Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Bọt nước vỡ tung. Cơn sóng dữ nhấn chìm Điền Dã vào bóng tối sâu thẳm của đại dương. Tiếng gầm trầm đục vang vọng trong làn nước, tựa như lời gọi của tử thần. Em nhắm nghiền mắt, trái tim đập dồn dập, chờ đợi khoảnh khắc hàm răng sắc nhọn đóng sập lại.

Nhưng... không có gì xảy ra.

Một luồng sáng chói lóa xuyên qua làn nước. Cảm giác nghẹt thở đột ngột tan biến. Bản năng thúc giục em mở mắt—và cảnh tượng trước mặt khiến em chết lặng.

Trước mắt em không phải là cái chết đang chực chờ, mà là một con cá mập khổng lồ với hàm răng sắc bén đang há rộng. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là bên trong cái miệng đen ngòm đó… có Kim Hyukkyu và mọi người!?

Điền Dã chưa kịp phản ứng thì một đợt sóng lớn khác ập tới, cuốn em chìm sâu hơn. Cơ thể theo bản năng co rút lại, lớp lông trắng xù xuất hiện, và em biến trở lại thành một chú thỏ nhỏ.

Chưa kịp giãy giụa, một vòng tay mạnh mẽ đã lao xuống, vớt em lên khỏi mặt nước.

Meiko ướt sũng, bộ lông mềm mại dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, trông vừa thảm thương vừa đáng yêu. Thay vì run rẩy hay vẫy lông như những loài vật khác, em lặng lẽ nhích lại gần Hyukkyu, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, như thể đang trách móc.

Vừa dụi đầu vào người anh một cách nũng nịu, Meiko vừa khe khẽ run lên. Chân nhỏ xíu vươn ra, ôm lấy Hyukkyu như một chiếc móng vuốt bé xinh níu chặt lấy cành cây.

Rồi đột nhiên—bốp!

Một cú đấm nhẹ xíu rơi vào người Hyukkyu, chẳng hề có chút lực nào, chỉ như một cái chạm giận dỗi. Em ngước lên, đôi mắt vẫn ngân ngấn nước, nhưng rõ ràng là đang mách lẻo.

"Uu!"

"Meiko à... Em không sao chứ?"

"Uu..uu"

"Anh không hiểu tiếng thỏ bé ơi..."

"Donggyu..."

"Ảnh bảo chú mau nói chuyên gì đang xảy ra?"

"À... Thì anh muốn cầu hôn em thật lãng mãn nhưng lại khiến em mém nữa chết đuối rồi... Anh xin lỗi bé..."

"Uu...uu..uu!!"

"Ảnh bảo: Anh làm em đau tim chết mất!!"

"Xin lỗi bé mà..."

"Vậy thì...em có đồng ý lấy anh không?"

Không chần chừ một giây, Điền Dã lập tức biến lại thành người và nhào vào lòng Hyukkyu, ôm chặt như thể sợ anh biến mất. Một cảnh tượng cảm động, một khoảnh khắc lãng mạn… cho đến khi...

"Ối trời ơi!"

Mọi người xung quanh đồng loạt quay ngoắt đi, tay che mắt, có người còn giơ cả áo lên làm màn chắn.

Kim Hyukkyu mất một lúc mới nhận ra vấn đề. Anh cúi xuống nhìn người trong lòng – hoàn toàn không mảnh vải che thân.

Điền Dã vô tư dụi mặt vào ngực anh, chẳng có chút ý thức nào về tình huống hiện tại.

"Ờm... Bé ơi, mình quên cái gì đó thì phải?"

"Hửm? Quên gì cơ?"

Hyukkyu bất lực cởi áo khoác khoác lên người em, nhẹ nhàng vỗ đầu trấn an.

"Quên mặc đồ đó cưng."

Kim Hyukkyu sau khi mặc đồ xong xui cho em mới quay ra nói với mọi người.

"Ờm...tụi bây đi trước đi tao với ẻm đi về sau"

"Ờ..ok, về lẹ mấy đứa ơi..."

"Đi đ..- ui da em không thấy đường Jaehyukie ơi~ huhu đau quá à..."

"Để anh cõng công chúa nhé"

"Đi lẹ còn phát cơm nữa hai ông già này!!"

"Ừ ừ..."

Chờ mọi người đi hết Kim Hyukkyu mới ung dung bế em thỏ vào trong khoang tàu, ban đầu thì tính lấy áo cho em mặc rồi đi ra nhưng có vài lí do 'đặc biệt', nói thẳng ra là thằng nhỏ của anh cương rồi...liền đè em nhỏ ra mút môi khiến em rên nhè nhẹ.

"Ah~...anh-anh muốn làm gì..."

"Ăn em"





















































_________________________________

Trông chờ cái gì:))) ko để Warning nên là không có đâu nhá🥰

____________________________

"Eo ôi hai người làm gì trong đó lâu thế!" (cwj)

"Làm việc mà mày không bao giờ muốn làm"

"Học tiếng Anh hả..."

"Dẹp đi"

___________________________

Endchap.

Nay ngoi lên làm chap ngắn cho mọi người biết kết He thoi chứ hong phải do tui lười đâu...

Chúc mọi người một ngày tốt lành nhaa 🩵🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com