Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kết

Sáng hôm sau, Điền Dã tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm gọn trong lòng Kim Hách Khuê. Lúc này đã là 8 giờ sáng , anh vẫn đang ngủ say, mái tóc hơi lộn xộn, gương mặt đẹp trai mang đầy sự vô hại. Cậu bất giác nhớ lại một đêm lửa nóng ngày hôm qua, dư vị để lại khiến cho cậu bất giác đỏ mặt. Nhìn bề ngoài của anh làm người ta tưởng rằng anh chỉ là một chú Alpaca hiền lành không màng sự đời nhưng ngờ đâu anh lại là một con sói đội lốt Alpaca đâu chứ. Lần này anh làm cậu còn hung tợn hơn lần trước. Cậu có chút đau lưng TT_TT

Điền Dã ngồi dậy, chạm tay lên đầu và nhìn sau lưng. Tai và đuôi thỏ đã được thu lại, cậu có thể yên tâm tạm phần nào. Cậu bước chân xuống giường, nhìn quần áo bị vứt toán loạn, cậu nhặt quần áo đã dơ cất gọn, lại mở tủ ra kiếm bộ quần áo dự phòng mặc vào. Đang lúc cậu mặc quần áo thì có tiếng điện thoại vang lên.

"Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mỳ tôm! Lần đầu tiên, mỳ thanh long mang theo lời nhắn! Tình yêu! Mỳ tôm thanh long! Mỳ tôm Caty!..." Chuông điện thoại nhắc cậu có cuộc gọi tới, Điền Dã vội vàng chạy ra cầm lấy điện thoại tắt chuông, anh ấy đang rất mệt, tốt nhất là nên để anh ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa. (Còn mọi người thì bị tui rick roll =))))

Điền Dã cúi người xuống, nhỏ giọng bấm nút nghe. Là mẹ gọi, chắc là bé con ngủ không thấy cậu nên đòi cậu rồi. Hôm qua lỡ "cướp cò súng" với cha bé cưng nên cậu quên mất không báo cho mẹ, cậu không trở về nhà. Không biết bé con ngủ có ngon không nữa.

"Dạ, mẹ ạ! Vâng, con đang ở ký túc xá, qua con uống rượu nên không về lại nhà. Tiểu Hách sao rồi ạ? Mẹ cho bé con ăn rồi sao? Đưa đi nhà trẻ luôn rồi ạ? Vâng, vậy tầm chiều con  đón bé về. Dạ, mẹ muốn ăn táo ạ? Con sẽ mua cho mẹ mà TT^TT, con xin lỗi, lần sau con sẽ gọi cho Điền nữ sĩ sớm hơn mà~~~ Mẹ đừng mắng con nữa, TT~TT. Con xin lỗi, vâng, về con sẽ kể cho mẹ nghe chuyện này. Dạ!" Cậu gãi gãi tai, cố gắng nói chuyện với giọng nói nhỏ nhất, nhưng cậu không biết có một người đã tỉnh đang đứng sát cậu nghe cậu nói tất cả.

Một đôi tay kéo cậu lên, đặt cậu lên đùi. Cậu bị bế bổng lên, câu "dạ" cuối cùng có chút giật mình. Điện thoại của cậu bị lấy đi, Kim Hách Khuê híp mắt nhìn cậu. Ánh mắt của Alpaca có chút không hài lòng, cũng có chút gì đấy hơi khác lạ. Hình như là, có một chút ghen tức ở đâu đó?

"Iko, em kết hôn rồi sao? Sao anh nghe thấy hai từ bé con vậy? Em cưới vợ khi nào sao anh không biết?" Kim Hách Khuê mới tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn, anh vừa tỉnh đã nghe cậu nói điện thoại với mẹ, lại còn nghe tin cậu có con, điều này làm anh hoàn toàn choáng váng. Chỉ hai năm không trao đổi tin tức cho nhau đâu đến mức cậu bỏ anh đi lấy vợ luôn? Hơn nữa nếu cậu lấy vợ thì cũng quá kín tiếng rồi đi, tại sao không ai nói cho anh biết rằng cậu đã lấy vợ? Vậy là anh với cậu mới cắm cái sừng siêu to khổng lồ cho người kia hả... 

"Hả? Em cưới vợ sao?" Điền Dã cũng ngơ ngác theo anh luôn. Cậu bị đồn lấy vợ khi nào vậy, không biết gì luôn á? Vợ gì tầm này, con thì có một đứa thôi chứ vợ lấy đâu ra thế? 

"Vậy sao anh nghe em nói chuyện với mẹ có bé con? Họ hàng nhà em tới chơi à? Sao lại gửi con cho mẹ em trông rồi nhờ em đón vậy?" Kim Hách Khuê tiếp tục truy hỏi nhằm mong muốn được giải đáp thắc mắc.

"Ừm... Chuyện này... chuyện này... Bé con là..." Điền Dã có chút ngập ngừng. Tuy biết rằng thế giới này có tồn tại thú nhân, nhưng thú nhân là nam lại có thể sinh nở nghe hơi kì dị thật. Cậu cũng không biết nên giải thích với Kim Hách Khuê ra sao, vì đứa nhỏ này thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường của y học. Năm ấy cậu mang thai và sinh đứa nhỏ này ra, bác sĩ còn tưởng cậu là người liên giới tính hoặc là nữ giới nhưng bị xác định là nam giới. (Xét về mặt y học thì vẫn có vài trường hợp như này, như kiểu mang vẻ ngoài là nữ nhưng xét nghiệm NST thì lại là nam, có tinh hoàn ẩn trong bụng, một vài trường hợp thì là nam giới nhưng có đầy đủ cả các bộ phận sinh dục của nam và nữ tuy nhiên buồng trứng và bộ phận sinh sản bị ẩn đi)

"Là gì? Con của em với một người khác? Iko, nếu em đã có gia đình riêng thì em hãy coi như đêm qua của chúng ta là một đêm say đi. Anh xin lỗi vì đã vượt quá mối quan hệ bạn bè thông thường." Kim Hách Khuê nhắm mắt lại, lấy tay che mặt, anh không thể tin nổi người anh yêu lại đã bước vào lễ đường, đã có hạnh phúc của riêng em ấy. Còn anh, anh ở đây để làm gì? Nhìn em ấy hạnh phúc hay là đang ngăn cản hạnh phúc của em ấy?

"Không, ani! Anh phải nghe em, bé con là... là... con của anh!" Điền Dã nói nhỏ như muỗi kêu, mặt cậu đã đỏ bừng lên, thỏ nhỏ cảm giác có thể siêu sinh . Vốn ban đầu cậu định để anh ổn định ở đội tuyển rồi mới hẹn riêng cho anh biết tin tức này, nhưng không ngờ là anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ và cậu nên cậu chỉ đành thông báo sớm tin này cho anh.

"Đứa nhỏ... là con, của, anh?" Alpaca đột nhiên mở to mắt ra, anh không tin được lời cậu vừa nói, run run lặp lại câu nói của cậu.

"Phải, đứa nhỏ là con của anh!" Thỏ nhỏ gật đầu.

"Ai sinh?" Alpaca hóa đá.

"Gì mà ai sinh? Em không thể tự sinh được à? Hay anh nghĩ anh ăn nằm với ả nào rồi ả bắt em nuôi hộ?" Điền Thỏ giật mình về câu hỏi ngốc nghếch của người yêu cậu, biết là nam giới có khả năng sinh nở rất thấp, nhưng hồi ở Trung Quốc cậu và anh như cặp đôi dính liền thì còn có thể để con trung tình biết bơi của anh đi tìm người khác sao?

"Nhưng mà em là nam mà. Là thỏ cũng có khả năng sinh con sao?" Kim Alpaca vẫn hoang mang không hề nhẹ.

"Không, không đúng, dù em có khả năng sinh con đi chăng nữa, chúng ta đã làm gì đâu? Anh tưởng hôm qua mới là lần đầu của chúng ta?" Mặt Alpaca biểu hiện đầy dấu ??? trên đầu. Anh và cậu không lẽ đã từng làm rồi sao, sao anh không nhớ gì cả?

"Giờ anh mới chú ý trọng tâm ở đó à? Anh thực sự quên cái đêm ở quán lẩu khi ấy sao? Đêm mà anh chia tay EDG nhiều năm trước ấy?" Điền Thỏ có chút tức giận. Đúng là Alpaca ngốc nghếch, chuyện như vậy mà cũng có thể quên, hay là anh không thích cậu chút nào nên quên là quên sạch sành sanh thế?

"Đêm ở quán lẩu sao? Đêm ấy, là đêm ấy sao... Anh chỉ nhớ anh uống rất nhiều rượu, anh có hôn môi em, nhưng mà chúng ta còn "làm" cả rồi sao? Chẳng có nhẽ, đó không phải là mơ sao? Anh còn tưởng anh đã có một giấc mơ rất đẹp chứ..." Alpaca gãi gãi đầu, hôm đó anh rất buồn nên uống rất nhiều rượu, khi phỏng vấn thì anh chỉ nói lúc anh được Iko đưa về là còn đang tỉnh táo, sau đó thì anh không còn chút ký ức gì. Thì ra, khi ấy không phải là một giấc mơ. Anh và người yêu anh thực sự có một đêm mặn nồng. A, hạnh phúc ghê. Dù trí nhớ không còn đọng lại, nhưng cảm xúc này thật tuyệt vời.

Kim Hách Khuê cảm giác mình đang chơi tàu lượn siêu tốc, anh đi từ hồi hộp căng thẳng khi chuẩn bị lên đỉnh cao nhất, sau đó lại hốt hoảng khi trượt xuống, cuối cùng là hạnh phúc khi được trở về điểm xuất phát. Thì ra trong khoảng thời gian rất lâu về trước, anh và cậu đã có được một thiên thần bé nhỏ cho riêng mình. Tuy nhiên, tại sao cậu lại không nói cho anh biết rằng anh đã có con?

"Iko, tại sao em lại không nói cho anh biết? Nếu anh biết, mọi thứ sẽ không như này!" Kim Hách Khuê nắm lấy khuôn mặt của Điền Dã, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Nếu anh biết cậu và anh có con với nhau, anh sẽ không ngần ngại trở lại Trung Quốc, cùng cậu kết hôn và sống bên nhau.

"Nếu anh biết, mọi thứ sẽ không như thế này." Điền Dã cụp mắt xuống, cậu không muốn nhìn vào mặt Kim Hách Khuê. Đúng vậy, nếu cậu nói cho anh biết, mọi thứ sẽ không thể trở thành như thế này. Anh ấy là một hạt giống tốt, một tuyển thủ người Hàn Quốc, phải mang vinh quang của riêng mình, bước tiếp con đường mà anh ấy lựa chọn. Cậu không có quyền gì níu kéo anh ở lại, đứa nhỏ cũng không phải là lý do cho anh ngừng bước tiếp. 

Anh ấy được định trước là sẽ trở thành một huyền thoại, cậu sẽ chỉ là một người từng xuất hiện trong cuộc đời huyền thoại ấy... Thay đổi, là điều tốt mà, đúng không Deft? Rời khỏi cậu, anh ấy đã có những thành công của riêng mình rồi mà. Đó là điều tốt, cậu không thể làm thứ cản chân anh được.

"Meiko ngốc, nếu em nói cho anh biết, anh sẽ không để hai bố con chịu thiệt thòi. Nhiều năm như vậy, vất vả cho em rồi. Điền Dã, Iko, em có thể, kết hôn với anh không?" Kim Hách Khuê hôn nhẹ lên trán của Điền Dã. Anh yêu cậu, và anh cũng đã trở lại để thực hiện lời hứa của anh năm ấy với cậu.

"Nếu em nói không thể thì sao?" Điền Dã có chút bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ nói lời cầu hôn vào lúc này. 

"Chỉ có em, ngốc cỡ nào anh cũng chịu được, anh không quan tâm. Anh thật lòng, anh muốn cùng em xây dựng tổ ấm. Mọi thứ anh thiếu em khi ấy, anh sẽ bù đắp cho em. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ với nhau, nhưng anh sẽ bù đắp cho em từng thứ mà ta thiếu. Kết hôn với anh đi, mẹ anh rất thích em, bà giục anh kết hôn rồi. Kết hôn với anh, được không?" Kim Hách Khuê nhẹ giọng, nghiêm túc nắm lấy tay cậu.

"Mẹ anh? Bác giục anh kết hôn rồi sao? Nhưng có ai như anh hả, cầu hôn mà không có hoa có nhẫn gì sao?" Điền Dã có chút e ngại, cậu cũng yêu anh, nhưng lời này nói ra có chút đường đột rồi.

"Em chờ, chờ anh!" Kim Hách Khuê đặt cậu lại trên giường, anh mặc lại quần áo vứt lung tung trên giường, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Đừng hỏi tại sao, anh đương nhiên là sắm sửa đầy đủ nhẫn cầu hôn rồi. Lần này trở lại, cũng là trở lại không rời đi với người ấy...

(Cũng đừng hỏi tui tại sao anh ấy có size nhẫn của Meiko, người ta nắm tay cả chục lần rồi, tay người trưởng thành cũng không thể to ra nữa đâu, trừ khi bạn béo phì, mà cũng có thể là to lên, cơ mà thui tưởng tượng tí thui nên là đừng bắt bẻ tui nha TT^TT)

Thấy anh chạy vội vàng, cậu tưởng anh phát khùng đi mua nhẫn cũng vội vã đứng lên. Nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì đã thấy anh móc ra một hộp nhẫn, quỳ xuống nói với cậu.

"Điền Dã, nhẫn đã có đủ, hoa thì xin phép không có, không biết bây giờ anh đã có thể nghiêm túc cầu hôn em chưa? Điền Dã, em có nguyện ý lấy anh làm chồng không? Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, trong mơ anh cũng mơ về hai chúng ta hạnh phúc bên nhau. Gả cho anh được không?" 

"Được! Em chấp nhận, nhưng anh đóng cửa vào và giải thích cho em vì sao phòng bên cạnh lại có nhẫn cầu hôn đi. Phòng đấy là của ai?" Điền Dã giơ bàn tay nhỏ của mình ra, nhìn người đang quỳ rút nhẫn đeo vào tay mình. Cậu có hơi xúc động, cũng có chút khó hiểu khi anh lại có thể lấy ra một hộp nhẫn đính hôn vừa với tay của mình. Anh ấy tính cả rồi sao? Hơn thế nữa cái phòng bên cạnh là của ai? Sao anh ấy lại để nhẫn ở bên đó?

Có rất nhiều câu chuyện, cặp đôi Alpaca và Thỏ cùng nhau thì thầm nói chuyện, kể từ xưa tới nay, bong bóng tình yêu bay phấp phới khắp cả phòng. Còn các tuyển thủ và mọi người xung quanh thì dính bát cơm chó siêu to khổng lồ vào mặt. Tất cả đều hiểu ý im lặng chờ khổ chủ ra giải thích. Dù sao họ cũng biết vì ai mà Deft tới, cũng hiểu vì ai mà Meiko luôn ở EDG. Người có tình ấy mà, rồi sẽ lại về cùng với nhau mà thôi.

================================================================================

Giản lược rất nhiều sự kiện phía sau. Kim Hách Khuê và Điền Dã kết hôn, hôn lễ của cả hai được tổ chức tại Phần Lan. Hai người quyết định tổ chức vào một năm sau vào ngày mà cả hai gặp lại nhau. Gia đình hai bên biết chuyện thì rất vui mừng. Mẹ Deft bay sang Trung Quốc ngay trong đêm sau khi biết được con trai đã cưa được chàng dâu về nhà. Bà cũng rất ngạc nhiên khi tự nhiên mình cũng tòi ra được một đứa cháu đích tôn. Tự dưng được cả con dâu lẫn cả cháu trai, mua một lời hai, thương vụ này bà chắc là người thắng đậm nhất rồi. May quá đuổi báo con trong nhà đi sớm, chứ để nó dùng dằng ở nhà chắc bà lại bỏ lỡ hai bé con đáng yêu này thêm một khoảng thời gian nữa.

Điền Hách, bây giờ là Kim Điền Hách, vô cùng vui sướng khi gặp lại cha của mình. Cậu bé quấn quýt với cha của mình hơn cả bố ruột. Kim Hách Khuê vô cùng cưng chiều cậu bé, bé muốn gì đều được nấy. Bố cậu, Điền Dã thì gầm gừ đe dọa sẽ tịch thu tất cả đồ chơi của bé vì bé bóc trần hết những điều ngốc nghếch của cậu. Kim Alpaca một tay ôm Điền Thỏ, một tay bế con trai, dỗ dành cùng giường không giận dỗi, vừa trêu chọc con trai ngốc không kém gì bố của nó. Gia đình ba người, hạnh phúc nho nhỏ mà anh đã tốn rất nhiều thời gian để đạt được. Cuộc đời này quá viên mãn rồi.

Còn về phía đội tuyển EDG, mọi người không biết được sự thật là Deft và Meiko đã có một người con trai, họ chỉ tưởng là Deft và Meiko lén lút liên lạc với nhau từ rất lâu rồi, sử dụng cả phương pháp mang thai hộ để có một người con chung của nhau. Hai người cũng dùng những kinh nghiệm và sự ăn ý của cặp đôi để giúp cho EDG lên một tầm cao mới. Giờ đội tuyển EDG đã đứng đầu LPL và là một đối thủ nặng ký trong các cuộc thi đấu tầm thế giới. Ông chủ và mọi người đều rất hài lòng về thương vụ này nhé.

Tất cả, dường như đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Tình yêu sẽ không bao giờ lụi tàn nếu cả hai còn yêu nhau. Mọi con đường đều dẫn đến kết quả, miễn là bạn cố hết sức để bước tới cuối con đường này.

Tơ duyên đã được ông tơ bà nguyệt buộc rồi đấy, bạn đã tìm thấy ngoại lệ của mình chưa?

===============================================================================

Xin chào mọi người, tới đây là kết rồi. Thực ra ban đầu mình tính viết một đoản văn, nhưng nhiều chi tiết quá nên lại dùng dằng khai thác thêm một chút. Còn có nhiều chi tiết mà có thể triển khai ra, mình tin là nếu viết tiếp thì mình còn có thể viết thêm. Nhưng mà mình định viết truyện khác, khi nào viết thì mình không rõ. Couple nhà chúng ta lại lên đỉnh cao rồi, có hint mới nên mình phải hít tiếp thôi, nào suy thì mình viết tiếp. Chắc các bạn không biết chứ mình nghe nhạc chị Lan Đu Dây để viết ra bộ này. Tới chương này thì mình nhận ra mình viết đang hơi bị xàm xí nên mình quyết định đẩy nhanh tiến độ để đi đến hồi kết. Truyện sẽ có nhiều sai xót và hơi bị trẻ con, nên mình dừng lại. Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu vui, biết đâu mình sẽ ra ngoại truyện =)))) Một lần nữa cám ơn mọi người đã kéo tới đây. Nếu muốn đoản văn tiếp theo là H, xin hãy mạnh dạn chấm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com