Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§2

Hách Khuê khá bất ngờ vì mới gặp cậu nhóc này hôm qua mà giờ lại tỏ tình và thích anh , anh thừa nhận mình đẹp trai lắm tài và nhiều người theo đuổi nhưng gu anh không phải những cậu trai nhỏ tuổi

Anh phải cho rằng cậu là người bám anh lâu nhất đấy , bao nhiêu người bị anh từ chối buồn bã mà bỏ đi còn cậu lại vui vẻ mà cho qua , anh luôn thắc mắc cậu thật sự có thích anh hay không hay là chỉ vì anh đẹp trai nên cậu thích , cậu thích anh ở điểm nào thích có nhiều không chứ nhưng anh cũng không muốn mở lòng với cậu nhỏ đâu .

Chỉ là hơi tò mò cậu sẽ kiên trì đến bao lâu
__

"Đàn anh !!! " Điền dã chạy hộc hộc đến trước mặt anh , cậu lại cười toe lên 1 cái rồi đưa cho anh hộp sữa

"Ahh , sữa này mới bán ở căn tin đó , nghe bảo ngon nên em mua cho anh đấy "

Nói xong cậu vội chạy đi mà để anh ở đấy trên tay còn hộp sữa

"Hách Khuê à , công nhận thằng nhóc đó thích mày thật "

"Thích lại em nó đi , dễ thương muốn chết "

"Đúng đúng "

"Tao duyệt nha "

"Bớt bớt đi , tao không thích ai nhỏ tuổi đâu , không phải gu "

Nói xong anh đưa hộp sữa trên tay cho thằng bạn ké bên rồi về kí trúc xá

__

Điền dã đang với lấy 1 cuốn sách trên giá , nó để khá cao nên cậu phải nhún chân lên để lấy nhưng cũng không thể vội tới , đang bực mình thì bỗng bàn tay nào đó xuất hiện mà với lấy hộ cậu

"Ơ , tớ cảm ơn-" Cậu quay ra mà cảm ơn người trước mặt nhưng cuốn sách không phải là lấy cho cậu mà lấy cho người ấy

"Ủa ? Đàn anh "

"Có gì sao "

"Không phải anh lấy sách giúp em hả , đưa cho em đi "

"Cậu suy nghĩ gì vậy , tôi thấy cuốn này hay nên lấy đọc "

"Ủa .. chứ không phải-"

"Không " Nói rồi anh cầm cuốn sách trên tay mà đi , cậu bị anh bỏ ở đấy , thế hoá ra là cậu mơ tưởng đấy à

Tưởng sẽ có tình tiết như thanh xuân vườn trường trong mấy bộ phim cậu xem ấy chứ , anh ấy chả lãng mạn tí nào đáng lẽ lúc ấy cậu phải giả vờ ngã xong anh ấy sẽ đỡ cậu

Suy nghĩ 1 hồi khiến Điền dã đỏ mặt lúc nào không hay , nghĩ tới cách anh ấy đỡ mình và hỏi "Em có làm sao không bé con ?"

Ahhhh cảm giác nó đã thật sự nhưng dẹp cái suy nghĩ đấy đi .

__

Hôm nay Điền thỏ bị ốm rồi , cậu nhùi mình trong chăn không muốn đi học chút nào

"Điền à , mẹ để cháo dưới bếp nhé "

Cậu muốn khoẻ lại để có thể gặp đàn anh quá tiếc là cậu mệt tới nổi không thể đi học được , 1 ngày không gặp đàn anh làm cậu khó chịu mà không yên

"Liệu anh ấy có nhớ tới mình hong ta "

"Anh ấy sẽ như nào khi biết mình ốm"

"Có ai sẽ theo đuổi anh ấy khi không có mình ở bên không ??? "

Cậu vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm 1 mình , sợ rằng không có mình thì những con thú hoang sẽ săn con mồi này của Thỏ béo mất , khó khăn lắm cậu mới đánh bại hết đối thủ để giành anh đó , sao có thể để người khác nắm lấy anh dễ vậy !!

"Không có chuyện đó đâu " Cậu tự dưng nghĩ đến cảnh tượng đấy mà trong lòng sôi như lửa bỏng

"Mẹ à , khi nào con mới hết ốm đây .. "

"Chưa đâu con yêu , còn yếu lắm "

"Hic "

__

Quái lạ , hôm nay anh không thấy đồ ăn sáng dưới bàn đâu , thói quen của anh đã thay đổi khi cậu xuất hiện chỉ cần đến trường là có đồ ăn dưới bàn mà không cần mua , rồi những lúc tập bóng xong đi về sẽ gặp cậu chạy đến đưa đồ uống , đủ thể loại luôn nhưng rồi cậu cũng chạy mất tích nhưng hôm nay anh lại không thấy cậu ở đâu

"Này Hách Khuê , làm gì mà không đi về "

"Nó chờ em Điền đưa nước đấy "

"Hahaha "

"Im đi , không có "

"Thích thì nhích , bọn này ủng hộ nhá "

"Đã bảo là không thích , phiền quá "

Anh đi khỏi đám bạn đang cười ấy , chúng được 1 trận cười to vì thấy anh ngại ngùng

Anh có thử đi qua lớp thì cũng không thấy cậu , nguyên 1 ngày ấy chẳng thấy cậu ở đâu , tuy rằng miệng bảo không thích nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho chú Thỏ này

Anh lo cậu đã bị gì , cậu ốm hay bệnh hay cậu chuyển trường hay là cậu bị bắt cóc ????
Đủ cảnh tưởng được anh diễn tả ra nhưng kết quả vẫn là không biết sao cậu nghĩ

__

Hôm nay anh đến trường nhưng vẫn chẳng thấy đồ ăn và hộp sữa dưới gầm bàn , chịu thôi anh không biết nhà cậu cũng không có phương thức liên lạc , nói thật thì có chút nhớ nhung cậu nhóc ấy quá .

"Mày nghe tin này không "

"Nói đi "

"Tao biết em Điền của mày bị sao rồi "

"Hả ?? Bị sao , em ấy bị sao " Anh rối rít mà quay sang nhìn thằng bạn mình

"Làm gì mà lo lắng thế "

"Thích rồi đúng không"

"Ahhh , nói đi cái thằng này "

"Thì em bị ốm đó , tao vừa đến lớp em để giao đồ thì hỏi bạn cũng lớp nên tao biết "

"Điền dã ốm thật sao "

"Chả nhẽ đùa mày "
"Mà có tính đi thăm em ấy không đấy "

"Xàm quá , tao có phải là gì đâu mà đi thăm "
"Vào trận lẹ đến lượt mình rồi "

"Ừa ừa "

__

Anh vừa đi tới trường vừa không biết hôm nay cậu có đi học không nữa , ốm vậy là hơi lâu rồi đó

"Hah , sữa chuối à " Anh cầm hộp sữa và bánh sandwich dưới bàn lên mà vừa ăn vừa giải bài , đây là điều khiến anh thoả mãn nhất rồi

"Đàn anh có nhớ em không " Điền dã lù lù từ sau cánh cửa khi ra chơi khiến anh giật mình mà giũa ra

"Cái gì vậy chứ "

"Hì hì " Vẫn là nụ cười quen thuộc và đôi tay ấy lại là 1 hộp sữa

"Em nhớ Đàn anh quá à , mấy nay em không gặp anh em thấy buồn bã vô cùng đó "

"Anh thì không đâu nhóc à " Nói rồi búng vào trán cậu 1 cái rồi cầm lấy hộp sữa mà không cho cậu mở lời

"Ah " Cậu nhìn anh từ từ lấy hộp sữa trong tay mình rồi chạy theo đám bạn đi mất, đúng là đáng ghét khi búng cậu đau như vậy nhưng anh đã chủ động lấy đồ mà không cần cậu mở lời

Điền dã vui như hoa nở , cậu tung tăng và kể đủ thứ điều cậu muốn làm cùng anh với bạn cùng phòng khiến cậu ấy đau đầu mà bịp miệng cậu lại .

"Cậu im được rồi đó , 1 hay 2 suốt ngày Kim Hách Khuê bộ không ngán hả "

"Nhưng Hách Khuê anh ấy -"

"Đủ rồi , đừng nói gì nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com