp, một bên là sắc đỏ của hoa hồng bên còn lại là màu xanh tươi của các loại rau, càng trở nên tươi đẹp hơn dưới những tia nắng vàng của mặt trời, chúng thật sự hòa vào làm một với nhau. Em liền lôi điện thoại ra chụp vì muốn lưu giữ khung cảnh có một không hai này. Chiếc điện thoại vừa lưu giữ 7749 bức ảnh thì em nghe thấy tiếng động trong nhà liền biết là mọi người đã dậy liền nhanh chóng trở vào để hâm nóng lại đồ ăn.
" Mọi người dậy hết rồi hả để em hâm nóng lại đồ ăn."
Chưa đợi ai trả lời thì em đã chạy một mạch vào bếp.
" Để anh phụ em" Han Wangho thấy cháu mình bận rộn như vậy thì cũng phải phụ một tay dù gì cũng là chú dâu của người ta.
" Thật xin lỗi mọi người vì hai hôm qua đã gây nhiều rắc rối rồi" Lee Minhyung cúi người 90 độ xin lỗi.
Tất cả thấy thế thì đều xua tay bảo không có gì, cũng là người quen với nhau không. Đúng lúc này thì chuông cửa reo lên, Bdd đứng dậy ra mở cửa rồi mời đối phương vào nhà. Khi thấy Kim Jisun đang nắm tay Mun Simun thì khiến Lee Minhyung mới sực nhớ là mình có hẹn với người ta.
" Anh Jisun, em xin lỗi em quên mất. Anh đợi em xíu nha." Nói rồi Lee Minhyung chạy tọt lên phòng thay quần áo.
Lúc này Kim Jisun và Mun Simun phải hứng chịu 14 cặp mắt đang dò xét từ đầu tới chân khiến người ta không khỏi thấy ngột ngạt.
" Chào mọi người, tôi là Kim Jisun 25 tuổi, vô tình gặp Minhyung vào hôm qua"
Vừa dứt câu thì Lee Minhyung chạy lạch bạch xuống tới, trên miệng còn không ngừng liếng thoát
"Anh ơi đi thôi đi thôi"
Thế là cả ba bước ra khỏi nhà trước bao nhiêu ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm bóng của 3 người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com