Dỗ bạn trai
Mùa đông đầu tiên của chúng ta
...
🦙: [Kỳ nghỉ bắt đầu vào ngày mai]
🦙: [Em có muốn anh đến tìm em luôn không?]
Tin nhắn được gửi ngay khi Kim Hyukkyu bước xuống sân bay Thượng Hải. Tính luôn thời gian di chuyển đến chỗ Điền Dã thì cũng đã hơn một giờ, vẫn chưa nhận được hồi âm từ bạn trai nhỏ.
Ánh chiều muộn hắt vào qua tấm rèm mỏng, nhuộm không gian bằng sắc vàng nhạt. Ghế sofa màu xám tro kê sát tường, đối diện là chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ với vài cuốn sách. Trên bàn còn có một cốc trà nguội và một chậu xương rồng bé xíu.
Kim Hyukkyu bước qua khoảng cách nhỏ giữa phòng khách và bếp, nơi được ngăn cách bằng chiếc kệ thấp đặt vài chậu cây nhỏ. Tủ lạnh nhỏ đặt sát tường, bên trên là vài chiếc nam châm và những tấm ảnh được treo bằng kẹp gỗ. Kim Hyukkyu dừng mắt lại ở một tấm hình hai người.
Trong ảnh, Điền Dã cười rạng rõ, còn anh giả vờ làm mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt không giấu nổi dịu dàng.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lan bên ngoài, rồi tiếng chìa tra vào ổ khoá. Kim Hyukkyu khẽ nhướng mày, khoé môi cong lên khi cánh cửa bật mở. Điền Dã bước vào, mái tóc bù xù, khăn choàng lớn che gần nửa khuôn mặt.
"Anh..." Điền Dã chớp mắt nhìn Kim Hyukkyu, thoáng ngẩn ra. "Sao anh lại ở đây?"
Kim Hyukkyu đi đến, kéo bạn trai nhỏ vào lòng. "Nhớ Iko, nên đến..."
"Không phải nói tuần sau sao? Em còn chưa được nghỉ" Điền Dã thở dài, nhưng cũng không đẩy anh ra, cậu vòng tay qua eo Kim Hyukkyu, trao đi cái ôm thân mật chỉ thuộc về người nọ.
...
"Ani..." Điền Dã cau mày, cố gắng ngăn cản Kim Hyukkyu đang làm loạn trên người cậu. "Không được hôn nữa"
"Why?"
"Ngày mai còn phải đi học"
"Anh chỉ hôn thôi" Kim Hyukkyu vùi đầu vào cổ Điền Dã, nhỏ giọng uất ức.
"Anh không nghe lời gì hết"
"Anh có mà"
"Anh nói chỉ hôn nhưng lần nào cũng lớn chuyện"
Kim Hyukkyu có chút chột dạ, thật sự thì lời bạn trai nhỏ nói hoàn toàn đúng, anh không phản bác nổi, đành ngậm ngùi chọn cách im lặng.
"Ngày mai em còn phải đến trường. Tóm lại là không được" Điền Dã chính nghĩa cự tuyệt yêu quái cuồng hôn Kim Hyukkyu.
Lý lẽ rất chính đáng, Kim Hyukkyu không có lý do nào phản kháng, chỉ có thể bất mãn lẩm bẩm một câu rồi rụt người về.
Điền Dã hài lòng đắp chăn xem điện thoại. Kim Hyukkyu có vẻ không vui nữa, hai mắt nheo lại, bờ môi mím chặt có chút hung hăng.
"Ani..." Điền Dã cau mày, tay cậu vỗ nhẹ vào người bên cạnh. "Không được bắt nạt alpaca của em"
Kim Hyukkyu thật sự không vui. Bạn trai nhỏ không yêu anh nữa, không cho hôn, không quan tâm anh, anh giận dỗi nhưng em ấy chỉ chơi điện thoại, còn xem trọng con alpaca bông hơn cả anh.
"Kim Hyukkyu..." Điền Dã nhìn bóng lưng người bên cạnh, xem ra là giận dỗi rồi.
Điền Dã có chút buồn cười. Mặc dù người nào đó lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng Kim Hyukkyu dường như còn trẻ con hơn cả cậu. Anh sẽ đòi ôm, đòi hôn, nếu không được sẽ không vui, đôi lúc còn giận dỗi.
Điền Dã vòng tay ôm lấy người bên cạnh, nhỏ giọng dỗ dành. "Anh làm sao đấy...?"
"Anh giận em rồi" Kim Hyukkyu đáp lời. Suy nghĩ một lát thấy câu trả lời chưa ổn lắm, anh nói thêm. "Anh giận em rồi, ôm ấp vô ích thôi"
"Ah..." Điền Dã nén cười, tiếp tục công cuộc dỗ dành bạn trai. "Thế...phải làm sao bạn trai em mới hết giận đây?"
Kim Hyukkyu im lặng, anh thật sự đang giận bạn trai nhỏ lắm. Dù em ấy có đáng yêu, giọng em có ngọt ngào, hay người em có mùi thơm cỡ nào, Kim Hyukkyu cũng sẽ không hết giận đâu.
"Thế hôn một cái nhé?" Điền Dã nói tiếp, giọng cậu xen lẫn tiếng cười khúc khích.
Kim Hyukkyu xoay người đối mặt với Điền Dã. Anh cau mày, rất nghiêm túc đưa ra điều kiện với cậu. "Hai cái"
...
Tuyết bắt đầu rơi từ đầu tuần, khắp nơi bị bao phủ một màu trắng xoá. Vốn định nấu bữa tối, nhưng Kim Hyukkyu muốn ăn lẩu, thế là cả hai rời khỏi phòng, đi bộ đến quán lẩu cách chỗ cậu hơn bảy trăm mét.
"Kim Hyukkyu..."
"Hử" Kim Hyukkyu nhìn xung quanh, tò mò quan sát cách bày trí trong quán.
Điền Dã nhỏ giọng truyền lại lời nhân viên, cậu cắn môi, có chút khó xử. "Họ bảo hết bàn rồi, làm sao đây?"
Kim Hyukkyu lắc đầu, anh mân mê đầu ngón tay Điền Dã, tay cậu vừa thon vừa trắng, đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh.
Quán nằm trong hẻm nên khá nhỏ, nơi đặt bàn đối diện với cửa ra vào, bên trong bật lò sưởi cũng không ngăn được gió lớn từ bên ngoài thổi vào.
"Về nhà thôi, tay em lạnh cóng rồi" Kim Hyukkyu nắm chặt tay Điền Dã, mười ngón tay đan vào nhau.
Ngay khi hai người định rời đi,Kim Hyukkyu va phải một cô gái từ cửa bước vào. Anh hoảng hốt xin lỗi bằng một tràng tiếng Hàn, cô gái ngơ ngác không nói được gì. Điền Dã vội vàng che chắn cho người bên cạnh, đang định phân giải cho người nọ thì cô gái bất ngờ lên tiếng.
"Ah...Điền Dã"
"Ồ là cậu ấy nè!"
Điền Dã mất một lúc để nhận cô gái va phải Kim Hyukkyu và hai người đi cùng cô ấy là bạn cùng lớp chuyên ngành với cậu. Điền Dã giải thích tình hình của bọn họ và thay Kim Hyukkyu xin lỗi cô gái.
"Vậy...các cậu có muốn ngồi cùng bọn mình không...?" Cô gái ngỏ lời khi Điền
Dã định nói lời tạm biệt. "Tụi mình đặt một bàn lớn nhưng có người không đến được..."
Điền Dã có chút khó xử, vốn chỉ gặp nhau vài lần khi làm bài tập nhóm, không thân đến vậy, nhưng nghĩ đến người nào đó đến giờ vẫn chưa ăn tối, lời từ chối đến bên môi lại không thể nói ra.
"Anh...anh có muốn ngồi cùng họ không?" Điền Dã ngập ngừng. "Ừm...là bạn học của em..."
Kim Hyukkyu nhìn ba người đối diện, anh mím môi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. "Nghe Iko..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com