Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con

Ánh sáng yếu ớt của mùa đông len lỏi qua những đám mây xám xịt, nhuộm lên con phố màu uể oải. Trên mái nhà và bậc thềm còn đọng lại lớp tuyết mỏng từ đêm qua. Tiếng xe cộ lẫn trong tiếng gió rét thổi dọc qua các con ngõ nhỏ.

Hành lý đã được chất sẵn trong xe, dùng xong bữa sáng thì cũng đến giờ xuất phát.
Điền Dã chần chừ không bước xuống cầu thang, ánh mắt lo lắng dán chặt vào Kim Hyukkyu. Cuối cùng, cậu khẽ kéo tay anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió mùa đông cuốn đi:

"Chúng ta...có thể không đến đó được không?"

Kim Hyukkyu thoáng khựng lại, nhìn vào đôi mắt cậu. Anh cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng sáng màu trên cổ cậu, động tác dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ:

"Không phải heo con thích trượt tuyết sao?"

"Không thích..."

"Nhưng anh thích...bạn trai nhỏ đi cùng anh có được không?"

Tuy là một câu hỏi, nhưng lại mang theo sự kiên định khó mà lay chuyển. Điền Dã thở dài, vẫn là không nói thêm gì nữa.

Khi cả hai ra đến cửa, mẹ Kim đã đứng chờ sẵn. Gương mặt bà thoáng chút lo lắng, nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc. Bà nhỏ giọng dặn dò con trai lớn lái xe cẩn thận, dặn họ đừng vì ham chơi mà bỏ bữa, nhớ ăn uống đầy đủ. Chị dâu bên cạnh nắm lấy tay bà, hứa rằng mình sẽ trông coi cả nhà thật cẩn thận. Lúc này mẹ Kim an tâm nói lời tạm biệt với bọn họ. Trước khi ra khỏi cửa, bà đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ của Điền Dã, đôi tay hơi run lên vì lạnh:

"Đừng lo lắng quá, chú ý an toàn. Nếu có việc gì thì trở về sớm nhé."

Điền Dã mím môi, vẻ muốn nói lại thôi.

"Lại phiền con chăm sóc Hyukkyuie rồi..."

"Không phiền đâu ạ"

Điền Dã lắc đầu, vội vã trấn an bà.

Người phụ nữ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Bóng dáng chiếc xe nhỏ dần trên con đường phủ đầy tuyết. Bên ngoài, gió rét thổi qua từng hàng cây trơ trụi, cuốn theo những chiếc lá khô cuối cùng còn sót lại.

...
Chuyến xe dài ba giờ từ Seoul đến Gangwon diễn ra trong bầu không khí thoải mái nhưng không kém phần náo nhiệt. Tiếng trò chuyện thi thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng cười của Ilkyu và vợ sắp cưới của anh, hai người hào hứng với việc trêu chọc cậu em trai hiếm khi trở về nhà.

"Chị đã thấy bức ảnh đó trên ins của Hyukkyu. Nhưng Raccoon thật sự phá hoa trong vườn sao?"

"Vâng ạ"

Điền Dã thở dài, nhắc đến vị tổ tông nọ, không khỏi có chút đau đầu. Cậu nhìn người bên cạnh, không nhanh không chậm nói tiếp:

"Không chỉ một lần đâu ạ. Người nào đó còn tiếp tay cho nó, tới khi không bao che được nữa mới thành thật với em cơ."

Người Hàn Quốc bị nhắc đến liền chột dạ, Kim Hyukkyu ho khan vài tiếng, ấp úng lên tiếng biện hộ cho mình và mèo nhỏ:

"Anh thấy Raccoon chỉ nghịch một chút thôi mà. Mèo con hiếu động một chút mới tốt."

"Nó không phải mèo con. Nó là mèo già rồi." 

Điền Dã cau mày, bất lực trước lý lẽ của Kim Hyukkyu. Raccoon ở cùng bọn họ từ năm Điền Dã 20 tuổi, ngót nghét sáu năm, sớm đã không còn là mèo con nữa. Chỉ có Kim Hyukkyu, lúc nào cũng cảm thấy mèo ta vẫn còn là một em nhỏ, cần được quan tâm và chăm sóc.

"Ồ...nhưng không phải Hyukkyuie nhà ta không thích anh bạn Raccoon này sao? Sao bây giờ lại thành ông bố chiều hư con trai rồi?"

Ilkyu, đang tập trung lái xe, bất ngờ lên tiếng.

Chị dâu bên cạnh cũng hào hứng không kém, cô ồ lên một tiếng, hỏi bạn trai mình, có phải là lần đó không. Ilkyu gật đầu. Tiếng cười của cả hai vang lên, như một nốt nhạc ấm áp giữa cái lạnh mùa đông.

Điền Dã nhìn người bên cạnh, đôi mắt như dò hỏi. Nhưng người nọ lại phớt lờ, giả vờ nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, rõ ràng không muốn tham gia vào câu chuyện.

"Lần đầu tiên thấy Raccoon, chị đã cảm thấy nhóc đó rất dễ thương. Nên đã nhờ Hyukkyu hỏi em, chủ yếu là muốn học cách nuôi mèo nhỏ."

Cô gái mỉm cười, lên tiếng giải thích cho Điền Dã.

"Ah...nhưng em chưa nghe anh ấy nhắc đến bao giờ"

"Tất nhiên rồi. Thằng nhóc này từ chối, còn nói với anh nuôi mèo không có gì tốt. Khuyên anh tốt nhất đừng dính vào."

Ilkyu cười lớn, trực tiếp vạch trần bí mật nhỏ của em trai.

Điền Dã bị lượng thông tin lớn làm cho ngớ người. Cậu vẫn chưa rõ tình huống hiện tại là gì. Kim Hyukkyu - đồng loã bao che lẫn bênh vực Raccoon trong mọi phi vụ phá phách, lại là người khuyên anh Ilkyu nên tránh xa loài mèo?

"Nó bảo con mèo đó chỉ biết ăn rồi quấn lấy bạn trai nó. Không phân biệt được trên dưới như thế nào."

Không cần nhìn phía sau, Ilkyu cũng biết em trai mình đang làm gì. Chắc chắn sẽ giả vờ nhìn ra bên ngoài, một mực diễn nét mình không liên quan tới câu chuyện anh kể.

"Có một lần nó nhắn tin cho anh. Hỏi bạn gái anh còn muốn nuôi mèo không, anh hỏi nó có chuyện gì thế. Nó nói nếu còn nó sẽ bắt Raccoon cho cô ấy..."

"Anh nói vớ vẩn gì thế? Lúc đó em đùa thôi mà!"

Kim Hyukkyu phản bác, nhưng âm thanh nghe rõ vẻ chột dạ.

"Thằng nhóc này bảo con mèo đó thật đáng ghét, nó ngủ thì thôi, tỉnh dậy liền quấn lấy Iko."

Ilkyu cười lớn, phớt lờ cậu em trai đáng thương đang ra sức phản kháng cáo buột của anh.

"Thấy nó khổ sở như thế nên anh trêu nó một chút, bảo nó khi nào về thì lén bắt Raccoon theo. Ai ngờ nó trở mặt, bảo anh xấu xa, xúi dục nó bắt mèo của em, nó phải đi méc bạn trai nhỏ của nó."

"Chuyện này là sao đây? Kim Hyukkyu?"

Điền Dã vỗ nhẹ lên vai người bên cạnh. Cậu cười khúc khích, đôi mắt nheo lại như vầng trăng khuyết, gương mặt bầu bĩnh tràn ngập niềm vui. Toát ra sự phấn khích giống hệt trẻ con.

Quá non nớt, em ấy vẫn còn là một đứa trẻ.

Kim Hyukkyu không đáp, anh vòng tay ôm lấy người bên cạnh, vùi mặt vào cổ cậu, trực tiếp giả chết.

Âm thanh du dương trên xe bị cắt ngang bởi tiếng cười lớn của đôi vợ chồng sắp cưới. Điền Dã nhìn cái đầu đầy lông đang ra sức dụi vào cổ mình, không biết nên nghiêm túc hỏi chuyện anh hay nên bật cười vì hành động trẻ con này. Cậu chỉnh lại vài sợi tóc rối của người nọ, cảm giác mềm mại lùa qua ngón tay, cảm thấy có chút đáng yêu.

...
Âm thanh máy móc của bản chỉ dẫn trên xe, báo hiệu họ đã đến nơi.

Căn nhà gỗ hiện ra giữa một vùng tuyết trắng xoá, nằm lặng lẽ như một bức tranh. Cửa sổ lớn phản chiếu tia nắng nhạt của buổi sáng ngày đông, bao quanh là hàng cây trơ trụi. Khu vườn nhỏ phía trước vẫn còn lưu lại dấu chân chim và những cành cây khô rải rác.

Giữa những bãi đất khô cằn đó, vài chòi non mảnh mai bắt đầu ló ra từ những bụi cây ven đường. Chúng vươn mình một cách lặng lẽ, không để tâm đến cái rét buốt hay sự khắc nghiệt của thời tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com