Mùa xuân sắp đến
Không giống người nào đó có khẩu vị trẻ con, Điền Dã là một "bé ngoan" đúng nghĩa, không hề kén ăn. Trên bàn, từ món thịt đến món canh, dù là món nào cậu cũng thử qua một ít.
Ngược lại, người Hàn Quốc bên cạnh có vẻ không thoải mái trước bát canh đầy hành và rau xanh. Anh gắp một ít rau xanh bỏ vào chiếc bát bên cạnh, rồi dùng muỗng vớt hành bên trong sang bát mình. Sau khi xác nhận bên trong chỉ còn màu xanh của rau, Kim Hyukkyu hài lòng để bát cạnh Điền Dã, động tác thuần thục đã làm vô số lần.
Mẹ Kim chú ý đến động tác nhỏ của con trai mình, bà mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi : "Điền Dã không ăn được hành nhỉ?"
"Dạ..." Điền Dã bị phát hiện, có chút ngại ngùng.
"Em ấy còn không ăn cay, thật là giống trẻ con" Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh, hào hứng trêu chọc bạn trai nhỏ.
"Ani..." Điền Dã mím môi, bất bình phản bác. "Anh mới trẻ con ý"
...
Sau bữa ăn, mẹ Kim lấy ảnh hai anh em lúc nhỏ cho Điền Dã xem. Trong ảnh là hai cậu nhóc mặc đồng phục mẫu giáo, tóc hơi rối, khuôn mặt bầu bĩnh. Bà đưa cho tấm ảnh cho Điền Dã xem, hào hứng hỏi cậu có nhận ra Kim Hyukkyu không.
Trên TV đang phát chương trình thời sự buổi tối, Ilkyu cầm điều khiển, chỉnh âm lượng xuống mức thấp. "Chà lại là tiết mục này..." Ilkyu không dời mắt khỏi màn hình, anh thừa biết tình huống hiện tại, mẹ chắc chắn đang cho em trai Trung Quốc xem ảnh lúc nhỏ của họ, đây là đặc quyền của người thân thiết.
"Không cần xem nữa, ai đẹp trai hơn thì chính là anh đây. Thằng nhóc Kim Hyukkyu không có cửa."
Kim Hyukkyu tựa cằm trên vai Điền Dã, anh nhỏ giọng lẩm bẩm, bảo anh trai bắt nạt anh.
Ilkyu bật cười, giọng nói xen lẫn vài phần trêu chọc. "Lúc nhỏ thì mách mẹ, lớn lên thì mách người yêu. Em trai anh là em bé thích mách lẻo sao?"
Mẹ Kim bên cạnh cũng mỉm cười. Kim Hyukkyu trực tiếp phớt lờ Ilkyu, hai tay anh vòng qua eo Điền Dã, vùi mặt vào cổ cậu, im lặng không phản đối.
Điền Dã khẽ cười, tay chỉ vào cậu nhóc bên trái trong ảnh. "Đây là anh, đúng chứ?"
Kim Hyukkyu nhìn vào tấm ảnh, nhóc con trong ảnh có vẻ chưa tỉnh ngủ, đôi mắt híp lại như nhắm mắt, gò má bầu bĩnh, tóc hơi rối, trái ngược với đồng phục phẳng phiu trên người. Quả thật là Kim Hyukkyu.
Mẹ Kim hào hứng hỏi, sao con lại biết thế, Điền Dã trả lời: "Là đôi mắt ạ"
Mẹ Kim bật cười, bà nhìn tấm ảnh trên tay Điền Dã, sau đó lia mắt qua con trai nhỏ đang tựa cằm trên vai cậu. "Quả thật khác biệt. Hyukkyuie nhà ta lúc nào cũng như đang nhắm mắt"
"Đúng vậy ạ. Lần đầu gặp anh ấy, con thật sự nghĩ rằng anh ấy ngủ gục ở sân bay. Lúc đó quả thật rất khó quên, anh ấy nắm lấy tay con, hỏi con có đúng là người chơi game cùng anh ấy không." Nhớ đến người nào đó trong quá khứ, Điền Dã không khỏi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như vì sao nhỏ. "Mắt anh ấy vốn đã nhỏ còn nheo lại ra vẻ suy tư. Cách anh ấy mở to mắt sau khi xác nhận con đúng là người đó thật sự rất đáng yêu."
Kim Hyukkyu nghe xong lập tức ôm chặt bạn trai nhỏ thêm một chút. Mặc kệ mẹ và anh trai vạch trần mình trước khi gặp mặt đã không ngừng treo Điền Dã trên miệng. Nếu không phải sợ Điền Dã nổi giận, có lẽ anh đã hôn cậu trước mặt mọi người.
...
Sau khi bị bắt gặp lén lút đến chen chúc cùng bạn trai nhỏ ở phòng ngủ phụ, mẹ Kim đã đổi một chiếc giường lớn hơn trong phòng Kim Hyukkyu. Cả hai không cần chia nhau giường đơn chật chội ở căn phòng kia nữa, Kim Hyukkyu rất hài lòng, ngược lại là Điền Dã - người về sau mới biết sự thật về việc này, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.
"Ani..." Điền Dã mỉm cười, bất đắc dĩ đẩy cái đầu đầy lông đang không ngừng cọ vào cổ mình. "Anh sao thế?"
"Heo con, đừng cười nữa..."
"Ah...sao anh vô lý thế?" Điền Dã cười khúc khích.
"Anh dám làm còn không cho người khác cười..." Cậu chính nghĩa cự tuyệt yêu cầu của Kim Hyukkyu.
"Em bắt nạt anh" Kim Hyukkyu ôm chặt người trong lòng, ấm ức lên án cậu.
"Nhóc xấu xa. Còn không phải vì em đột nhiên biến mất sao?"
"Hử? Vì bạn trên mạng biến mất nên anh liền trốn khỏi nhà lúc nửa đêm để tìm người ta sao?"
Kim Hyukkyu im lặng, không có lời nào thích hợp để bào chữa. Anh thật sự không có lời giải thích cho tình huống lúc đó, sau trận game em bỗng nhiên biến mất, không online, không trả lời tin nhắn trong game lẫn mạng xã hội, cứ như thể em thật sự bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy.
"Nhưng mà anh gan thật đó Kim Hyukkyu, lại còn dám lừa anh trai mình trốn ra sân bay. Nếu không phải em kịp thời biết được, anh định làm gì hả? Có phải định chờ đến sáng rồi trở về không?"
"Anh...anh không biết" Kim Hyukkyu chột dạ, nhỏ giọng giải thích. "Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Anh thật sự nghĩ em có chuyện không ổn, anh đã để lại thông báo rồi mới đi mà"
"Nhưng em đã nói không cần đến rồi mà, lúc đó em cũng 18 rồi á, đã là một nửa người trưởng thành rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Điền Dã thở dài, có chút bất lực.
Buổi tối sau khi lắp đặt router hỗ trợ VPN, tin nhắn instagram từ Kim Hyukkyu thật sự khủng bố cậu. Tin nhắn cuối cùng được gửi từ nửa giờ trước, người nọ bảo sẽ đến đây tìm cậu, hy vọng cậu vẫn ổn.
"Anh không biết mà..."
"Anh không sợ sao? Anh không biết tiếng Trung, chúng ta không biết mặt nhau, anh còn không rõ liệu em có nhận được tin nhắn của anh không, lúc đó anh đã nghĩ gì thế Kim Hyukkyu?"
Điền Dã vuốt ve mái tóc người bên cạnh, so với trong trí nhớ thì tóc đã ngắn hơn, cũng không có dáng vẻ lộn xộn sau chuyến bay.
"Anh không nghĩ gì hết..." Kim Hyukkyu im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp. "Anh chỉ muốn gặp em..."
Điền Dã mỉm cười, vòng tay ôm lấy người bên cạnh. So với Kim Hyukkyu lý trí mọi người thường thấy, Điền Dã càng yêu một Kim Hyukkyu bốc đồng vì cậu.
Bất kể là trước đó hay khi họ ở bên nhau, anh sẽ vật lộn với chuyến bay mất hai giờ, và thứ ngôn ngữ xa lạ để đến gặp cậu, chỉ để chắc chắn rằng bạn trai nhỏ của anh vẫn ổn.
Ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng khắp mái nhà và con đường quanh co dẫn vào khu vườn phía sau. Đèn hắt lên ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu lấp lánh trên những lớp tuyết mới rơi.
Hơi ấm từ hệ thống sưởi và ánh đèn dịu nhẹ như xua tan cái lạnh của mùa đông. Điền Dã chôn mặt trong ngực Kim Hyukkyu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của người bên cạnh. Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm: "Trời lạnh như vậy, may mà có anh ở đây."
Kim Hyukkyu bật cười, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cậu.
"Chờ đến mùa xuân, heo con sẽ không cảm thấy lạnh nữa."
Điền Dã không đáp, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cây thông ở góc vườn đung đưa theo cơn gió nhẹ, nhánh cây trĩu nặng bởi lớp tuyết dày. Mùa đông dẫu dài, rồi cũng sẽ có ngày tàn.
Điền Dã mong rằng mùa xuân không bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com