you need me, and i love you
␥ Tên gốc: 窥光
␥ Source: xiyouan via lofter
-
Điện thoại reo liên tục, Kim Hyukkyu không muốn bắt máy, nhưng đối phương có vẻ như sẽ không dừng lại cho đến khi anh trả lời, "Mẹ?" Chóp mũi đột nhiên cảm thấy chua xót, mẹ gọi là để an ủi, "Hyukkyu ah," giọng nói vang lên trong điện thoại, "Con có thấy Meiko không?"
Anh cảm thấy như rơi vào ảo giác, không phải ở trận thua 0-2 vừa rồi, cũng không phải trên đường phố Seoul, mà là ở Trung Quốc. Đó là sau khi thắng trận, anh uống chút rượu và cảm thấy choáng váng, vì không tìm được phương hướng nên đã gọi điện cho mẹ và nói rằng mình bị lạc, bà cũng đã hỏi anh câu hỏi tương tự, "Hyukkyu ah, con có thấy Meiko không?"
Không, anh không thấy, cậu không đến Hàn Quốc, bọn họ đã không gặp nhau trong năm nay.
Lúc đó Meiko đã nói gì nhỉ? Hình như là "Kim Hyukkyu, quay lại đi." Sau đó cậu như một chiến binh thần thánh đến bên anh và nhận lấy điện thoại, "Dì ơi, bọn con đang ở cùng nhau." Lúc đó Điền Dã chưa biết tiếng Hàn, sau khi nói xong liền đưa điện thoại cho Kim Hyukkyu yêu cầu anh giải thích lại. Dọc đường, Điền Dã không ngừng nói, nói có cậu ở đây làm sao để anh đi lạc, cũng đừng gọi điện thoại cho dì như vậy, kẻo sẽ khiến dì ở nhà lo lắng.
Cậu nói rằng người Trung Quốc quan niệm càng thân thiết chỉ được báo tin tốt, tin xấu liền miễn.
Khi đó anh mới biết. Giống như đau bụng, đau lưng không được nói với cậu, có thể gọi điện chúc mừng nếu đạt thành tích cao, buồn thì đừng đến tìm. Chỉ có như vậy mới được coi là thân thiết. Sau đó lại nhận ra hình như có điều gì đó không ổn, Điền Dã càng nói càng tức giận, còn tỏ ra lạnh lùng với anh. "Anh không còn gì để nói với em sao, Kim Hyukkyu?"
Anh rất nhớ Điền Dã. Seoul - Thượng Hải cách biệt 1140km - một múi giờ. Liệu anh có thể tiêu tan hết thảy những cảm xúc tiêu cực chỉ bằng một cuộc điện thoại không? Chính anh cũng không biết phải nói gì khi cuộc gọi được kết nối, chẳng biết nữa, anh chỉ muốn nghe được giọng Điền Dã thôi.
"Kim Hyukkyu" Giọng của Điền Dã vang lên như mong đợi, "Quay lại đi."
"Em nói cho anh biết, có em ở đây, anh làm sao có thể lạc đường?"
Điền Dã bối rối khi Kim Hyukkyu trực tiếp đi tới, nhưng trong giây lát cậu đã chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn, giống như vuốt ve bộ lông của một chú gấu trúc nhỏ, "Sao vậy? Hôm nay AD vô địch đã làm việc chăm chỉ rồi." Cảm thấy thân thể Kim Hyukkyu hơi run lên, cậu càng siết chặt cái ôm, "AD của em đã vất vả một năm rồi, tối nay em mời anh một bữa nhé?" Trước khi Kim Hyukkyu kịp lắc đầu, cậu đã nắm lấy tay anh, "Nếu anh không trả lời, em sẽ xem như anh đã đồng ý rồi."
Quán lẩu bốc hơi nghi ngút, vừa bước vào đã thấy ấm áp, giống như những cặp đôi khác, Điền Dã bình tĩnh dẫn Kim Hyukkyu tìm phòng riêng rồi bước vào. Thịt bò, lòng và đủ loại nguyên liệu được mang ra, Kim Hyukkyu gọi "iko" một tiếng rồi nói: "Em làm gì vậy? Anh không đói, làm sao có thể ăn hết được chỗ này?" Kim Hyukkyu bỏ tay xuống. "Em đã nói rồi, hôm nay em mời anh bữa tối, đừng lãng phí."
"Em biết." Điền Dã gắp thịt vào bát Kim Hyukkyu, "Em chỉ... ừm, em cũng xem trận đấu."
Em biết, biết tất cả, anh không cần phải nói gì cả.
Gió đêm lạnh lẽo, Kim Hyukkyu đã hỏi cậu vì sao lại đến đây.
Điền Dã ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vầng trăng mờ ảo, "Bởi vì anh cần em."
You need me, and i love you.
Em không dự đoán kết quả ngày hôm nay vì em tin tưởng vào anh, nhưng em nghĩ anh cần em nên em ở đây.
Những gì em muốn nói với anh lúc này?
AD của em, năm nay anh đã làm việc chăm chỉ rồi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com