Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

␥ Tên gốc: 吃醋
␥ Source: tenshixu via lofter

-

Kim Hyukkyu rất hay ghen

Không biết có phải các cặp đôi yêu xa đều giống như vậy hay không, tóm lại Điền Dã cảm thấy đối phương chăm nom cậu hơi quá, mỗi lần lên mạng chỉ chăm chăm hỏi where is meiko, tin nhắn và các cuộc gọi liên tục mỗi ngày. Mọi người trong đội đều biết về mối quan hệ của hai người, họ đều rất vui vẻ và sẵn sàng xem cặp đôi trẻ thể hiện tình cảm, đôi khi còn giả vờ khó chịu rồi hét lên rằng Meiko chỉ mới mười tám tuổi, đừng có bắt cóc con nít!

Chuyện này luôn khiến hỗ trợ đỏ mặt.

Sau đó, trong một lần Kim Hyukkyu và Heo Wonseok trở về căn cứ EDG, Điền Dã và Hồ Hiển Chiêu đang duo trên stream, lúc đầu cậu không để ý có người vào căn cứ, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay sờ lên đầu mình, Điền Dã vô thức rụt cổ lại, sau đó mới muộn màng nhìn sang.

Này, sao anh lại ở đây?

Ván đấu không thể gián đoạn, nhưng nhịp tim của Điền Dã đã tăng vọt chỉ vì một cái liếc mắt ngắn ngủi, cậu không thể thể hiện điều này trước ống kính nên chỉ có thể giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình. Kim Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống. Dù sao anh cũng là tiền bối, AD cũ và cũng là bạn trai hiện tại của Điền Dã, bản thân Điền Dã còn có chút hưng phấn không kiềm chế được xen lẫn một chút lo lắng, huống chi là Hồ Hiển Chiêu, AD nhỏ hiện tại căng thẳng đến mức thao tác có chút biến dạng.

Điền Dã không nhịn được bật cười. Vừa lúc những người còn lại muốn hóng trò vui, bọn họ cảm thấy dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, liền mời Hồ Hiển Chiêu đến chào Kim Hyukkyu, vừa cười vừa nói nếu Chiêu hoàng đế không nể mặt, điều này sẽ khiến Điền đội không vui.

Kim Hyukkyu muốn quan sát Điền Dã chơi game, nhưng lại không thực sự muốn nhìn thấy cậu và người kia chơi game cùng nhau, anh kéo ghế ra rồi lại kéo vào, cứ thế lặp đi lặp lại. Điền Dã dù sao vẫn là một đứa trẻ, không giỏi điều tiết cảm xúc trên gương mặt, trong căn cứ điều hòa bật cao, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, trên má có chút hồng hồng khiến cho khuôn mặt trắng nõn càng thêm sáng sủa, thu hút sự chú ý. Cậu quay đầu nói chuyện với Kim Hyukkyu, khóe môi nhếch lên, đưa tay vỗ nhẹ anh vài cái. Kim Hyukkyu mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, để cậu quấy phá mà không hề phản bác. Phía sau có người nhẹ nhàng than thở vì sao cuối năm rồi vẫn phải ăn cơm chó, rốt cuộc còn bị Kim Hyukkyu thưởng cho cảnh anh đưa tay xoa đầu Điền Dã, khiến bọn họ nghẹn ngào đến trợn mắt.

Ra ngoài ăn tối xong, Kim Hyukkyu bắt cóc luôn Điền Dã, cậu còn đang cười, trẻ con tự tạo niềm vui, quấn mình trong áo khoác rồi kéo tay áo Kim Hyukkyu cười không ngừng. Ngay cả khi được đưa vào khách sạn và ném lên giường, cậu vẫn cười.

Quá buồn cười. Cậu nói, thật buồn cười.

Kim Hyukkyu ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu rồi hỏi. Iko, so happy?

Điền Dã vui vẻ nói có.

Hai mắt nhìn nhau.

Cậu có chút thất thần, Kim Hyukkyu tựa hồ cũng không thay đổi gì nhiều, khuôn mặt cùng đường nét vẫn quen thuộc như trước, khi đối mặt với cậu, anh luôn luôn nhã nhặn ôn hòa, tựa như điều khác biệt chỉ là cái gì đó ảo giác.

Kim Hyukkyu.

Người được chiều chuộng gọi thẳng tên anh, nhìn đối phương cúi xuống đáp lại, cậu chống khuỷu tay lên giường ngồi dậy, hôn lên một bên mặt anh.

Cậu vẫn cười, lại lăn lộn trên giường, chưa kịp duỗi người ra đã có người tóm lấy eo không cho cậu cử động. Điền Dã nói, anh đang làm gì vậy, gank em.

Người được hỏi chậm chạm trả lời, tiếng Trung của Kim Hyukkyu không tốt lắm, sau khi về Hàn Quốc vẫn tiếp tục học, nhưng phần lớn thời gian chỉ nghe được chứ không nói được, lúc này anh đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, Điền Dã kiên nhẫn chờ đợi đối phương nói. Iko, ad mới, em thích không?

Chẳng có ý nghĩa gì, những gì anh nói vẫn là tiếng Trung nhưng lại sử dụng thứ tự tiếng Hàn. Điền Dã không ngờ anh lại ghen, cười thành tiếng. Đó là em trai, em trai đó anh có hiểu không, brother, younger, em chăm sóc em ấy, em chính là thích em ấy hahahaha. Cười nhạo Kim Hyukkyu xong, cậu tiến lại gần, ngước nhìn Đới tiên sinh từ dưới lên rồi hỏi, sao anh lại ghen thế?

Kim Hyukkyu hiểu hết.

Sự thật đã chứng minh, Đới tiên sinh không thể tùy tiện trêu chọc được.

Cặp kính gọng đen của Điền Dã được tháo ra, đặt ở đầu giường, cậu kêu lên, không có kính cản trở, khuôn mặt cậu hoàn toàn lộ ra - quá trắng, trên má vẫn còn một chút thịt mềm trông như một đứa trẻ mập mạp, sau khi cởi chiếc áo khoác lông dày cộp ra, bên trong vẫn là chiếc áo sơ mi ngắn tay hình con gấu, cậu nằm rũ xuống, gần như thuận theo ý muốn của Kim Hyukkyu. Tiếp xúc thân mật là điều không thể tránh khỏi sau khi xác định quan hệ, nhưng Điền Dã lại dựa vào khoảng cách địa lý và sự chiều chuộng của Kim Hyukkyu nên thường khiêu khích anh rồi bỏ chạy, giống như vừa rồi, mặc dù cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn không trốn tránh.

Cậu không cần phải trốn tránh Kim Hyukkyu.

Nhưng dù sao Điền Dã từ nhỏ đã bước vào đấu trường chuyên nghiệp, là em trai trong đội, được mọi người chiều chuộng và bảo vệ, cho nên cậu thật sự không biết nhiều, lúc này chính là hơi lạc nhịp, Kim Hyukkyu hôn lên dái tai, cậu vẫn cười ngứa ngáy - hoặc có thể là cố tình làm vậy, khi Kim Hyukkyu giương ánh mắt bất lực gọi "iko", cậu lại không cười nữa, ôm lấy người trước mặt, chạm mắt với anh, nhìn mái tóc người kia xõa xuống, ánh mắt nhẹ nhàng và rõ ràng.

Điền Dã hơi cận thị vì thường xuyên nhìn vào màn hình máy tính, không thể nhìn rõ trong phòng nếu không đeo kính và bật đèn, nhưng điều đó không ngăn được cậu bĩu môi hôn lên.

Tất nhiên Kim Hyukkyu hài lòng.

Đới tiên sinh hôn cậu từ khóe mắt, đến chóp mũi, má, rồi sau cùng là môi - cuối cùng cậu cũng biết cách hôn, dưới sự huấn luyện từ người yêu, Điền Dã chầm chậm đáp ứng mọi yêu cầu. Cậu choáng váng bị anh lật người lại, điều hòa trong phòng bật hơi cao, trong người có chút nóng, Kim Hyukkyu kéo tay áo ngắn của cậu lên, hôn lên lưng, điều đó càng khiến cậu trở nên nóng bỏng.

Quá non nớt, đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ.

Non nớt đến mức khiến người ta cảm động. Cũng giống như lần trước, cậu không chuẩn bị gì và cũng không biết phải làm gì, Điền Dã dùng ngón tay trái móc ngón út của Kim Hyukkyu và nghĩ, tạm thời đáp ứng anh vậy. Tất nhiên, bản thân cậu cũng thích tiếp xúc với người yêu, tận hưởng sự thân mật khó có được nên luôn kéo Kim Hyukkyu hôn hoặc ôm anh, kể cả lúc này.

Điền Dã nói, xin hãy nhẹ nhàng, ngày mai em vẫn phải tập luyện.

Nhưng khi nói xong, mặt cậu vẫn đỏ bừng không kiềm chế được, há răng nhe móng vuốt cấu vào mặt Kim Hyukkyu, đối phương không hề né tránh mà chỉ đưa một tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chạm vào.

Điền Dã lười biếng không còn chút sức lực nào, nằm trong vòng tay của Đới tiên sinh, không hề có ý định nghịch điện thoại, ngược lại nhéo một góc quần áo của Kim Hyukkyu, xoay tròn không ngừng.

Lần sau chúng ta gặp nhau là khi nào? Câu hỏi này cậu đã sớm quên mất.

Kim Hyukkyu nói, anh sẽ không thích người khác nên em cũng phải thích anh nhất.

Điền Dã ngước nhìn Kim Hyukkyu, chớp mắt và nói, em thích anh nhất.

Kim Hyukkyu sờ đầu cậu - anh cao hơn Điền Dã, sự thân mật không thể bộc lộ ra ngoài giờ đây chỉ có thể lấp ló qua sự đan xen của đầu ngón tay và mái tóc.

Lớn nhanh lên nhé, iko. Anh lẩm bẩm.

Anh lại hối hận rồi.

Quên đi, iko sẽ chỉ là người bạn nhỏ của Kim Hyukkyu suốt đời.

Điền Dã: Anh đang lẩm bẩm gì vậy? Anh đang mắng em à? Bắt nạt em vì không hiểu tiếng Hàn?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com