Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mưa

"Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau

Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng

Mưa khóc lạnh lùng

Khi buồn và nhớ thương em rất nhiều.

Mưa có biết đợi chờ nhớ mong

Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần

Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa

Mình tay trong tay."

Cậu tỉnh dậy trong mơ màng, khi cảm nhận có vật gì nhỏ nhỏ mềm mềm nhảy lên người. Đưa tay xoa xoa đỉnh đầu, cậu vươn người sờ soạng tủ đầu giường để tìm chiếc kính. Lật đật ngồi dậy, các giác quan của cậu cũng bắt đầu trở vào hoạt động, cậu không còn nghe thấy tiếng mưa đưa cậu vào giấc ngủ trước đó nữa mà thay vào đó là tiếng xào xạc của những chiếc lá rơi đầy sân, quanh phòng tối đen, ánh sáng duy nhất rọi vào là từ bên ngoài cánh cửa ra vào.

Bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi. Lại một mùa đông nữa sắp tới, cơn gió đêm mang theo hơi lạnh cuối thu cứ ùa tới khiến cậu rùng mình mà nép mình sâu hơn trong chiếc áo khoác mỏng. Cậu chỉ định ra ngoài mua chút đồ ăn nhanh rồi về, nhưng nghĩ sao đó cậu lại tiến bước về phía nhà ga, nơi có project LED chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Deft do fan làm tặng. Lúc cậu đến đã rất khuya rồi nhưng vẫn còn một số bạn fan đứng đó checkin, cậu không dám lại gần, chỉ đứng từ xa dõi theo từng tấm LED kia, trên đó là hình ảnh của anh qua từng chặng đường để trở thành một trong những tuyển thủ LOL huyền thoại. Cậu bắt gặp tấm LED khi anh còn ở EDG, còn cùng nâng cup với cậu, với cả đội giữa màn pháo hoa rực rỡ năm đó. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cậu thấy tim mình không còn đập nhanh loạn xạ lên như nhiều năm về trước nữa, giờ đây cậu chỉ có thể mỉm cười âm thầm dõi theo anh thôi. Cậu trai bé nhỏ năm đó, người mà anh luôn che chở dìu dắt bây giờ đã trưởng thành lắm rồi.

Trở về nhà trong tâm trạng lửng lơ, cậu tự đi pha cho bản thân một ly mì nóng hổi, rồi lướt Weibo, theo dõi những bài đăng của fan chúc mừng sinh nhật anh như mỗi năm đều làm. Cậu đã sớm nhắn chúc mừng sinh nhật anh rồi, nhưng anh đang ở trong quân ngũ mà, rất khó để anh có thể cảm ơn cậu ngay được. Cậu cũng không quá hy vọng anh sẽ đáp lại nhanh nhất có thể.

Phải kể từ lúc anh vừa mới trở về Hàn, dường như chỉ cần rảnh rỗi là cả hai sẽ nhắn tin hỏi thăm rồi nói chuyện với nhau, anh và cậu luôn cố nhớ lịch thi đấu, lịch stream của đối phương để không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau. Rồi ở một góc không ai để ý họ sẽ nhắn tâm sự, động viên nhau cố gắng hơn từng ngày. Cứ thế, qua nhiều năm, dường như họ càng tiến bộ thì lại càng xa nhau, không còn từng dòng tin nhắn hỏi đối phương đang làm gì, hôm nay có tốt không,... chính anh và cậu cũng chỉ có thể đặt tên cho mối quan hệ này là "đồng đội cũ"

Nhiều tuần sau tin nhắn chúc anh sinh nhật vui vẻ của cậu, thì anh cũng đáp lại bằng một lời cảm ơn. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, vì đội cậu vừa trượt chân khỏi chức vô địch thế giới năm nay. Tâm trạng của cả đội cũng vì thế mà đi xuống, với tư cách là đội trưởng cậu phải tập trung tinh thần của cả đội để vượt qua giai đoạn này. Cậu đang bận bịu trên con đường sự nghiệp của cậu, anh cũng đang đi theo dự định riêng của anh. Đôi lúc cậu ngồi suy tư, nhớ về quá khứ và tự hỏi 'từ bao giờ mà hai ta đã xa nhau như vậy rồi, xa nhau cả về khoảng cách và cả ước mơ cũng xa nhau rồi'

Cậu một mình bước qua mùa đông lạnh giá, cậu khiến cả giới LOL phải xôn xao bàng hoàng trước tin tức 'TUYỂN THỦ MEIKO QUYẾT ĐỊNH GIẢI NGHỆ'. Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh cậu khi tin tức này được đưa ra, nhưng trái với sự nhộn nhịp, náo động ngoài kia, thật tâm cậu rất bình thản, cậu cũng sắp 30 rồi, cậu đã đạt được tất cả danh hiệu, giờ đây cậu chỉ muốn đi thật chậm thôi, và đắm chìm trong thế giới của riêng cậu. Ngày cậu rời đi, những người đồng đội cũ tới chào cậu, ai ở xa không đến được thì gửi lời hỏi thăm qua tin nhắn. Chỉ riêng một người là không có động tĩnh gì. Ngồi trên chuyến xe trở về Vân Nam, lòng cậu an nhiên đến lạ, cậu chỉ mong có thể về thật mau để chui tọt vào lòng mẹ mà làm nũng.

Mùa xuân đang tới, bên hè nhà của một buổi chiều gió lộng có một chú thỏ xinh xắn rúc vào chiếc áo khoác dày, gập mình ôm lấy con mèo tròn vo như cục bông, khung cảnh ấy rất bình dị nhưng cũng mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.

Cuối tháng 2 năm ấy, cựu tuyển thủ Deft xuất ngũ.

Giữa tháng 3 cùng năm, trên trang cá nhân riêng của Deft mọi người thấy anh đăng bức hình đang ở sân bay để đi du lịch. Ai cũng tò mò anh đi đâu nhưng 3 ngày sau tấm ảnh anh ở sân bay thì vẫn chưa có tin tức gì thêm.

Ở Vân Nam, quê nhà của cậu đã vào mùa hoa nở, cỏ cây xanh tươi mơn mởn tràn đầy sức sống, không khí thoải mái dễ chịu biết bao. Cậu như thường lệ, đi dạo tản bộ vào mỗi buổi chiều, cậu luôn cười rạng rỡ và chào mọi người xung quanh. Cậu thấy tâm hồn nhẹ nhõm và thảnh thơi hơn. Chỉ là bỗng nhiên từ đâu có đám mây đen ùn ùn kéo đến, gió bấc nổi lên, cậu đi xa nhà quá, giờ chạy về thì không kịp. Định bắt xe về thì cậu lại không sờ thấy ví tiền đâu, chắc cậu để ở nhà rồi, cậu bật điện thoại kiểm tra thì máy cũng hết pin luôn, cậu chậc một cái nghĩ 'xui thật'. Ngó nghiêng xung quanh thấy gần đó có điểm chờ xe bus, cậu liền chạy một mạch qua đó đứng, vừa trú được mấy phút thì y như rằng trận mưa xối xả đổ xuống, gió càng mạnh hơn, càng lạnh. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông và khoác bên ngoài một chiếc cardigan mỏng manh, nhìn trời này chắc phải mưa thêm mấy tiếng nữa mới ngừng được.

Trời càng lúc càng tối dần, cậu đã ngồi đây được gần 1 tiếng rồi, cơn mưa này khiến cậu uể oải dần đi. Bỗng từ phía xa xa có một chiếc xe đạp đội mưa chạy tới, ngồi trước là chàng thanh niên độ 17 18 tuổi đang nhấp nhổm gồng mình đạp đua với thời tiết, phía sau có cô bé nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu ngồi chéo về bên phải, một tay cô ôm chặt người phía trước, tay còn lại cô cầm ô giơ cao lên che cho người yêu. Dù mưa to hắt vào người cả hai nhưng họ lại chẳng có vẻ gì mệt mỏi, vẫn cùng nhau trên một chiếc xe mà đi về, lâu lâu chàng trai lại quay xuống nhìn bạn gái và hô to rằng "em phải ôm chặt anh đấy nhé" rồi cả hai cùng cười rộ lên. Ôi nét thanh xuân tràn trề nhựa sống, khi ấy chúng ta cũng thế, cũng sống trong những mộng tưởng đẹp đẽ và luôn nỗ lực hết mình vì ước mơ của mình. Cậu nhìn một màn ấy mà nhớ nhung cái người đã khiến cậu nhung nhớ cả một thời, anh từng nói rằng mình là ADC của cậu, cậu từng lén lút hy vọng anh sẽ mãi là ADC của cậu, sau đó chính anh cũng là người khẳng định anh không còn là ADC của cậu nữa,... triền miên trong hồi tưởng đến ngẩn ngơ thì tiếng xe bus kéo cậu trở về thực tại, không có tuyến nào về gần nhà cậu mà cậu chẳng còn một đồng nào trong người, nhìn trời càng tối dần rồi, cậu mà không về thì sẽ kẹt ở đây đến mai mất. Thế là cậu liền cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu rồi chạy ù ra ngoài trời mưa để về nhà. Từng hạt mưa cứ tạt vào mặt cậu lạnh buốt, khiến cho chiếc kính của cậu đọng lại một đống nước mưa mờ ảo, nhưng không còn lựa chọn nào khác, lần sau cậu sẽ cẩn thận cầm ô đi_ vừa chạy đi trong mưa cậu vừa nghĩ.

Chưa chạy được lâu, cậu mệt quá, đành dừng chân tại một gốc cây lớn, vẫn có những hạt mưa len qua tán lá mà rơi xuống lộp bộp, cậu bỏ áo khoác đã thấm gần như ướt sũng nước qua một bên. Rồi gỡ mắt kính xuống lau cho sạch nước, từ đâu có chiếc xe ô tô dừng trước cậu một khoảng, cậu vừa đeo kính lên lại để nhìn rõ hơn thì bóng dáng ai đó đã hấp tấp cầm ô chạy về phía cậu. Người đó chạy lại gần thì cậu liền nhận ra là ai, là cái người chỉ để lại một tấm ảnh chụp ở sân bay rồi mất tích trên mạng xã hội 3 ngày trước, nhưng giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu mà chẳng báo trước tiếng nào thế này. Anh lẹ tay che ô cho cậu, lúc cậu còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã gọi "Iko!!", nghiêng chiếc ô về hướng cậu rồi nắm tay đưa cậu ra xe.

Yên vị trên chiếc xe rồi, cậu vẫn ngây người ra như tượng, cậu nhìn anh rồi khi lia mắt ra cửa kính. Cậu muốn hỏi, muốn nói gì đó với anh nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu từng tưởng tượng mình sẽ gặp lại anh trong nhiều tình huống bất ngờ rồi, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ để anh nhìn thấy hoàn cảnh ướt mưa thảm như này. Cậu ngại ngùng đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối bù, rồi lần xuống rũ thẳng vạt áo trước. Anh để ý thấy loạt hành động này của cậu thì cười khẽ. Nghe thấy tiếng anh cười cậu quay lại làm mặt thỏ giận mà hỏi anh "sao anh lại ở đây?". Anh ngước về phía cậu cười cười, đưa tay xoa đầu cậu rối bù rồi lại tập trung lái xe tiếp, cậu vẫn cứ nhìn anh chằm chằm đợi anh trả lời câu hỏi.

_Anh về với em rồi, em không vui sao?

_Anh không nói gì với em – cậu quay mặt nhìn ra đường, vành tai hơi đỏ lên, nhưng sâu trong mắt đã bắt đầu đọng lại hơi nước, cậu cố lắng tai để nghe anh nói thêm điều gì nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng mưa ào ào va vào cửa kính xe.

Anh đưa cậu về nhà, rồi được gia đình cậu giữ ở lại ăn cơm tối cùng, trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, bố mẹ cậu rất thích anh, họ đã biết anh từ rất lâu về trước khi còn là đồng đội với cậu, sau đó thì cũng nhiều lần được cậu kể cho nghe về anh. Nên khi trò chuyện cùng nhau bố mẹ cậu và anh rất tự nhiên, rất hài hòa, chỉ là có vài câu nói cần cậu dịch hộ thôi.

Đêm hôm đó, cậu và anh lại một lần nữa nằm chung giường, cảm giác này đã mất đi từ rất lâu rồi, bây giờ cậu lại một lần nữa được chạm tới. Cậu trằn trọc không ngủ được, cứ chốc chốc lại quay người, hòng tìm được một dáng nằm thoải mái. Anh thì ngược lại, cứ nằm im lìm vậy thôi, nghe tiếng mưa vẫn tí tách ngoài kia, anh lên tiếng trước

_Anh muốn tới tìm em

_Ừm, vậy sao? – cậu nghe anh nói thì không quay người nữa mà dứt khoát nằm hướng về phía anh

_Anh nhớ em – anh cũng xoay người nằm đối diện với cậu, khi nói ra câu này, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong ngần, long lanh của cậu, thu lại hết toàn bộ biểu cảm từ ngơ ngác đến cụp mi như thỏ bị bắt nạt của cậu

_Em vẫn luôn chờ để gặp lại anh

_Iko, anh thích em

_Cuối cùng, anh cũng về với em rồi

Nụ hôn hụt năm ấy ở quán rượu, bây giờ được thay bằng một cái thơm thật khẽ lên trán cậu, anh nhẹ ôm lấy cậu, tựa cằm lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Cậu cũng không cần mỗi đêm lén rúc vào ngực anh nữa, giờ đây cậu có thể ôm anh lúc nào cậu thích.

Tin tôi đi, người có tình thì dù ở đâu, hay bằng cách nào họ cũng sẽ về với nhau thôi, họ sẽ biến những thứ cố tình thành vô tình để một ngày nào không cần lí do nào cũng có thể ở bên nhau.


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com