Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§1

Vừa bước vào ngôi trường rộng lớn khiến Điền dã là 1 người nông thôn trong môi trường sống chật hẹp nhưng bây giờ cậu đã có thể sống trong môi trường thành phố rộng lớn

Cậu cùng gia đình chuyển vào thành phố sinh sống vì cha mẹ phải công tác , ban đầu họ tính cho cậu ở nông thôn cùng ông bà nhưng có vẻ họ tìm được 1 ngôi trường hợp hơn cái trường cũ và nó cũng gần nhà nên đã đổi ý mà mang cậu vô thành phố
Dự tính công tác của cha mẹ cậu sẽ kéo dài vài tháng thôi , lâu thì cũng gần 1 năm là vừa .

Cậu ngắm nghía nhìn mọi thứ xung quanh , nó to và rộng gấp đôi trường ở nông thôn của cậu, Điền dã loay hay không biết lớp ở đâu
Cậu chợt đụng vào 1 người nhưng mùi hôi từ cơ thể người đó khiến cậu khó chịu nhăn mặt mà quát giọng

" C-cái mùi , trời bộ đi không nhìn đường.."

" Cậu có sao không , tôi xin lỗi "

Điền dã đơ đơ nhìn người trước mắt , anh chàng đẹp trai khuôn mặt có vẻ đáng yêu 1 chút nhưng tổng thể thì rất ưa nhìn và hợp gu !!

" à không sao không sao , tớ ổn "

Thái độ thay đổi khiến anh chàng kia bất ngờ , vừa lúc nại mặt còn nhăn làm anh ta tưởng mình khiến cậu bị gì rồi .

" À tiện thể cho tớ hỏi lớp XXX ở đâu được không "

" Khoan , em là học sinh cao nhất à ? "

" Đúng vậy ... Mới chuyển tới , không biết lớp ở đâu cả "

" Vậy thì gọi tôi là anh đi , tôi cuối cấp rồi "

" Được rồi được rồi , vậy anh có giúp tôi tới lớp được không ? Đẹp trai mà nói nhiều vậy "

"..."
"Được đàn em đi theo anh nhé "

Nói rồi Hách Khuê dẫn cậu tới lớp , mọi người thấy anh thì lại hét lên đặc biệt là những đứa con gái , họ như muốn lao vào cắn xé anh vậy

"Sẵn tiện thì .. anh tên gì "

" Kim Hách Khuê, Học sinh cao tam lớp xxx "

" Còn em là Điền Dã ! "

Nói rồi cậu nhìn bóng lưng của Hách Khuê đi

" Đúng là người gì đâu mà đẹp trai lại còn dịu dàng "

_____

" Mày vừa dẫn cậu nhóc nào vậy Hách Khuê, kiếm đâu ra 1 nhóc nhìn ngây thơ thế "

"Học sinh mới chuyển , nhỏ hơn bọn mình lẫn
sáng nay lỡ đụng cậu ta phát mà mặt nhăn như gì không , tao sợ cậu ta suy nghĩ gì về tao quá , hay có khi nào cậu ta ghét tao không ? Cậu ta còn hỏi tên tao đấy ..
Lẽ nào cậu ta khi thấy tên tao sẽ né nó và hủy diệt tao luôn ???? "

" Thằng xàm , mày thôi suy nghĩ vớ vẩn đi vào tiết học rồi "

" ừa ừa "
_____

"Đây nhé kí trúc xá mới của em đây phòng 104 bên tầng 2 "

" Vâng ạ "

Điền dã lê cái thân với đồng hành lí mà mẹ cậu chuẩn bị cho ngày nhập học , không biết mẹ bỏ đá hay là quần áo mà nặng quá . Khiên mãi mới lên
Vừa mở cửa ra là 1 cậu nhóc cũng y như cậu

" Chào bạn cùng phòng , hy vọng là chúng mình có thể giúp đỡ lẫn nhau nhé "

" Hm cũng đẹp đó nhưng anh lúc sáng mình gặp đẹp trai hơn "

" Hả ? "

" Không có gì , chiếu cố nhé bạn cùng phòng "

Sau khi dọn dẹp phòng và thoả thuận 1 số quy tắt ở chung với nhau thì cậu chàng kia mới bắt đầu giới thiệu

" Mình tên Anh Trạch , cậu và mình cùng học 1 lớp đấy anh bạn "

" Vậy hả "

" Đúng rồi "

"Tớ hỏi này , cái người tên Kim Hách Khuê có gì mà nổi bật vậy ??"

" Bộ cậu không biết sao , anh ta vừa là người học giỏi , gia thế khủng , bạn gái hay trai thì cũng có nhưng khổ nổi khó mà quen nổi 1 ngày , người như anh ta vừa đẹp trai tài ăn nói cũng giỏi ai lại không mê "

" Cậu mê không "

" Cậu hỏi buồn cười vậy, tất nhiên là không rồi
Tôi đây có bạn gái rồi "

" Thế cậu có mê anh ta không Điền điền "

" Chắc có , anh ta chuẩn gu nhưng sao người anh ta cứ nồng nồng hôi thế nào í "

" Có lẽ do chơi bóng rổ nên đổ mồ hôi ấy mà "

" Cậu nghĩ anh ta có thích cậu không ? "

" Tất nhiên là không rồi Anh Trạch à , nhưng kiểu gì thì anh ta cũng sẽ thích tao cho mà xem "

Nói vậy Điền dã bắt đầu điều tra 1 số thông tin về anh chàng Hách Khuê ấy
Cậu thấy anh ấy rất là ưng í , rất tuyệt , cậu muốn có ảnh

Sau 3 ngày ở trường Điền Dã chính thức lên kế hoạch tán tỉnh crush của mình , ban đầu cố lui tới mấy cái sân bóng trong trường nhưng mùi cơ thể hôi quá , chịu không nổi thôi rút lui

Cậu sáng sớm lò mò đi đến lớp anh ta thật sớm , để gửi sữa kèm những lời nhắn siêu sến sẫm
Giờ ăn trưa thì cố tình gặp rồi tỏ tình nhưng nhận lại là những lời từ chối , không bỏ cuộc cậu cứ tiếp tục
Công khai thẳng việc mình thích Hách Khuê khiến anh đau đầu không thôi , cái đuôi nhỏ của anh cứ thế ra đời , bám lấy anh lúc nào cũng có trừ lúc anh chơi bóng rổ thì cậu ta như mất tích đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com