Ngủ muộn
Kim Hyukkyu tựa người lên đầu giường, tay cầm sách, nhìn Điền Dã trở mình liên tục.
"Đêm qua không ngủ được, hôm nay lại như vậy sao?"
Điền Dã kéo chăn trùm lên mặt, giọng nghèn nghẹn qua lớp vải. "Ừm...không hiểu sao cứ thấy trằn trọc"
Kim Hyukkyu cười khẽ, khép sách lại. "Vẫn còn sợ sao?"
Điền Dã kéo chăn ra, nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn. "Ani...tất cả là tại anh"
"Là heo con đòi xem"
Điền Dã lầm bầm vài câu, trách bạn trai sao không cản cậu lại, giờ thì hay rồi đêm trước mất ngủ hôm nay muốn ngủ cũng không được.
Kim Hyukkyu thở dài, anh lấy điện thoại tìm cách dỗ bạn nhỏ đi ngủ. Dù Kim Hyukkyu cảm giác mình hát không đến nỗi nào nhưng hát ru vẫn là nên từ bỏ, bạn trai nhỏ luôn tỏ ra chán ghét giọng hát của anh. Kể chuyện trước khi ngủ có vẻ ổn, bạn nhỏ đều thích truyện cổ tích.
Kim Hyukkyu vuốt những sợi tóc bị chăn ép tới lộn xộn của Điền Dã. "Heo con có thích nghe truyện cổ tích không?"
"Điền Dã chun mũi, ánh mắt tỏ vẻ không tin nổi. "Ani...em không phải con nít. Anh định đọc dỗ em ngủ à?"
Kim Hyukkyu nhún vai, giọng đều đều. "Em không thích thì thôi vậy. Nhưng mà không được xem điện thoại đâu đấy"
Điền Dã nheo mắt nhìn người bên cạnh, môi cậu mím lại, tỏ vẻ không vui. Kim Hyukkyu nhịn cười, giả vờ điềm tĩnh tiếp tục lật sách.
Kim Hyukkyu nhìn người bên cạnh bước xuống giường, thản nhiên hỏi cậu. "Em đi đâu đấy? Không sợ nữa à?"
Điền Dã chưa bước ra khỏi phòng đã bị người nọ đe doạ phải quay trở về giường.
"Kim Hyukkyu! Đã nói không được nhắc nữa mà" Điền Dã lên án người đối diện.
Kim Hyukkyu bật cười, anh đặt sách lên đầu giường, chăm chú quan sát Điền Dã.
Bạn trai nhỏ níu lấy tay áo anh, dáng vẻ ngập ngừng.
"Ừm...em muốn tìm sách của em...anh đi theo em tới đó" Điền Dã hắng giọng, giả vờ bình tĩnh.
...
Thực tế chứng minh, Điền Dã là một bạn nhỏ can đảm, dù dư chấn từ bộ phim kinh dị hôm trước vẫn làm em khiếp sợ, nhưng không ngăn cản được việc em tiếp tục khiêu chiến với nỗi sợ mới. Cuốn sách Điền Dã muốn tìm là một tập truyện kinh dị, kể về một loạt án mạng ghê rợn mà sở cảnh sát trong thị trấn gặp phải.
Căn phòng không lớn lắm, chỉ có kệ sách, bàn làm việc cũ của Kim Hyukkyu và một số vật dụng linh tinh. Kệ sách sát tường chiếm một bên, đầy ắp những những bìa màu khác nhau. Xen lẫn những hàng sách là các vật dụng nhỏ, khung ảnh tốt nghiệp, Raccoon lúc một tuổi, và một chiếc đồng hồ nhỏ không còn chạy nữa.
Tuy đạt được mục đích nhưng Điền Dã vẫn không chịu trở về phòng. Bạn nhỏ ngồi trên thảm, phấn khích khám phá "kho báu" mới tìm được: chiếc hộp giấy đặt ở góc phòng.
Bên trong cũng không có gì đặc biệt, một ít sách chuyên ngành của Điền Dã, quà lưu niệm khi đi du lịch, cá bông của mèo nhỏ,... Trừ vài bức ảnh quen thuộc, những vật dụng dưới cùng Điền Dã nhớ mình chưa từng thấy qua, bao gồm: xấp thư tay, khăn choàng cổ, thỏ và alpaca bông nằm gọn gàng trong một chiếc hộp khác.
"Kim Hyukkyu!" Điền Dã kéo tay Kim Hyukkyu, cho anh xem những tấm ảnh cậu tìm được.
Đa phần đều là ảnh hai người, những tấm mới hơn thỉnh thoảng xuất hiện Raccoon bé xíu, duy chỉ có một tấm đặc biệt, có vẻ được chụp trong một quán ăn nào đó, Điền Dã trong ảnh đang trò chuyện với người bên cạnh, Kim Hyukkyu phía đối diện chống cằm nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi yêu thương.
"Là mùa đông đầu tiên chúng ta bên nhau" Kim Hyukkyu nhỏ giọng, không khỏi có chút hoài niệm. "Heo con lúc đó là sinh viên năm nhất"
"Ah...em còn không nhớ rõ" Điền Dã khẽ cười, cậu nói tiếp, giọng điệu đầy trêu chọc. "Em chỉ nhớ ai đó giận dỗi ngủ trên sofa vào lúc thời tiết âm hai độ thôi..."
Kim Hyukkyu không phản ứng, anh chỉ tay vào cô gái tóc ngắn ngồi cách Điền Dã một người trong ảnh. "Cô ấy thích em"
Điền Dã trực tiếp cười lớn, Kim Hyukkyu cũng quá để bụng rồi. Quả thật cô ấy thích cậu, nhưng là chuyện của nhiều năm trước, người ta đã sớm kết hôn sinh con, bạn trai cậu còn giở giọng ghen tuông.
"Ồ cái này..." Điền Dã cầm chiếc khăn choàng cổ, cảm giác rất quen mắt nhưng không nhớ rõ được. "Ah...là khăn choàng của em, nhưng em nhớ mình làm mất rồi cơ? Sao lại ở đây?"
"Ừm...em bỏ quên lúc đến nhà anh..."
"Anh đỉnh thật đó Kim Hyukkyu. Em còn không nhớ vụ đó luôn. Nhưng anh tìm được sao không trả em hả? Em rất thích nó đấy!"
"Anh đã tặng khăn choàng của anh cho em rồi mà..."
"Lúc anh tới vào kì nghỉ em đã nói trả lại cho anh rồi mà, do anh không chịu lấy chứ" Điền Dã cau mày, có chút khó hiểu. "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc anh giấu khăn choàng của em hả? Kim Hyukkyu anh có ý đồ gì đây?"
"Ừm...anh trai anh" Kim Hyukkyu ngập ngùng, anh khó khăn trong việc giải thích cho Điền Dã hiểu. "Anh trai anh được bạn gái tặng khăn choàng cổ...anh...anh cũng muốn nhưng nói ra sẽ kì cục lắm..."
Điền Dã nhịn cười, kiên nhẫn chờ bạn trai cậu nói tiếp.
"Ừm...thì...khăn choàng của em ấm lắm, còn...thơm nữa, anh rất thích. Nhưng mà heo con cũng dùng của anh còn gì...coi như chúng ta đổi cho nhau" Kim
Hyukkyu càng nói càng nhỏ, những âm cuối gần như là thì thầm. "Thì...ừm...em xem như tặng cho anh đi..."
"Còn cái này?" Điền Dã chỉ vào đôi thú bông trong hộp, tiếp tục tra khảo Kim Hyukkyu.
"Là em nói không cần..." Kim Hyukkyu uất ức
"Bao giờ? Em nói không cần lúc nào? Anh đừng có thẹn quá hoá giận nhé" Điền Dã cười khúc khích trước thái độ đáng yêu của bạn trai.
"Vào kì nghỉ xuân lúc em năm hai đó. Chúng ta cãi nhau, em đòi chia tay, lúc anh gọi bảo muốn gửi đồ cho em, em còn mắng anh"
Điền Dã ho khan mấy tiếng, quả thật có chuyện này.
"Chưa hết, lúc anh đến tìm em, em còn từ trên lầu hét lớn, nói mẹ em mau mau tạt nước đuổi anh đi. Còn nữa..."
Điền Dã vội lấy tay che miệng người nọ, ngăn cản anh nói tiếp. "Ừm...đều là chuyện cũ anh đừng nói nữa được không? Coi như chúng ta hòa nhau nhé?"
Kim Hyukkyu không vui, nhưng vẫn nghe theo Điền Dã, đúng là không thể tính toán với bạn trai nhỏ.
Điền Dã cầm xấp thư lên, nét chữ quen thuộc khiến cậu lập tức nhận ra.
"Kim Hyukkyu!" Điền Dã gọi lớn, giọng vừa nghiêm túc vừa có chút ngạc nhiên.
Kim Hyukkyu đang cất lại mấy thứ vào thùng, không để ý Điền Dã lại khám phá được gì. Khi anh quay lại sau tiếng gọi, đã thấy Điền Dã phe phẩy một lá thư trong tay.
"Kim Hyukkyu!" Điền Dã cố ý đưa bức thư tới trước mặt Kim Hyukkyu, giọng điệu vô cùng đắc ý. "Cái gì đây? Hử cái gì đây? Anh viết thư cho em à? Sao em chưa nhận được nhỉ?"
"Em..." Kim Hyukkyu đỏ mặt, lập tức lao đến. "Trả đây!"
"Không! Gửi cho em mà!" Điền Dã nhanh nhẹn tránh qua một bên, tay vẫn giữ chặt xấp thư. "Cái gì mà [anh nhớ em đến mức tối qua ngủ mơ thấy em biến thành một chú thỏ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu] !?" Điền Dã đọc lớn một đoạn trong thư, giọng không giấu nổi tiếng cười. Cậu vừa lùi về sau, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch.
"Không phải mà..." Kim Hyukkyu thở dài, mặt càng lúc càng đỏ, rõ ràng đang rất ngượng.
"Cái gì cơ? Rõ ràng anh viết tên em ở đây này" Điền Dã nhướng mày, chỉ vào tên cậu trên bức thư. "Hừm...[mỗi lần nghĩ đến em, anh lại vô thức mỉm cười]"
Điền Dã bật cười, cậu lùi thêm vài bươc, cầm một lá thư khác lên, định tiếp tục đọc. Nhưng chưa kịp mở miệng, Kim Hyukkyu đã lao tới, hai tay anh cố với lấy xấp thư, khiến cả hai loạng choạng.
"Heo con! Không được đọc nữa!" Kim Hyukkyu gần như hét lên, nhưng trong giọng anh không có chút tức giận nào, chỉ toàn vẻ bất lực lẫn xấu hổ.
"Vậy thì anh nói xem..." Điền Dã cố tình chọc thêm. "Anh còn mơ thấy em biến thành thỏ không?"
"Không!" Kim Hyukkyu chụp lấy vai Điền Dã, cả hai lảo đảo rồi ngả xuống tấm thảm dày giữa phòng. Xấp thư rơi ra, văng khắp nơi.
Kim Hyukkyu nằm đè lên Điền Dã, tràn đầy đắc ý. "Bắt được em rồi"
Điền Dã nhướn mày, mỉm cười đầy khiêu khích. "Rồi sao? Anh tính làm gì em nào?"
Kim Hyukkyu không nói gì thêm, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi người trước mặt. Bạn trai nhỏ cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như vì sao nhỏ.
...
Kim Hyukkyu không biết truyện cổ tích có hiệu quả không. Nhưng sau khi vui chơi thích ý ở phòng sách, bạn trai nhỏ đã ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.
Kim Hyukkyu khẽ vuốt những sợi tóc mềm mại của Điền Dã, ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản khi ngủ say. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, như muốn khắc ghi khoảng khắc này vào sâu trong tim.
Hơi thở của đứa trẻ đều đều, như một nhịp điệu an yên lặng lẽ của mùa xuân. Ánh mắt Kim Hyukkyu thoáng chút xa xăm, nhưng rất nhanh, anh mỉm cười.
"Điền Dã phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé."
Đêm đó, gió ngoài cửa sổ khẽ lay động màn che, thì thầm những điều chỉ mình nó biết. Trong căn phòng nhỏ, một hơi ấm dịu dàng lan toả, tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com