em là phong cảnh đời anh
inspired by 《你是我的风景》- 何洁
...
kim hyukkyu luôn quen với việc di chuyển.
từ thành phố này đến thành phố khác, từ khuôn mặt xa lạ này đến khuôn mặt xa lạ khác. những chuyến bay dài khiến thời gian trở thành một thứ mơ hồ, và ký ức của anh cũng nhòe đi theo những lịch trình dày đặc. anh ngủ gục trên tàu, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ rồi lại tiếp tục bước đi, không có ai đợi chờ, cũng chẳng có ai giữ anh lại.
những con đường anh đi qua chỉ là những cái tên trên bản đồ. không có ý nghĩa, không để lại dấu vết. anh nghĩ mình sẽ mãi như thế—một kẻ lữ hành không cần bến đỗ, trái tim đã quen với sự cô độc.
cho đến ngày anh gặp em.
*
điền dã bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như một làn gió đầu hạ.
ngày hôm ấy, trời trong xanh đến lạ. em ngồi tựa lưng vào bậc thềm trước một tiệm sách nhỏ, tay cầm cuốn tiểu thuyết đã sờn gáy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người tấp nập. khi kim hyukkyu bước qua, em khẽ ngẩng đầu lên—một ánh nhìn bình thản, không tò mò, không vồn vã, nhưng lại khiến bước chân anh chậm lại.
"anh có muốn ngồi đây không?" em nghiêng đầu hỏi, giọng nói khẽ khàng như một làn gió thoảng qua.
và anh đã ngồi xuống.
anh không biết vì sao mình lại ở lại lâu đến thế—chỉ nhớ rằng, trong những ngày tháng mơ hồ đó, em là người duy nhất khiến anh không còn cảm giác trống rỗng nữa. khi ở bên em, thời gian chậm lại, những mệt mỏi cứ thế tan biến.
"你就是我的风景,
云高风清,
不走下去,停在这里,
视线里都是你,全部是你微笑的表情。"
(em chính là phong cảnh của anh,
bầu trời cao và gió dịu mát.
không muốn bước tiếp nữa, chỉ muốn dừng lại nơi đây.
trong tầm mắt của anh, tất cả đều là nụ cười của em.)
mỗi chiều muộn, kim hyukkyu lại tìm đến tiệm sách ấy. điền dã luôn ngồi ở đó, dưới tán cây cổ thụ, vẫn là nụ cười dịu dàng chờ anh. em không hỏi anh từ đâu đến, cũng chẳng bận tâm anh sẽ đi về đâu.
chỉ cần mỗi ngày trôi qua, em vẫn ở đó, lặng lẽ chờ anh quay lại.
*
nhưng anh chưa từng học cách ở lại
kim hyukkyu là một kẻ lữ hành. anh luôn đi, và chưa bao giờ thực sự dừng lại ở bất cứ nơi nào.
anh biết, một ngày nào đó, mình sẽ lại rời đi.
bởi vì trái tim anh vốn không thuộc về bất cứ chốn nào. dừng chân lâu quá chỉ khiến sự chia ly thêm đau đớn, và anh đã quen với việc để lại mọi thứ phía sau.
nhưng khi đứng trước em, lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ.
sợ rằng nếu bước đi lần này, anh sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác ấy nữa.
"anh sẽ đi à?"
một chiều muộn, em khẽ hỏi. giọng em rất nhẹ, nhưng từng từ rơi vào lòng anh nặng như đá tảng.
kim hyukkyu im lặng. anh không biết mình có quyền hứa hẹn điều gì, khi chính anh còn không thể giữ nổi bản thân.
"爱让悬崖变平地,
生出森林,
一整片的森林,
你在树荫里。"
(tình yêu khiến vách đá thành con đường bằng phẳng,
sinh ra cả một khu rừng,
một khu rừng xanh mát,
em vẫn đứng đó, dưới tán cây chờ đợi.)
*
ngày anh rời đi, em không giữ lại.
em chỉ đứng dưới tán cây cũ, nơi chúng ta từng hẹn sẽ quay lại khi mùa xuân tới. dáng người em nhỏ bé, lặng im như thể chưa từng có sự chia ly nào xảy ra, nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã siết chặt đến mức run rẩy.
kim hyukkyu đã nghĩ rằng mình sẽ quên em, như anh đã quên biết bao gương mặt khác.
nhưng anh đã nhầm.
*
một năm sau, anh quay lại thành phố ấy.
không có lịch trình. không còn vội vã. chỉ là nỗi nhớ em kéo anh trở về—một nỗi nhớ dai dẳng đến mức khiến anh không thể thở nổi.
tán cây cũ vẫn đứng đó, xanh ngắt trong nắng xuân. và em—vẫn như lần đầu anh gặp, dịu dàng và lặng lẽ.
"em vẫn ở đây sao?" giọng anh khẽ run khi cất lời.
em ngước lên nhìn anh, nụ cười chạm đến tận đáy lòng.
"em đã hứa sẽ chờ anh mà."
kim hyukkyu bước đến gần em hơn, từng bước một, như sợ rằng chỉ cần chậm thêm chút nữa, em sẽ tan biến.
"复杂的生命,
因为有你,
我一层透明。"
(giữa thế giới phức tạp này,
nhờ có em,
lòng anh trở nên trong suốt.)
"bây giờ anh mới biết dừng lại, có muộn không?"
em không trả lời ngay. em chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, ngón tay lành lạnh nhưng cái siết lại rất chặt, như muốn kéo anh ra khỏi những tháng ngày trống rỗng.
"muộn," em khẽ cười, "nhưng em vẫn ở đây."
lần này, kim hyukkyu sẽ không buông tay em ra nữa.
bởi vì giờ anh đã hiểu, sẽ không có phong cảnh nào đẹp hơn hình bóng em trong mắt anh.
và em chính là điểm dừng duy nhất trong cuộc đời vô định của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com