Răng khôn
Kim Hyukkyu và chiếc răng khôn tuổi 20
...
Điền Dã nhấc điện thoại trên bàn lên xem, tin nhắn từ vài ngày trước đã nhận được hồi âm. Kim Hyukkyu nói rằng nhổ răng khôn làm má anh sưng vù. Điền Dã bật cười, do răng đau nên anh cư xử xấu tính sao? Trực tiếp phớt lờ cậu. Điền Dã gõ vài chữ, muốn trêu chọc người nọ một chút. Nhưng trước khi cậu kịp gõ một câu hoàn chỉnh, đối phương lại gửi đến một tin nhắn mới.
🦙: [Em sẽ có bạn gái sao?]
🐰: [?]
Kim Hyukkyu không trả lời. Điền Dã không nghĩ nhiều, trực tiếp ấn nút gọi cho người nọ. Điện thoại đổ chuông được một lúc rồi tắt hẳn, Kim Hyukkyu không nghe máy.
🐰: [?]
Khung chat hiển thị đối phương vẫn đang nhập gì đó.
🐰: [Anh có ý gì?]
Điền Dã cau mày nhìn chăm chăm vào điện thoại.
🐰: [?]
Có vẻ người nọ thay đổi câu trả lời liên tục. Cuối cùng, không có gì được gửi đi cả. Khung chat trở nên yên tĩnh, chỉ có màn độc thoại của Điền Dã.
🐰: [Jhk]
🐰: [Anh bị điên à?]
🦙: [ani]
🦙: [Iko không được mắng anh]
Có vẻ nha sĩ trong lúc nhổ răng đã sơ ý đụng trúng dây thần kinh của Kim Hyukkyu rồi. Người nọ phớt lờ cậu suốt vài ngày, bây giờ lại hỏi cậu mấy chuyện kỳ lạ.
🦙: [Em nhỏ như vậy]
🦙: [Tuổi này chỉ nên tập trung học thôi]
🦙: [Đừng suốt ngày suy nghĩ mấy chuyện yêu đương vớ vẩn]
Điền Dã nghĩ Kim Hyukkyu đến nhầm nơi rồi, người nọ nên đến khoa thần kinh thay vì nha khoa mới đúng.
Tuổi nhỏ không nên yêu đương? Người vừa yêu sớm vừa bị bạn gái đá sau 2 tuần cũng có tư cách nói câu này sao?
🐰: [Đồ điên]
...
"Em không trả lời thật à? Điện thoại em rung không ngừng luôn"
"Kệ anh ta"
Điền Dã gắp tôm vào bát, cậu nhàn nhã ăn cơm. Điện thoại bị úp xuống bàn, một chút quan tâm cũng không có.
"Cãi nhau à?"
Điền Dã không trả lời. Thật ra không hẳn là cãi nhau. Chỉ là Điền Dã thật sự không hiểu Kim Hyukkyu có vấn đề gì, người nọ khó chịu với cậu, họ không liên lạc vài ngày, sau đó anh bảo rằng mình mọc răng khôn, rồi lại biến mất, bây giờ anh lại liên tục nói những thứ kỳ lạ với cậu.
"Sao thế? Kim Hyukkyu khó chịu vì nghĩ em thích người khác à?"
Điền Dã cau mày, cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng đã hiểu nguồn cơn của sự việc. Kim Hyukkyu bắt đầu hành xử kỳ lạ sau khi họ chơi game cùng nhau.
"Anh nói bậy bạ gì đúng không?"
"Bậy bạ gì chứ? Anh chỉ nói sự thật thôi"
Minh Khải nhún vai, thẳng thắn thừa nhận.
"Sự thật gì?"
"Sự thật là em quan tâm đặc biệt tới bạn cùng lớp. Chỉ vậy thôi"
"Quan tâm đặc biệt?"
"Em liên lạc với ngta thường xuyên. Như vậy là đặc biệt rồi"
"Anh bị điên hả?" Điền Dã lớn tiếng, có chút bực bội. "Em nhắc cô ấy nộp bài tập đúng hạn là quan tâm đặc biệt? Đặc biệt con khỉ"
"Anh chịu. Cậu ta hỏi vì sao nhóc Iko cứ bận rộn nhắn tin với ai đó. Nên anh trả lời thôi."
Minh Khải nhịn cười, cố tỏ vẻ mình hoàn toàn không cố ý gây hiểu lầm gì cả.
Điền Dã thở dài, cậu cầm điện thoại gõ vài chữ, muốn giải thích vấn đề tai hại từ trò đùa của Minh Khải.
"Nhưng tụi bây định thế này đến bao giờ?"
Điền Dã ngẩng đầu, bối rối trước câu hỏi của người đối diện.
"Đừng nói em không biết thằng nhóc đó thích em nhé?"
Điền Dã cúi đầu, tiếp tục gõ lung tung trên điện thoại.
"May mà vẫn biết"
Minh Khải thở phào, thật sự nhẹ nhõm khi em trai mình còn sáng suốt. Không giống thằng nhóc kia, cái gì cũng không biết.
"Vậy em có thích nó không?"
Điền Dã ho khan vài cái, trực tiếp giả vờ không nghe thấy.
"À..." Minh Khải mỉm cười nhìn người trước mặt. Em trai nhỏ cúi thấp đầu nhưng cũng không giấu được vành tai đỏ ửng vì ngượng, đáng yêu như thế chả trách người Hàn Quốc nào đó lo được lo mất.
Minh Khải hắng giọng, không chút nhân từ vạch trần Điền Dã.
"Thì ra em cũng thích người ta"
Điền Dã cắn môi, muốn phủ nhận nhưng lại không biết nói sao mới đúng.
"Anh im đi"
...
🐰: [Jhk]
🦙: [Anh đây]
🦙: [Sao em không trả lời anh?]
🦙: [Iko xấu tính]
🦙: [Ghét em]
🦙: [Đâu rồi?]
🦙: [Anh đùa thôi]
🦙: [Iko đừng giận mà]
🦙: [Anh xin lỗi mà]
🦙: [Iko]
🦙: [ㅠㅠ]
🐰: [Jhk]
🐰: [You like me?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com