May mắn
Chuyến bay hai giờ từ Seoul đến Thượng Hải
...
🦙: [Em đang làm gì đấy?]
🦙: [Duo rank nào]
Tin nhắn được gửi từ tuần trước, vẫn chưa có tín hiệu trả lời. Kim Hyukkyu thở dài, tựa lưng vào ghế. Màn hình trước mặt vẫn sáng, ở góc phải là khung chat quen thuộc, account xám xịt, như thể người nọ đã biến mất khỏi Summoner's Rift.
"Ồ... bạn gái ảo bỏ rơi em trai bé nhỏ của anh rồi sao?"
Kim Hyukkyu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người đối diện.
Ilkyu cúi xuống, nhìn vào màn hình máy tính của Kim Hyukkyu. Anh nheo mắt, ra vẻ suy tư.
"Iko là con trai." Kim Hyukkyu di chuột lên góc phải, thoát khỏi phần mềm trò chơi.
"Bạn trai nhỏ của Hyukkyu bé bỏng, là thế đúng không?" Ilkyu bật cười, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trêu chọc. "Cũng một thời gian rồi nhỉ? Vẫn chưa trở lại à?"
Kim Hyukkyu không trả lời. Anh cúi đầu nhìn bàn phím, không biết phải nói gì. Thấy vậy, Ilkyu càng cười tươi hơn.
"Game thì chẳng thèm chơi, đến cả máy tính cũng chỉ treo một khung chat trống không. Em bám người ta từ bao giờ thế?"
"Anh vào đây làm gì?" Kim Hyukkyu cau mày, giọng hạ thấp đầy cảnh cáo. "Không có việc thì ra ngoài."
"Oa... Hyukkyu nhà ta hung dữ thật đó!" Ilkyu rụt người, khoa trương tỏ vẻ sợ hãi.
Thấy em trai thật sự không vui, Ilkkyu ho khan vài tiếng, bảo rằng mình muốn mượn sạc điện thoại.
Kim Hyukkyu rút dây sạc bên cạnh, đưa cho Ilkyu. Anh trai lúc này mới hài lòng đi ra ngoài. Nhưng Ilkyu vẫn chưa từ bỏ tật xấu thích chọc ghẹo em mình. Trước khi đóng cửa, anh còn nói:
"Hyukkyu thật đáng thương, có khi bạn trai nhỏ của em tìm được người khác chơi cùng rồi cũng nên." Giọng anh đầy ý trêu chọc.
Kim Hyukkyu không đáp, chỉ trừng mắt nhìn theo. Cánh cửa khép lại, anh thở dài, tay lại mở lên chiếc tab quen thuộc. Khung chat vẫn vậy—trống rỗng. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gửi thêm vài tin nhắn. Chỉ là quan tâm em ấy thôi. Anh không hề lo lắng em sẽ tìm người khác chơi cùng đâu.
...
Buổi tối hôm đó, Kim Hyukkyu đọc được một bài viết trên diễn đàn. Chủ topic tâm sự rằng mình và bạn gái quen qua mạng đã bên nhau lâu, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Gần đây, cô gái biến mất vài ngày mà không để lại lời nhắn. Đến hôm nay, cô ấy xuất hiện và nói muốn chia tay.
Cô gái bảo rằng mối quan hệ như vậy khiến cô mệt mỏi. Chủ topic chưa từng đề xuất gặp gỡ ngoài đời, điều đó khiến cô cảm giác anh không thật sự yêu mình.
Mọi người trong phần bình luận bày tỏ sự đồng cảm với chủ topic, nhưng không ai trách cô gái. Phần lớn đều thừa nhận rằng những mối quan hệ cách một màn hình như thế thật mong manh.
Kim Hyukkyu thở dài, mở Instagram trên điện thoại. Avatar con mèo quen thuộc hiện lên, nhưng tin nhắn gần nhất vẫn không nhận được hồi âm. Điền Dã không dùng Instagram. Em từng nói rằng ở đất nước của em, mạng xã hội bên ngoài bị hạn chế, mỗi lần truy cập rất phiền phức. Ngay cả việc đánh rank Hàn cũng vậy. Account này được tạo ra cách đây không lâu, chỉ để liên lạc với Kim Hyukkyu.
Bên ngoài cửa sổ là một mảng tối đen. Ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu lên trần nhà, giống hệt buổi tối hôm nào đó khi Kim Hyukkyu nằm trên giường, bên tai là giọng nói ngọt ngào của người nọ.
Đó là một ngày dài. Cả hai đã quá mệt mỏi vì chuỗi trận đỏ liên tục trong game.
Anh không nhớ ai là người đầu tiên ngừng chơi. Chỉ biết từ đó, những trận chiến trên đấu trường Summoner's Rift ngày càng ít.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ là một người thích chia sẻ. Nhưng từ khi gặp Điền Dã - hay đúng hơn là từ khi bắt gặp chiếc ID Meiko trong game - anh bắt đầu thay đổi.
Cả hai có những cuộc trò chuyện xuyên đêm, chỉ kết thúc khi bạn nhỏ đầu dây bên kia nói lời tạm biệt hoặc đôi khi em ngủ thiếp đi. Và trong những lần ấy, anh chưa bao giờ là người im lặng.
Lịch sử chat không dài. Thời gian đầu, họ chỉ trò chuyện trong game. Sau hai ngày loay hoay anh vẫn không học được cách dùng Weibo lẫn WeChat, Điền Dã đành bất đắc dĩ tạo tài khoản Instagram.
🦙: [Em có ổn không?]
🦙: [Em sẽ không thật sự biến mất chứ?]
🦙: [ㅠㅠ]
Không có việc gì làm, Kim Hyukkyu lại mở diễn đàn. Một bình luận phía dưới bài viết thu hút sự chú ý của anh:
"Sao chủ topic không đến tìm cô ấy? Biết đâu vẫn còn cơ hội?"
Kim Hyukkyu thoát diễn đàn, mở ứng dụng tìm kiếm chuyến bay gần nhất đến Thượng Hải. Cách giờ xuất phát nửa tiếng. Nếu nhanh chân, anh vẫn kịp đến đó lúc 10 giờ.
Không nghĩ thêm được gì, Kim Hyukkyu vội vã thu dọn hành lý. Anh gặp Ilkyu từ ngoài trở về.
"Muộn thế này mà em đi đâu vậy?"
"Em đến nhà bạn. Anh nói lại với mẹ nhé."
Ilkyu nhướn mày nhưng vẫn đáp ứng.
...
Kim Hyukkyu ra khỏi nhà, leo lên taxi đang đợi sẵn. May mắn là đường không tắc. Đến sân bay, anh thở dốc sau màn chạy nước rút.
🦙: [Anh đang ở sân bay.]
🦙: [Nếu em vẫn không trả lời, anh thật sự sẽ đến tìm em đấy. Anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn ổn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com