Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá hồng duy nhất

"Ta đã yêu em, em của ta, và ta sẽ luôn yêu em, dù em có như thế nào."
- Saint-Exupéry, Le Petit Prince

...
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Ánh nắng chiều êm dịu phủ lên khu vườn một lớp vàng óng, những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của cây cỏ. Kim Hyukkyu bước ra vườn với bình tưới nước trên tay, thong thả đi qua những luống hoa đang đua nhau khoe sắc.

Anh lập tức khựng lại trước luống hoa hồng. Một bông hoa đỏ thẫm, kiêu sa bị gặm nham nhở. Những cánh hoa mềm mại rách bươm, rơi vãi trên đất.

Kim Hyukkyu nhíu mày, cúi xuống xem xét dấu vết, và chẳng mấy chốc đã tìm ra thủ phạm: Raccoon, con mèo béo đang nằm ườn trên bãi cỏ gần đó, ung dung liếm lông, vẻ mặt hồn nhiên như chẳng biết gì cả.

"Raccoon!"
Kim Hyukkyu khẽ gọi, giọng điệu nhỏ nhẹ như sợ ai đó sẽ nghe thấy. Con mèo chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi tiếp tục hành động của mình, không một chút ăn năn.

Kim Hyukkyu thở dài, ngồi xuống bên luống hoa, cố gắng thu dọn dấu vết phạm tội của mèo nhỏ. Sau đó, anh nhanh tay tỉa bớt những cành hoa xung quanh, làm cho luống hoa trông cân đối lại.

Dù biết việc này chắc chắn sẽ bại lộ, Kim Hyukkyu vẫn thầm nhủ có lẽ bạn trai nhỏ sẽ quên mất cậu có một bông hồng đỏ rực giữa luống hoa hồng trắng.

"Cho tới khi em ấy phát hiện. Đừng để lộ dấu vết gì nhé" Anh nói nhỏ với Raccoon, như thể mèo ta thật sự hiểu được.

...
Điền Dã nghĩ ai đó đã đột nhập vào vườn của họ và bắt cóc Kim Hyukkyu. Cuối cùng thì tựa game yêu thích của hai người đã phát hành bản mới, bất chấp sự phản đối của Điền Dã, người nào đó tự ý quyết định cả hai sẽ cùng chơi khi anh tưới xong luống hoa trong vườn. Khu vực phía trước nhà, nơi trồng đầy hoa hồng, oải hương, xen lẫn vài bụi dâu tây và những chậu cây bạc hà.

Cuộc gọi bất ngờ từ mẹ Kim Hyukkyu đã ngăn Điền Dã ra vườn kiểm tra xem bạn trai mình có thật bị bắt mất không.

Điền Dã nhấc máy, lễ phép chào hỏi người trong điện thoại.

Giọng nói ấm áp từ đầu dây bên vang lên.

"Điền Dã, lâu rồi không gặp con"

"Dạ vâng...anh ấy đang ở ngoài vườn..."

Tiếng cười khẽ bên kia làm Điền Dã chưa nói hết câu đã im lặng, từ sau khi nghe lời thú tội của Kim Hyukkyu, mỗi lần đối diện với phụ hyunh của anh, Điền Dã không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

"Con không cần căng thẳng vậy đâu. Dì chỉ gọi để hỏi xem hai đứa đã nhận được đồ dì gửi chưa? Đặc sản của vùng đó, dì nghe bảo rất ngon"

"Hôm trước bên giao hàng có gọi điện cho anh ấy đó ạ. Họ bảo tầm hai ngày nữa đồ sẽ giao đến ạ."

"Vậy à...hai đứa ăn thử xem có thích không, nếu thích dì bảo anh trai hyukkyie gửi thêm một ít. Trong nhà vẫn còn khá nhiều"

"Dạ vâng ạ. Anh ấy kén ăn lắm, chỉ thích đồ dì gửi thôi"

Người ở bên kia có vẻ rất vui, giọng nói truyền đến tai Điền Dã còn pha lẫn tiếng cười.

"Công việc của con vẫn ổn cả chứ? Hyukkyie khoe với dì bạn trai nhỏ ở nhà cả ngày với nó. Thằng nhóc có làm phiền con không? Nếu có thì bảo dì, dì mắng nó cho con, không cần chiều nó đâu"

Điền Dã nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, người nào đó đúng là hết thuốc chữa, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể đem ra kể à?

"Dạ...không có đâu ạ...anh ấy ngoan lắm, không hề phiền một tí nào, dì đừng mắng anh ấy nha"

Tiếng cười khẽ trong điện thoại càng làm Điền Dã bối rối, mặt cậu nóng bừng, lời đến miệng lại chẳng thốt ra được. Sau vài giây suy nghĩ cậu nhỏ giọng hỏi về lễ đính hôn của anh trai Kim Hyukkyu, vừa để lên kế hoạch trước, vừa để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Nhắc đến con trai cả, người phụ nữ không khỏi thở dài. Bà bảo mình không theo kịp tụi trẻ hiện nay, vốn đã sớm quyết định ngày tốt, nhưng nhân vật chính có suy nghĩ riêng, muốn tổ chức vào đúng kỉ niệm bốn năm yêu nhau. Vì thế hôn lễ được tổ chức vào cuối tháng sau, trước lễ Seollal một tuần.

Kết thúc câu chuyện lễ cưới, mẹ Kim Hyukkyu dịu dàng hỏi cậu. "Còn ba mẹ con thì sao? Họ vẫn khoẻ cả chứ?"

"Mọi người vẫn khoẻ ạ. Cảm ơn dì đã hỏi thăm" Điền Dã trả lời, nhưng không khỏi liếc mắt ra khỏi vườn, tìm kiếm bóng dáng Kim Hyukkyu.

Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi: "Còn hai đứa...vẫn ổn cả chứ?"

Câu hỏi bất ngờ làm Điền Dã sựng lại. Trong khoảng khắc, cậu cảm thấy như cả căn phòng chìm vào im lặng, bóng dáng lén lút của người Hàn Quốc ngoài vườn cũng không làm cậu chú ý.

"Dạ..." Điền Dã cắn môi, nhỏ giọng đáp. "
"Bọn con vẫn ổn ạ. Dì đừng lo lắng..."

...
"Ai gọi thế?" Kim Hyukkyu đã thấy Điền Dã nghe điện thoại một lúc, anh cất tiếng hỏi khi cậu bước đến ngồi xuống cạnh anh.

"Mẹ anh"
Điền Dã dựa vào vai người bên cạnh, khẽ nói.
"Là đồ ăn đúng chứ?" Kim Hyukkyu bật cười, nhưng khi nhận ra vẻ mặt Điền Dã có chút không đúng, anh dừng lại. "Mẹ nói gì sao?"

"Không có gì. Chỉ hỏi thăm thôi..." Điền Dã nhỏ giọng, lơ đãng nhìn vườn hoa của hai người.

Điền Dã rất thích hoa, luống hoa hồng trước mặt là một trong số đó, màu trắng tinh khiết, hương thơm nhẹ nhàng. Làm cậu không khỏi liên tưởng đến người nào đó có tính cách hiền lành, ăn nói dịu dàng.

"Kim Hyukkyu!"

"Hử?"

"Raccoon ăn mất hoa hồng của em rồi"
Điền Dã lầm bầm, giọng nói không rõ vẻ tức giận hay hơn dỗi.

"Ừm...mèo nhỏ hiếu động là chuyện bình thường mà"

"Nó sớm không còn là mèo nhỏ nữa. Nó là con mèo xấu tính, chỉ biết phá phách đồ của em" Điền Dã bĩa môi, ấm ức tố cáo mèo nhỏ của anh ức hiếp cậu.

Kim Hyukkyu kẽ cười, anh chạm vào tay Điền Dã, ngón trỏ tay phải gảy nhẹ trên lòng bàn tay cậu, đôi mắt không giấu nổi vẻ dịu dàng. "Lần này là Raccoon sai" giọng anh ngọt ngào như tan vào nước, nhỏ nhẹ dỗ dành bạn trai nhỏ. "Anh thay mèo nhỏ nhận lỗi với heo con nhé? Anh đền cho em một bông hồng khác có được không?"

Điền Dã lắc đầu, dứt khoát từ chối.

"Em chỉ thích bông hồng đó thôi"

Kim Hyukkyu vén vài sợi tóc mai bị gió thổi loạn của Điền Dã, anh nén tiếng thở dài. "Nhưng vườn hoa đẹp thế, sao em lại chỉ chăm chăm vào một bông hồng? Như vậy...sẽ rất lãng phí"

"Không lãng phí" Điền Dã mím môi, quyết liệt phản đối suy nghĩ của Kim Hyukkyu. "Em chỉ cần đoá hồng đó thôi. Nếu không phải nó thì em không cần nữa"

Màu đỏ rực rỡ giữa rừng hồng trắng tinh khiết, không chút chói mắt mà đầy vẻ yêu kiều. Là sức sống đầu tiên sinh trưởng trên mảnh vườn này, mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối. Là đoá hồng xinh đẹp nhất trong lòng cậu, tuyệt đối không bông hoa nào sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com