Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn

Chuyến bay hai giờ

...
Gió rét lùa qua từng góc phố, mang theo hơi lạnh khiến mọi thứ như chùng xuống. Những hàng cây bên đường trơ trụi, chỉ còn lại những nhánh khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt. Mặt đường đen bóng, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn đèn đường vàng vọt.

Điền Dã vừa bước xuống xe buýt, kéo lại khăn quàng cổ dày quấn quanh mặt. Chiếc áo khoác dày phủ kín người nhưng vẫn không ngăn được từng cơn gió lạnh len lỏi qua. Trời đã tối từ lâu, chỉ còn ánh đèn le lói của vài cửa hàng tạp hóa ven đường. Đôi chân cậu giẫm lên những vệt nước còn đọng trên vỉa hè từ cơn mưa ban sáng, để lại những dấu giày nhỏ mờ nhạt.

"Lạnh thật đấy" cậu lẩm bẩm, bước nhanh hơn về nhà. Con đường quen thuộc dẫn về khu chung cư nhỏ, nơi những ánh đèn từ các căn hộ phía xa hắt ra, lấp lánh như những ngôi sao.

Vừa vào cửa, hơi ấm từ lò sưởi nhỏ bao trùm lấy cậu.

Điền Dã nhận được một tin nhắn từ lúc chiều, nhân viên lắp đặt thông báo họ đã lắp xong router hỗ trợ VPN.

Mở máy tính lên, cậu nhấp vào biểu tượng Instagram quen thuộc. Mạng chạy trơn tru khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi đăng nhập, lượng tin nhắn ào ạt từ người Hàn Quốc khiến cậu ngẩn người. Tin nhắn cuối cùng được gửi từ một giờ trước, Kim Hyukkyu nói rằng anh đang ở sân bay.

Cảm giác buồn ngủ mới đây trực tiếp hết sạch.

🐰: [Em vẫn ổn]
🐰: [Là VPN có vấn đề]

Gửi xong, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua, từng phút, rồi đến cả nửa giờ, vẫn không có hồi âm từ Kim Hyukkyu.

Ngoài cửa sổ, gió rít mạnh hơn. Những bóng cây khô cằn đung đưa, tạo thành những chiếc bóng mờ trên bức tường gần đó. Đèn đường vàng mờ dần trong làn sương mỏng, như một bức tranh lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Điền Dã cầm lấy điện thoại, thử gửi thêm một tin nhắn:
🐰: [Anh sẽ không đến đây thật chứ?]

Màn hình vẫn trống trơn, có lẽ người nọ đã sớm đi ngủ. Điền Dã cau mày, suy nghĩ một lúc cậu dứt khoát gọi người nọ. Vẫn là không liên lạc được.

Điền Dã nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi nhưng không sao ngủ được. Cậu không dám tắt máy, chỉ nằm đó, tay siết chặt điện thoại. Tuy có vẻ hơi hoang đường, nhưng cậu nghĩ người nọ thật sự sẽ đến đây.

Khoảng nửa giờ sau, màn hình bỗng sáng lên.

🦙: [Anh đang ở sân bay Thượng Hải]
🦙: [Anh có thể gặp em vào ngày mai không?]
🦙: [Nếu em thấy ổn]

Điền Dã sững người. Tim cậu đập mạnh, những ngón tay run rẩy bấm vào biểu tượng gọi điện. Chuông đổ vài hồi trước khi giọng nói quen thuộc vang lên:
"Iko?"

"Anh đang ở sân bay thật à?" Điền Dã hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng và kinh ngạc.

"Ừm..." Kim Hyukkyu trả lời, có chút ngập ngừng. "Em không trả lời tin nhắn...anh thật sự đã rất lo lắng đó. May mà em vẫn ổn..."

Điền Dã siết chặt điện thoại, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh: "Anh ở yên đó. Chờ em."

Cậu cúp máy, quấn vội khăn quàng cổ, mặc lại áo khoác, rồi lao ra ngoài.

...
Trên đường đến sân bay, những chiếc taxi vút qua để lại ánh đèn nhấp nháy trong đêm tối. Cảnh vật ngoài cửa sổ mờ nhòa, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng động cơ đơn điệu.

Khi đến sân bay, hơi lạnh bao trùm lấy cậu. Những cánh cửa kính phản chiếu ánh sáng từ bên trong, sáng rực và ấm áp hơn so với bóng tối ngoài trời. Cậu bước nhanh vào khu vực chờ, mắt đảo qua từng dãy ghế, từng gương mặt. Mỗi bóng lưng đi lướt qua đều khiến cậu thoáng giật mình, rồi lại thất vọng. Điền Dã cắn môi, lúng túng nhận ra mình không biết phải tìm Kim Hyukkyu bằng cách nào.

Trong khoảng khắc bất lực nhất, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. Điền Dã giật mình, quay lại.

Áo khoác dài màu xám tro, dáng người cao ráo, mái tóc hơi rối, có lẽ vì gió lạnh bên ngoài. Người nọ nheo mắt, trông có vẻ như vừa tỉnh ngủ.

"Xin chào"

Điền Dã sững người. Một hơi lạnh từ đâu đó thoảng qua, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. "Ừm...xin chào?"

Điền Dã thấy ánh mắt người đối diện dường như sáng lên một chút, anh nắm lấy tay cậu. Trước khi Điền Dã kịp cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh thì người nọ đã bỏ ra. Anh ho khan vài tiếng, định mở miệng nói gì đó nhưng lại im lặng. Hai người đứng đối diện nhau, một thoáng ngượng ngùng len lỏi giữa họ.

"Ừm...em là Iko phải không?"
Người nọ lên tiếng, anh hơi ngập ngừng, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút do dự.

Điền Dã gật đầu, lặng nhìn người trước mặt. Trừ việc cao hơn cậu nửa cái đầu và chiếc mũi cao nổi bật, Kim Hyukkyu không khác nhiều so với những gì cậu đã hình dung: hiền lành và gần gũi. Như thể tia nắng hiếm hoi của mùa đông, dịu dàng và khó mà không chú ý đến.

"Thật may là anh đoán đúng..." Anh khẽ cười, giọng nhẹ nhõm.

Đôi mắt anh thật sự sáng lên, lấp lánh như chứa ngôi sao nhỏ. Cảm giác có chút đáng yêu.

"Thật may mắn" Điền Dã mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com