Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ bạn trai

Warning: có tình tiết hơi hướng 18+

...
Ăn tối xong thì trời không còn sớm nữa. Hai người chào tạm biệt nhóm bạn rồi bước ra khỏi quán lẩu. Tuyết rơi nhiều hơn lúc chiều, từng bông tuyết bám lên mái tóc đen của Điền Dã, trông cậu như một bức tranh động.

Kim Hyukkyu kéo khăn choàng lên che kín cổ bạn trai nhỏ, ngón tay anh chạm nhẹ vào da cậu, động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng, lưu luyến không muốn rời.
Da Điền Dã rất trắng, nhưng cũng rất mỏng, là loại gặp lạnh sẽ ửng đỏ cả lên, nhìn qua rất đáng thương. Kim Hyukkyu nhìn một lát không nhịn được liền kéo cậu lại hôn.

Điền Dã đặt tay trên vai Kim Hyukkyu, mặc người nọ làm càn.

Là một nụ hôn sâu. Môi Kim Hyukkyu quấn lấy môi cậu, ban đầu chỉ đơn thuần chạm vào nhau, sau đó lưỡi người nọ vói vào trong, luồn lách mọi ngóc ngách trong miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu cùng day dưa.

Điền Dã có chút hoảng, người này định hôn tới bao giờ đây. Tuy bên ngoài không có ai nhưng cậu vẫn rất ngại ngùng. Điền Dã dứt khoát cắn nhẹ vào môi người nọ, Kim Hyukkyu bị đau lập tức buông cậu ra. Cả hai thở dốc nhìn đối phương, cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Điền Dã này..." Giọng nói vang lên từ phía sau, hai người cùng nhìn về phía người nọ.

Cô gái đi tới trước mặt họ, có vẻ đã vội vàng chạy đến đây. Cô siết chặt quai túi xách, nụ cười có chút ngại ngùng.

"Ừm...cậu định làm gì vào kì nghỉ đông...?"

"Ah..." Điền Dã ngơ ngác, không hiểu lắm nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

"Hmm...chắc mình chỉ về nhà thôi, không có kế hoạch gì đặc biệt"

Cô gái thoáng mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, dường như định nói thêm điều gì đó. Nhưng trước khi kịp mở lại, Kim Hyukkyu đã bước tới, một tay khoác lên vai Điền Dã, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút cố ý ngắt quãng.
"Chúng tôi về đây. Iko phải ngủ sớm. Tạm biệt"

Nụ cười lịch sự của Kim Hyukkyu làm cô gái sững lại, cô mím môi, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Kim Hyukkyu nói bằng tiếng Trung, phát âm đặc biệt chuẩn, ngữ điệu vụng về thường thấy biến mất một cách kì diệu, Điền Dã có chút hoang mang nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cậu cúi đầu chào cô gái trước khi quay đi cùng anh.

...
Không khí có phần trầm lắng, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Kim Hyukkyu bước chậm rãi, dưới ánh đèn đường, gương mặt anh trông có vẻ không vui.

"Anh sao vậy?" Điền Dã khẽ hỏi, nhận ra sự khác thường của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không trả lời, chỉ siết chặt tay cậu hơn. Một lúc sau anh cất giọng, vừa bực bội vừa có chút tủi thân. "Cô gái đó thích em"

Điền Dã sững lại. "Ah...? Anh nói gì cơ? Ai thích em?"

"Còn ai nữa? Cô gái trong quán lẩu, bạn học của em" Kim Hyukkyu quay sang nhìn Điền Dã, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn.

"Cô ấy luôn nhìn lén em"

"Ani..." Điền Dã bật cười, cảm thấy bạn trai mình cũng quá vô lý rồi. "Anh nghĩ nhiều rồi. Cậu ấy chỉ hỏi thăm thôi."

"Không phải" Kim Hyukkyu nhíu mày, cảm giác khó chịu càng dâng lên khi thấy Điền Dã không nghiêm túc. "Em còn cười được sao? Em không thấy cô ấy cố tìm cách thăm dò em à?"

"Kim Hyukkyu!" Điền Dã mím môi, có chút không vui. "Tụi em chưa nói chuyện riêng với nhau bao giờ. Anh đừng có trẻ con được không?"

"Trẻ con?" Kim Hyukkyu siết chặt tay người bên cạnh, bầu không khí trở nên căng thẳng. "Anh lớn hơn em đó"

"Vậy ra dáng người lớn đi" Điền Dã bị đau liền hất tay người nọ ra, cậu lớn giọng. "Anh dựa vào đâu mà quản em? Em ghét nhất là người khác dạy bảo em phải làm gì đó. Anh đừng có quá đáng."

Điền Dã vung tay, ngăn cản ý đồ nắm tay cậu của Kim Hyukkyu. "Anh làm cái chó gì?"

"Không được nói bậy"
"Đừng có giở cái giọng đó!" Điền Dã trừng mắt nhìn người nói diện, giọng điệu cọc cằn.

Thời tiết âm hai độ cũng không ngăn được mùi thuốc súng giữa hai người. Cuộc giằn co tưởng chừng không hồi kết bị dừng lại khi Điền Dã nghe tiếng thút thít bên cạnh.

"Ani..." Điền Dã lúng túng nhìn bạn trai cậu. Kim Hyukkyu cúi gằm mặt, nước mắt lã chã, một số rơi xuống đất tạo thành những vệt nhỏ trên nền tuyết. "Anh...anh khóc cái gì?"

Kim Hyukkyu không trả lời ngay, anh ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nức nở. "Anh không thể ghen vì người khác thích bạn trai mình sao...?"

...
Tuyết vẫn rơi, đây là trận tuyết lớn nhất từ đầu mùa tới giờ. Khi họ về tới nhà, bên ngoài đã nổi gió lớn. Trong phòng tối đen, đèn ngủ bị hỏng từ hôm trước, cậu đã mua một chiếc mới nhưng quên lấy ra. Điền Dã nhìn trần nhà, mắt mở to, không hề có cảm giác buồn ngủ, bên cạnh thiếu mất một chiếc gối, chăn bị cậu đá qua một bên, điều hoà mở lớn, nhưng cảm giác vẫn rất lạnh.

Điền Dã bước xuống giường, đi tới phòng khách, giải quyết nguyên nhân khiến cậu mất ngủ.

Kim Hyukkyu vẫn chưa ngủ, anh biết bạn trai nhỏ rón rén lại gần mình, tiếng bước chân cậu rất khẽ, nhưng không khó để anh nhận ra sự hiện diện của người kề cạnh mình.

Chăn bị vén lên một góc, trước khi Kim Hyukkyu kịp cảm nhận cái lạnh của mùa đông Thượng Hải, nhiệt độ quen thuộc từ người nọ bao trùm lấy anh. Khuôn mặt cậu vùi vào lồng ngực anh, cả hai chen chúc trên sofa chật chội, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

Thấy người nọ không phản ứng, Điền Dã liền mạnh bạo hơn. Cậu ngẩng đầu, môi khẽ chạm vào môi người bên cạnh.
Không giống với Điền Dã, người nào đó không có thói quen dùng son dưỡng, môi anh có chút khô, chạm vào cậu có cảm giác thô ráp. Đầu lưỡi cậu chạm vào cánh môi người nọ, nước bọt ẩm ướt làm mềm đôi môi Kim Hyukkyu.

Đó là một thói quen nhỏ của Điền Dã, cậu luôn liếm ướt môi anh khi hai người hôn. Bạn trai nhỏ ghét bỏ Kim Hyukkyu không chăm chỉ dưỡng môi, luôn làm cậu đau.

Âm thanh ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặn. Kim Hyukkyu không hưởng ứng, cũng không đẩy cậu ra. Điền Dã trực tiếp vói lưỡi vào trong miệng anh, đầu lưỡi nhỏ thong thả lướt qua kẽ răng, chơi đùa với khoang miệng người nọ, nhưng tuyệt nhiên bỏ mặc nhân vật chính. Một tay cậu đặt trên vai Kim Hyukkyu, tinh nghịch vẽ loạn trên cổ anh, tay phải cậu di chuyển xuống dưới, khi chạm vào nguồn nhiệt nóng bỏng qua lớp quần ngủ, cậu khẽ cười. Bàn tay cậu bao lấy thứ to lớn đang trong trạng thái ngủ say, đầu ngón tay linh hoạt chơi đùa, hết xoa nhẹ, lại ấn vào đầu nấm qua lớp vải. Khi Kim Hyukkyu chợp lấy tay cậu, Điền Dã hài lòng nhận ra thứ kia đang ngẩng cao đầu đâm vào tay cậu.

Kim Hyukkyu thở dốc, trực tiếp đảo khách thành chủ, anh đè bạn trai nhỏ dưới thân, ngang ngược chiếm lấy môi cậu.

Điền Dã không chút kháng cự, môi đào hé mở đón nhận Kim Hyukkyu một đường chui vào liếm mút. Hai tay cậu vòng qua cổ người nọ, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Kim Hyukkyu cũng không rảnh rỗi, lưỡi anh liếm lấy đầu lưỡi non mềm của cậu, nuốt sạch nước bọt ngọt ngào, hai tay anh rong ruổi trên da thịt cậu, cách một lớp áo ngủ, bàn tay anh ôm lấy đầu ngực cậu, đầu ngón tay vừa xoa vừa nhéo hạt đậu nhỏ.
"Ưm..." Điền Dã nức nở, ngăn cản bàn tay xấu xa đang trêu đùa cậu. "Đau em..."

Kim Hyukkyu luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Bạn trai nhỏ nằm dưới thân anh, đôi mắt mơ màng ngập nước, miệng nhỏ khẽ hở, vừa sưng vừa ướt, áo ngủ xộc xệch, một bên đầu vú còn nằm trong tay anh.

Điền Dã ngượng ngùng chạm vào tay anh, ngón tay trái móc lấy ngón áp út của Kim Hyukkyu. Em nhỏ nhẹ nói, xin hãy nhẹ nhàng, ngày mai em vẫn phải đi học.

Quá non nớt, Iko vẫn còn là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com