␥ Tên gốc: 流星
␥ Source: youyouyouyouyouxiayule via lofter
-
"Món quà tuỳ ý từ người khoảnh khắc đó, giống như ngọn sao băng trong đêm mùa thu, châm lửa đốt cháy sâu thẳm sinh mệnh tôi."
Fireflies by Rabindranath Tagore.
-
Trong tiểu khu có nhiều người vô gia cư.
Lúc Điền Dã xách hai túi thức ăn lớn về nhà, cậu mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông quần áo tả tơi đang ngồi trên ghế dài, nhìn kỹ hơn, người kia dáng dấp vậy mà thật đẹp mắt, đáng tiếc lại là một người lang thang.
Cậu còn chưa kịp dời mắt, người đàn ông đột nhiên mở hai mắt ra.
Vô số vì sao đọng lại trong ánh mắt anh.
Đó cũng chính là lý do Điền Dã dẫn anh về nhà. Cậu có hối hận. Nhưng chỉ cần đối mắt với người kia, cậu lại không cách nào nói ra câu xua đuổi anh.
"Ừm... đây là phòng tắm, em sẽ tìm quần áo cho anh."
"... Cảm ơn." Tiếng phổ thông sứt sẹo khiến Điền Dã hơi sửng sốt.
"Anh là người Trung Quốc à?"
"Ani, anh là Korean."
Mẹ kiếp, vậy mà còn nhặt được một người ngoại quốc.
Điền Dã thề, nếu như thời gian có thể quay về mười phút trước, cậu tuyệt đối, nhất định sẽ không hiếu kỳ mà tiến tới nhìn.
Cậu đau đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường: "Được rồi... Ngày mai em sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát."
"Chút nữa tắm rửa xong anh có thể ngủ ở phòng khách, em có việc phải làm." Điền Dã yên lặng bật camera trong phòng khách.
Người kia ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ có chút ngốc khiến Điền Dã liên tưởng đến một loài vật nào đó - alpaca.
Phát sóng trực tiếp bắt đầu đúng giờ, một lượng lớn người hâm mộ tràn vào.
[Anh streamer thật sự là vua bồ câu ha, kêu 8h mở phát sóng rồi biến đâu?]
[À, hóa ra anh streamer sống giờ Mỹ ha? Hiện tại bển 8h nè.]
[Thôi tha thứ cho anh streamer đi, dù sao món chim bồ câu hầm cũng ngon.]
Điền Dã mím môi, thiếu niên mạnh miệng không xin lỗi, chỉ có nũng nịu.
"Ai da, hôm nay em đi siêu thị một chuyến, trời còn mưa, ướt sũng cả người~"
"Các chị còn không đau lòng cho anh streamer một chút~"
Rất nhanh liền trấn an được cảm xúc của người hâm mộ.
"Nào, hôm nay là đường giữa Meiko!"
Các trận rank một ván lại một ván diễn ra, nhìn qua một thảm đỏ chiến tích, tâm tình của cậu triệt để sụp đổ, trực tiếp tắt camera và mic, ra hiệu tỉnh táo trong mười phút.
Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Ni hao, can i drink some water?"
Điền Dã chợt nhớ tới trong nhà còn có người.
May mắn thay, vừa nãy âm thanh không quá lớn... người kia chắc là không nghe được.
Cậu đứng dậy và quay người đi mở cửa.
"Okay, em đi đun nước."
Vừa đun xong, Điền Dã quay đầu trông thấy người kia ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn thẳng về phía màn hình máy tính của cậu.
"Wo ke yi rank fen."
"Trust me."
Có lẽ là vì ánh mắt quá đỗi chân thành tha thiết, Điền Dã cuối cùng mặc kệ.
Ngoài dự liệu chính là, tên này thật sự chơi không tệ, ad quang quác giết loạn, phá vỡ hàng phòng ngự của đối thủ, màn hình công khai bắt đầu chào hỏi cả họ người ta.
Điền Dã vẻn vẹn nhíu mày.
[Đối diện là Deft sao?]
Câu hỏi đến từ hỗ trợ bên kia.
Ad cười cười, không gõ phím.
-
Điền Dã làm sao có thể không biết đến Deft danh tiếng lẫy lừng, ad mới của Samsung Hàn Quốc, vừa mới ra mắt một năm đã toả sáng rực rỡ.
Cho nên... cậu nhặt được tuyển thủ được yêu thích từ chiến đội Samsung?
"Deft?"
Cậu bây giờ mới nhớ tới có thể tìm kiếm ảnh chụp trên điện thoại.
So sánh một chút, ừm, xem ra là người thật.
"Ừ." Anh gật đầu như một chú alpaca vụn vỡ.
"Vậy anh làm sao mà...?"
Điền Dã nhớ tới phải tắt phát sóng trực tiếp, bất quá không bật camera và mic, hẳn sẽ không gây nên hoài nghi (có lẽ vậy).
Tắt phát sóng trực tiếp, cậu mở phần mềm phiên dịch, chính thức bắt đầu cuộc trò chuyện.
Sau khi biết rõ sự tình, Điền Dã đối với anh sinh lòng đáng thương.
Đầu tiên là bị trộm mất ví tiền, thẻ căn cước cũng ở bên trong, kết quả hộ chiếu cũng không thấy, điện thoại cũng ở trong ví, dân mù đường nên cũng không biết địa phương này... may mắn thay đang là kỳ nghỉ giữa mùa, nhờ vậy nên không bỏ lỡ trận đấu, nhưng cũng bởi vì đang giữa mùa giải, nếu không làm sao anh ấy lại bị bỏ một mình thế này!
Nói chuyện điện thoại xong alpaca nằm trên bàn, không thiết sống nữa.
"Bổ sung những thứ này cần một khoảng thời gian, khả năng anh tạm thời sẽ không trở về được." Điền Dã nói.
"Ừm ừm TT" Alpaca khóc không ra nước mắt gõ ra hai chữ.
Điền Dã biết mình không nên cười, nhưng lại nhịn không được.
"Như vậy đi, anh ở lại với em." Mắt thấy người kia định từ chối, cậu thừa cơ đáp lại: "Anh nghĩ xem a, anh không có tiền ở khách sạn, ở đồn cảnh sát cũng không có chỗ cho anh ngủ, anh có thể lấy điểm xếp hạng cho em làm thù lao."
Kèo này tính toán cũng tốt.
Alpaca lập tức dùng ánh mắt như Chúa cứu thế nhìn cậu.
Điền Dã cảm thấy thoả mãn, xem như cậu cũng kiếm hời.
"A đừng——" Điền Dã bị Kim Hyukkyu làm cho mắc chứng sợ máy ảnh.
Từ khi đem chiếc điện thoại cũ cho Kim Hyukkyu dùng, cậu liền thường xuyên xuất hiện dưới ống kính của anh.
"Gọi hiong——"
Điền Dã thật sự không thể hiểu cậu làm thế nào mà bị đảo khách thành chủ.
————"Này nhóc iko, lên xe của anh."
Cuộc sống kiểu này, đùa giỡn và gây ồn ào¹, cảm giác phi thực tế khiến Điền Dã như đang tung bay trên mây.
[Gần đây trạng thái đằng ấy cũng quá tốt đi, một ngày có thể thấy thỏ nhà mình cười 800 lần.]
[Mấy người không hiểu được đâu, anh streamer là đang nhiễm mộng tình.]
Đè xuống nội tâm đang phấn khích², cậu cười nhẹ nhàng thao tác.
-
"Em không đến họp mặt à? Em đã từ chối năm lần rồi đó." Giọng điệu nghi hoặc của Minh Khải vang lên trong điện thoại, "Chẳng lẽ lại... anh cứ nghĩ em gần đây sao lại cười vui vẻ như vậy, có người trong lòng à?"
"Đừng có nói nhảm." Điền Dã vô thức liếc nhìn Kim Hyukkyu trên ghế chơi game.
"Được thôi được thôi, tối nay em sẽ đi, gửi địa chỉ cho em."
Sau khi cúp máy, trong điện thoại nhận được một tin nhắn khác.
Người ta đã tìm được ví của Kim Hyukkyu.
Giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Trước mắt chính là người Hàn Quốc sắp tiêu tán, cậu không nên đầu tư quá nhiều tình cảm.
"Em có một buổi họp mặt." Giọng điệu đột nhiên lạnh lùng khiến Kim Hyukkyu nhăn nhăn lông mày.
"Iko, có bạn gái." Tiến vào nhà chính, trò chơi hiển thị chiến thắng.
"..." Điền Dã quét mắt nhìn mình trong gương, phút chốc tự tin cười một tiếng: "Không có đâu, để em đi tìm xem sao?"
Nói thì nói như vậy nhưng cũng không ngăn được Điền Dã trên bàn điên cuồng rót rượu.
"Nè nè nè! Rượu không phải uống kiểu này a."
Minh Khải chỉ là rời đi một lát, kết quả vừa quay lại liền phát hiện ba bình rượu nồng độ cao đã bị một mình Điền Dã uống hết.
"Em làm gì vậy?" Minh Khải di chuyển ly rượu trong tay khỏi Điền Dã, đau đầu nhìn người đã bất tỉnh nhân sự.
"Phiền a... muốn về nhà."
"Em sẽ đưa tiền bối Điền Dã về."
Hai người nhìn về phía âm thanh phát ra, là một nữ sinh hậu bối xung phong nhận việc.
Minh Khải nhận ra cô, gật đầu cảm ơn.
Sau khi say Điền Dã rất ngoan ngoãn, bước chân phù phiếm, không lên tiếng, như bị chuốc thuốc mềm xương³, chỉ có thể vịn vào tường bước từng bước một.
Lề mề rất lâu mới đến nhà, mở cửa là alpaca đang bực dọc.
"Iko tại sao lại cùng nữ sinh kia..."
Điền Dã không có ý định nghe anh nói, chỉ muốn nhanh chóng đi đến toilet.
Sau đó, cậu bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng.
"Kim Hyukkyu——" Điền Dã vô thức kêu, đáp lại cậu là sự im lặng hoàn toàn.
"Người đâu rồi?" Cậu lẩm bẩm, bật điện thoại lên và cố gắng gửi tin nhắn cho ai đó.
Giây tiếp theo, màn hình liền tràn ngập tin nhắn.
"——Thật xin lỗi iko."
"Xin lỗi vì đã làm phiền em."
-
Ký ức ùa về trong tâm trí.
Có vẻ như đêm qua cậu đã làm chuyện khác người.
"A..." Chú thỏ ngửa mặt lên trời thét dài, chí khí quyết liệt.
Điền Dã say khước mơ hồ nhìn chằm chằm vào cánh môi của người kia, vô thức bổ nhào qua, nhưng bị né tránh... Sau đó cậu liền khó chịu nói vài câu đau lòng, cái gì mà sống nhờ người ta thì im miệng. Chuyện này đối với Kim Hyukkyu cực kỳ nhạy cảm quả thực chính là trời sập.
Có lẽ nên đến đồn cảnh sát... Điền Dã bất lực, tìm cả ngày cũng không thấy người, tin nhắn gửi đi cũng không trả lời.
Một chai cà phê đen rơi từ máy bán hàng tự động.
Điền Dã thở dài, ánh mắt chợt thoáng nhìn thấy góc áo phía sau máy bán hàng tự động.
"Kim Hyukkyu?"
Góc áo run lên.
Sau khi vòng ra sau, cậu nhìn thấy người kia mặc áo nỉ và đội mũ ngồi co ro trên bãi cỏ, a, quên mất, Kim Hyukkyu là một tên mù đường, làm sao có thể tự mình đi đến đồn cảnh sát.
Điền Dã chậm rãi ngồi xổm xuống: "Xin lỗi anh, em sai rồi."
Vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng khóe mắt đã nhuộm đỏ.
"Cùng em trở về có được không?"
Giống như đêm đó lần đầu gặp gỡ, dưới bầu trời đêm, những vệt sao băng xẹt qua vòm trời, bay ngang qua những vì sao, và chúng ta đã gặp được nhau.
Sau khi dỗ dành thành công mang người trở về, cậu nấu một phần mì tôm cho Kim Hyukkyu lấp đầy bao tử.
"Iko..." Nghe như tiếng muỗi kêu.
"Hửm? Sao thế?" Điền Dã đậy nắp lại, hướng về phía phòng tắm.
Cậu còn chưa kịp thắc mắc, bỗng nhiên bị một bàn tay dính đầy nước kéo vào trong.
Hơi nước mịt mờ, cậu chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt Kim Hyukkyu.
"Đáng lẽ tối qua anh không nên tránh né."
"Đúng không?"
-
Một khắc chạm vào Điền Dã, anh cảm nhận được dụng ý của đối phương.
——Điền Dã muốn hôn anh.
Giống như hết thảy tình cảm đều có đáp án.
"Iko, có bạn gái sao?"
Một câu, khiến Điền Dã nổi lên bão tố.
"Câm miệng."
"Tại sao? Có phải vì cô ấy nên iko mới uống say như vậy không?"
"Tsk... anh dựa vào cái gì mà hỏi về đời sống tình cảm của em thế?"
Tình thế phát triển dần dần mất kiểm soát.
Nỗi chua xót bao trùm, Kim Hyukkyu nhịn không được, phụng phịu rời nhà đi ra ngoài.
Kết quả chưa đến mười phút, anh lại trở về. Giúp Điền Dã đắp chăn, nước mắt nhịn không được tràn mi.
"Iko... có thể đừng nói về bạn gái được không..."
———— Điền Dã cười ra tiếng, "Hửm? Vậy thì sao?"
"Anh muốn làm gì?"
Alpaca xảo quyệt nở một nụ cười, "Em."
Năm đó, tôi mười bảy tuổi, nhìn thấy biết bao cảnh sắc rực rỡ giống nhau bên ngoài, nhất thời hưng khởi, tôi lang thang trong mưa bụi Giang Nam, bắt gặp một vị quý nhân mặt mày cong cong, người này cũng đã trở thành người trong lòng của tôi.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, nhưng thắng cả vô số nhân gian. (⁴)
-
(¹) Trong câu gốc tác giả dùng 打打闹闹 - Đả đả náo náo: đùa giỡn và gây ồn ào, đánh nhau (cho vui).
(²) Trong câu gốc tác giả dùng 悸动: mô tả trạng thái nhịp tim nhanh do căng thẳng cảm xúc, sợ hãi hoặc phấn khích. Ngày nay chủ yếu cụm từ này được dùng để diễn tả trạng thái khi một người gặp người mình thích.
(³) 软骨头: cụm này thường dùng để mắng một người là yếu bóng vía, hèn nhát nhưng theo một nguồn khác thì cụm này còn dùng để chỉ một loại thuốc hư cấu được dùng trong các tiểu thuyết (phim) kiếm hiệp, mục đích để làm cho xương người bị chuốc thuốc yếu đi (nên không thể chiến đấu).
(⁴) Xuất phát từ câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ, hai người chỉ gặp được nhau vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm nhưng vẫn luôn yêu nhau tha thiết, dù chỉ gặp được nhau trong làn gió mùa thu và màn sương trắng xoá của ngày Thất Tịch, nhưng cũng may mắn hơn nhiều cặp vợ chồng bên nhau cả đời nhưng không khác gì đã ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com