iko iko iko. hiong hiong hiong
w: r18, chưa beta, bad words, không áp dụng lên người thật, lowercase.
ミ
ta đến từ hai thế giới khác nhau.
cốc cốc.
“x-xin chào.” một bé con đáng yêu cầm dĩa bánh nhìn cậu nhóc cao hơn trước mặt vì ngượng ngùng quên mất cách chào bằng tiếng hàn do mẹ dạy mà thay bằng tiếng trung.
“đáng yêu quá.” đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu nhóc khi nhìn thấy bé con.
sau đấy cậu nhóc hoàn hồn lại, lúc này mới để ý ngôn ngữ khác lạ của bé con, cậu lúng túng không biết nên đáp sao. cuối cùng chỉ có thể ngoái đầu nhìn vào trong nhà gọi mẹ ra giúp.
văn hoá khác nhau.
“oa con nhà ai đáng yêu vậy nhỉ?” người phụ nữ mặc váy trắng bước ra cửa, nhìn thấy bé con người cửa đang ngượng ngùng đỏ cả mặt thì cười hiền hậu xoa đầu bé.
“đ-điền dã. meiko, meiko!” cái xoa đầu của mẹ cậu nhóc làm bé con càng thêm ngại ngùng, lắp bắp giới thiệu tên và biệt danh ở nhà của mình.
nghe xong mẹ cậu nhóc gõ cằm hơi suy tư một chút như đang cố nhớ ra gì đó.
“tian ye? meiko…? ohh, cô nhớ rồi, là bé con của gia đình trung quốc bên cạnh nhỉ? hôm qua cô có làm quen với mẹ cháu, mẹ cháu có giới thiệu tên con cho cô.”
người phụ nữ sổ một tràng tiếng hàn khiến điền dã nghe mà hoa mắt chống mặt, tuy có chút không hiểu người phụ nữ đang nói gì nhưng bé con biết đó chắc chắn không phải những lời ác ý. điền dã mạnh dạn giơ dĩa bánh quy đến trước mặt mẹ cậu nhóc, giưong đôi mắt long lanh nhìn cô, ý tứ muốn tặng hiện hết thông qua đôi mắt ngây thơ ấy.
cô mỉm cười kêu con mình nhận lấy, sau đó lại lần nữa xoa đầu bé con. vì lúc trẻ cô và chồng hay đi du lịch đây đó nên cũng biết xíu xiu về các thứ tiếng khác, cô ráng thử nhớ lại vài câu giao tiếp tiếng trung cơ bản của mình.
“meiko cháu bao nhiêu tủi—” như nhận ra gì đó, mẹ cậu nhóc khựng lại một nhịp rồi sửa lại: “cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
điền dã nghe cô nói tiếng trung thì mừng lắm, bé con cười tít mắt vì cuối cùng cũng hiểu được hàng xóm đang nói gì.
“dã xáu chủi ạ.”
“vậy là nhỏ hơn hyukkyu nhà cô hai tuổi nhỉ. à quên mất, giới thiệu với con, đây là kim hyukkyu con của cô, năm nay tám tuổi.” bà vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ con mình lên trước một bước, sau đó lại giơ tám ngón tay lên ý chỉ số tuổi của cậu nhóc.
“hở?” bé con nghiêng đầu nhìn kim hyukkyu
“qiu… qiu? quả bóng nhỏ* ơi.” điền dã nhìn kim hyukkyu rồi cười toe toét dường như rất thích thú với tên cậu nhóc.
(*): qiuqiu (球球) có nghĩa là quả bóng nhỏ. ở đây em dã không hiểu tiếng hàn + còn bé nên hơi ngọng thành ra nghe hyukkyu thành qiuqiu - quả bóng nhỏ.
kim hyukkyu khó hiểu nhìn bé con vui vẻ nói gì đó, cậu quay sang dùng tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo của mẹ.
“mẹ ơi, em ấy nói gì vậy ạ? qiuqiu là gì vậy?”
mẹ kim hyukkyu lắc đầu, cô suy nghĩ một lát. trong lúc đó, điền dã tiến lại gần cầm tay kim hyukkyu, miệng nhỏ líu lo liên tục:
“quả bóng nhỏ, quả bóng nhỏ ơi. dễ hương, dễ hương quá.”
kim hyukkyu tuy không hiểu bé con trước mặt mình đang nói gì, nhưng thấy bé con tiến lại cầm tay mình thì tim đập thình thịch, tai đỏ hết cả lên.
vậy tình yêu đến bằng cách nào?
bỗng lúc này một người phụ nữ mặc áo màu be, váy dài màu trắng chạy qua nhà kim hyukkyu. mẹ kim vẫn còn đang suy nghĩ về từ qiuqiu thấy người ấy thì mừng rỡ, bà vui vẻ vẫy tay với người ấy.
người phụ nữ lại đứng cạnh điền dã, mỉm cười đáp lại sự nồng nhiệt của mẹ kim.
“chào chị kim. tôi thấy bé dã nhà tôi đi lâu quá nên qua xem sao.” người phụ nữ mang gương mặt đông á nói tiếng hàn thế mà vô cùng lưu loát. lúc này người ấy mới quay qua nhìn thấy kim hyukkyu. “chị kim, thằng bé nhà chị đây hả?”
cũng phải thôi, vì bố mẹ điền dã thường xuyên đi công tác nhiều nước nên đối với vài thứ tiếng cũng có hiểu biết khá ổn.
“đúng rồi haha, hyukkyu nhà tôi đó. mà chị điền nè, tôi hỏi xíu nha, qiuqiu nghĩa là gì vậy? nãy tôi giới thiệu hyukkyu nhà tôi xong là meiko cứ nói qiuqiu.” mẹ kim nghĩ nãy giờ cũng không ra nên thôi đành hỏi người bản xứ.
“qiuqiu? à, haha, có lẽ là bé dã đang gọi tên của hyukkyu đó. thằng bé không hiểu tiếng hàn nên chắc nghe nhầm hyukkyu thành qiuqiu là quả bóng nhỏ.” mẹ điền dã nghe xong thì hơi suy nghĩ một chút rồi à lên một tiếng.
“đáng yêu quá đi.” kim hyukkyu đứng bên cạnh nghe xong cũng không hề thấy khó chịu khi tên bị chế thành như vậy, mà cậu nhóc càng cảm thấy bé con đang cười toe toét trước mặt mình siêu siêu siêu đáng yêu luôn.
à là vũ trụ mách bảo.
“iko ơi, sau này phải gọi anh là anh hyukkyu, hông được gọi là qiuqiu nhé.”
“qiuqiu?”
“h-y-u-k-k-y-u.”
“qiuqiu…?”
“haiz hay thôi đổi qua từ khác nha, em nói hyung đi. h-y-u-n-g, hyung.”
“hi…ong?”
“hiong!”
“a giỏi quá. vậy mình quay lại từ cũ nha, hyu… kkyu hyung.”
“qiu… qiu hiong!”
“...”
“haiz.”
bé con không hiểu sao anh lại thở dài, bé nghĩ có phải anh giận mình không. cơ mà không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi tự dưng bé con thấy buồn vô cùng, thế là mắt rưng rưng lên.
kim hyukkyu nhìn thấy thỏ con trước mặt mắt ầng ậng nước chực chờ trào ra thì luống cuống chân tay cố gắng dỗ em.
hãy dạy anh thắt nút dây đỏ trung hoa².
đã ba năm từ khi nhà điền dã chuyển đến hàn quốc.
từ khi nhà điền dã và kim hyukkyu trở thành hàng xóm, hai bé rất thích quấn lấy nhau.
có những ngày bố mẹ điền dã có việc phải đi công tác xa, họ sẽ giao điền dã cho nhà kim hyukkyu chăm giúp. ban đầu bố mẹ điền cứ sợ bé điền dã sẽ khóc quấy lên ở nhà kim, nhưng không, có anh kim hyukkyu của bé thế là bé con cứ vui cười tít mắt khi tạm biệt bố mẹ rồi vui vẻ sống ở nhà kim.
không chỉ mỗi điền dã thích kim hyukkyu mà kim hyukkyu cũng rất thích bé con. lúc nào cậu nhóc cũng sẽ treo câu “iko” trên miệng, sơ hở là lại xoa đầu em. ngoài ra, vì để giao tiếp với điền dã dễ hơn, cậu nhóc còn lén thử học tiếng trung nữa nhưng chỉ được có vài câu mà thôi, thấy khó quá cái lại nghĩ ra trò tạo ngôn ngữ riêng của hai đứa.
người lớn nhìn hai đứa nhỏ cứ chụm đầu bi bô bi ba mấy câu chỉ có chúng hiểu thì chỉ biết cười trừ.
.
một hôm, tự dưng bé điền dã cầm một sợi dây đỏ lon ton chạy sang nhà kim để kiếm kim hyukkyu của bé.
điền dã ra hiệu kêu kim hyukkyu giơ tay ra, cậu nhóc liền ngoan ngoãn làm theo, giơ tay mình ra trước mặt bé con.
lúc này cuối cùng kim hyukkyu cũng hiểu sợi dây đỏ kia để làm gì. điền dã quấn sợi dây đỏ lên cổ tay kim hyukkyu rồi dùng mấy ngón tay nhỏ của mình vụng về thắt nút vòng cho kim hyukkyu. một lúc sau, một vòng tay làm bằng dây đỏ nằm gọn gàng trên cổ tay của kim hyukkyu.
kim hyukkyu chăm chú nhìn cái vòng trên tay mình một lúc, sau đó cười tủm tỉm, có vẻ rất thích món quà này. sau đó kim hyukkyu không nói không gần lại gần hôn cái chóc vào má hồng hào của bé con, điền dã tự nhiên bị hôn thì đứng hình ngơ ngác đưa tay sờ má. ngay khi kim hyukkyu nghĩ rằng bé điền dã ghét bị mình hôn má thì cậu nhóc thấy bé con lại cười khúc khích.
cậu nhóc nhìn bé con đang cười đến là vui vẻ trước mặt mình thì bạo dạn hỏi một câu:
“iko ơi, anh thơm thơm má iko cái nữa được không?”
kim hyukkyu vừa nói vừa chỉ tay vào bản thân, sau đó lại chỉ tay vào má iko.
điền đã ngoan ngoãn gật đầu. kim hyukkyu thấy vậy liền ôm mặt điền dã hôn tới tấp hai má của bé. bé con được hôn thế mà vui vẻ cười suốt, sau đó còn hỏi lại cậu nhóc:
“iko, memeda, hyukkyu?”
kim hyukkyu cần phải suy nghĩ một lát để hiểu lời bé con đang nói, sau khi hiểu rồi thì liền gật đầu cái rụp.
bé con thấy vậy liền chồm qua hôn vào má kim hyukkyu một cái thật kêu.
“iko, cho a he* qiuqiu. hì hì.”
(*): joeahae (좋아해) có nghĩa là thích, vì dã vẫn là đứa nhỏ mà tập tành nói tiếng nước khác nên mình mới để kiểu hơi ngọng ngọng như vậy.
kim hyukkyu lần này vậy mà hiểu ngay điền dã nói gì, mặt cậu nhóc đỏ lựng hết lên, không kiềm được ôm chầm lấy bé con.
“a-anh cũng thích iko lắm lắm lắm!”
“nhưng mà iko chỉ thích mỗi anh có được không?”
kim hyukkyu mở to mắt ra vẻ long lanh nhìn bé con.
vì kim hyukkyu nói tiếng hàn nhiều và nhanh quá nên điền dã không kịp hiểu hết, dù vậy em có thể nghe ra câu joeahae. điền dã nghĩ chắc có lẽ kim hyukkyu nói cũng thích mình lắm nên vui vẻ cười tí tởn.
cậu nhóc thấy bé con cười với mình thì tâm trạng liền như nở hoa vì nghĩ em đã đồng ý chỉ thích mỗi mình.
anh dạy em uống rượu gạo hàn truyền thống¹.
cả hai cứ sống như thế cho đến khi lớn, năm kim hyukkyu lên hai mươi thì điền dã cũng đã đến tuổi mười tám.
điền dã lớn lên ngày càng xinh đẹp, da dẻ vẫn trắng trẻo hồng hào cứ như hồi còn bé.
còn kim hyukkyu lớn lên cao đâu đó cũng gần m8, mặt mũi đẹp trai, đến đâu cũng được thu hút nhiều người yêu thích.
.
hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của điền dã, vì trước đó em có đi ăn uống với bạn bè và gia đình rồi nên ngày sinh nhật hôm nay chỉ có mỗi lee yechan qua nhà em do hôm qua bận nên không thể đi ăn uống cùng em được thế là nay phải bù.
hai đứa em mua mấy lon bia và ít đồ ăn rồi cùng nhau vừa xem phim vừa ăn uống. tửu lượng hai đứa chỉ thuộc dạng tầm tầm, khi cả hai bắt đầu ngà ngà say thì bỗng tiếng chuông cửa nhà em vang lên. điền dã đứng lên bước ra mở cửa xem thử là ai.
là kim hyukkyu. anh đang bưng một khay có bát mì trường thọ* còn nóng hôi hổi trên tay và một chai rượu gạo hàn quốc.
“hyukkyu?” điền dã ngơ ngác gọi tên anh.
“anh đem mì trường thọ và rượu gạo, cho em.” kim hyukkyu thản nhiên nói.
đương lúc điền dã vươn tay muốn nhận lấy thì kim hyukkyu lại tránh đi, anh nhìn vào trong rồi hất cằm ý nói anh sẽ mang vào trong giúp cho. điền dã thấy vậy cũng ngoan ngoãn nép sang một bên để anh đi vào.
“ông chủ điền ơi~ ai vậy?” lee yechan thấy điền dã vào thì đi lại quàng vai bá cổ em, khi gọi em còn cố ý kéo dài âm cuối ra.
tên này vậy mà quất thêm ba lon bia trong lúc em ra ngoài mở cửa, đúng là đồ điên mà. đã vậy tên điên sau xỉn này kiểu gì cũng ngủ lại nhà em đêm nay, nghỉ tới việc ngủ chung với kẻ say xỉn đã thấy ghét bỏ rồi, hừ.
kim hyukkyu quen đường quen nẻo đi thẳng một mạch vào phòng bếp, tuy vậy, lúc đi anh vẫn dùng khoé mắt để liếc nhìn hai thân ảnh đang dính lấy nhau kia.
điền dã ghét bỏ quẳng cánh tay thằng bạn mình ra, xong lon ton đuổi theo bóng lưng của ai kia đi vào bếp.
điền dã ngồi xuống bàn, cầm đũa ăn mì, nhưng mắt thì cứ liếc sang kim hyukkyu, môi mím lại cố gắng không cười.
em có một bí mật, đó là em rất rất rất thích người anh hàng xóm lâu năm nay, chỉ cần nhìn thấy anh ấy em liền cảm thấy vui vẻ. ấy vậy mà bây giờ, ngay sinh nhật mình, được ăn mì trường thọ do chính tay anh làm, thử hỏi trên đời này còn ai hạnh phúc hơn điền dã không?
một lúc sau, điền dã vui vẻ ăn xong thì định đứng dậy dọn bát, nhưng kim hyukkyu đã nhanh tay lấy trước rồi còn chủ động đi rửa cho em, không cho em cơ hội phản kháng.
“let me wash.” kim hyukkyu dịu dàng nói với em.
điền dã ngơ ra một lúc, rồi gật gật đầu như thỏ con hiểu chuyện, hai tay đặt ngoan trên đùi, ngồi đợi anh rửa bát, đôi chân đong đưa nhè nhẹ dưới gầm bàn.
“hiong, đẹp trai quá đi.” có lẽ do điền dã đã ngấm hơi men nên mới dám trêu ghẹo kim hyukkyu như vậy.
kim hyukkyu chỉ cười nhẹ, không nói gì.
lát sau, kim hyukkyu để bát lên lại cái khay lúc này rồi lau khô tay, anh cầm chai rượu gạo lên đi về phìa bàn điền dã đang ngồi.
rượu gạo được rót ra. điền dã nhìn ly rượu mắt chớp chớp, sau đó em cầm ly lên nhấp thử một ngụm, xong lại nhấp thêm nhiều ngụm nữa rồi mới bỏ xuống. uống xong điền dã còn thè đầu lưỡi đỏ hỏn khẽ liếm khoé miệng mình.
“what? anh chơi em hả? uhm… hơi giống rượu nếp ở vân nam*.” điền dã dùng tiếng trung xen lẫn vài cụm từ tiếng anh để diễn đạt ý bản thân. đấy là cách mà em và kim hyukkyu dùng để giao tiếp với nhau từ đó đến giờ, đôi khi sẽ là tiếng hàn, sẽ là tiếng trung, sẽ là tiếng anh hoặc sẽ trộn chúng chung với nhau chỉ cần đối phưong hiểu là được.
(*): ở vân nam có vài dân tộc thiểu số làm rượu nếp lên men á, mùi vị khá giống rượu gạo của hàn vì đều kiểu hơi ngọt, có cặn.
“haha, rượu gạo là vậy đó.” kim hyukkyu chống cằm nhìn ai kia chu môi uống rượu.
“nhưng mà thơm và ngon lắm hehe.” khen bằng tiếng hàn xong điền dã lại hí hoáy tự rót thêm rượu gạo cho mình rồi say sưa uống tiếp.
và chuyện tương lai thời gian sẽ giải đáp.
“iko.” kim hyukkyu đột nhiên gọi tên em, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, nhưng cũng chẳng thể nào giấu nổi sự dịu dàng phảng phất đâu đó khi anh gọi tên em.
chẳng biết từ khi nào mà kim hyukkyu đã đi lại ngồi kế em. kim hyukkyu đưa tay nắm cằm điền dã, quay mặt em về phía mình.
“anh yêu em.”
“kim hyukkyu yêu điền dã.”
“iko có thể cũng yêu anh được không?”
“mình anh thôi.”
ba câu tiếng trung.
ba câu này là không biết kim hyukkyu đã phải tập phát âm cho đúng bao nhiêu lần, phải ráng ghi nhớ vào não mình lần thứ mấy chỉ để cho một giây phút này đây.
“anh không thích nhìn em thân thiết với người khác, ở riêng với người khác. có thể chỉ để ý mỗi anh không?”
điền dã ngơ ngác nhìn anh, đầu óc cậu đang cố vận dụng hết công suất để tiếp thu bốn câu đầu kia, còn gặp thêm kim hyukkyu vừa sổ một tràng dài tiếng hàn rất nhanh làm đầu óc cậu muốn chết máy luôn.
nhưng việc chết máy là của điền dã, không phải kim hyukkyu.
kim hyukkyu thấy em ngơ ra thì nghĩ lời tỏ tình của mình vẫn chưa đáng tin, thế là anh sấn tới hôn lên cái môi chúm chím kia. mới đầu là chạm nhẹ, sau đó là cố tình tìm cách tách hai cánh môi mềm kia ra. kim hykkyu cố tình véo nhẹ eo điền dã khiến em không kiếm được mà mở miệng định la lên, nhân cơ hội đó kim hyukkyu liền nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng kia.
cái lưỡi ẩm ướt như rắn trườn đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng điền dã để khám phá, hút hết mật ngọt trong miệng em, còn cố ý tìm cái lưỡi rụt rè của để dây dưa qua lại.
điền dã bị hôn đến mụ mị, chẳng thể làm gì ngoài há miệng cho anh tùy ý làm loạn.
mãi đến khi điền dã thiếu không khí, cậu liên tục đánh vào lưng kim hyukkyu thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi mềm kia, khi hai môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
kim hyukkyu nhìn em, mặt em bây giờ đỏ au giưong đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn anh. đột nhiên kim hyukkyu cảm thấy, hình như mình vội quá rồi.
thật ra kim hyukkyu không định sẽ tỏ tình sớm như thế này đâu, anh tự mình sục thêm vài tháng vẫn được. chỉ là chiều nay đột nhiên thấy điền dã rủ riêng lee yechan đến nhà chơi, bỏ mặc anh, thế là kim hyukkyu ghen rồi đùng đùng qua đây.
this love is real khi môi mình chạm nhau.
nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này đây? đó là câu hỏi bây giờ của điền dã.
“tình đầu của tui tỏ tình tui, đã vậy còn cướp luôn nụ hôn đầu của tui thì nên làm gì đây? tui có nên dâng mình lên liền cho ảnh hong? online chờ gấp!!!”
ngay khi thấy kim hyukkyu đứng lên định bỏ đi thì điền dã liền hoảng loạn đứng dậy giữ tay anh lại. điền dã không kịp nghĩ nhiều chỉ biết làm theo bản năng, dùng hành động để trả lời anh. em lao về phía kim hyukkyu, đánh bạo đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhanh chóng tách ra.
kim hyukkyu đứng hình mất vài giây, sau đó phản ứng lại ôm lấy mặt em nhào tới gặm nhấm môi em lần nữa.
lần nãy điền dã đã ngoan ngoãn hơn, em ngẩng đầu hé mở miệng mình ra chủ động cho kim hyukkyu tiến vào. kim hyukkyu khuấy đảo bên trong khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi em dây dưa mút mát đến mức lưỡi em tê rần. đã vậy bàn tay của kim hyukkyu cũng không hề an phận, tay anh luôn vào vạt áo điền dã nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể em, rồi từ từ di chuyển lên trên. kim hyukkyu từ môi em di chuyển sang hôn lên má em rồi tới cần cổ trắng nõn của em và say mê nốt ruồi ở đó. từng cái đụng chạm, cái hôn khiến cơ thể điền dã không khỏi run lên nhè nhẹ.
“iko, cho anh được không?” giọng anh khàn đặc đến lạ.
điền dã nghe xong mặt đỏ như gấc, em suy nghĩ một lúc rồi ngại ngùng gật đầu. đùa chứ, em mười tám rồi mà, sợ gì mà không cho, nhỉ?
được điền dã cho phép, kim hyukkyu không còn câu nệ gì nữa, anh nhấc em lên để em ngồi lên bàn ăn xong tụt phăng lớp quần vướng víu của em đi.
kim hyukkyu nhìn chằm chằm dương vật nhỏ hồng hào kia của em không khỏi nuốt nước bọt. điền dã bị anh nhìn chằm chằm thì ngại ngùng kéo vạt áo muốn che lại, nhưng anh nào cho, anh đưa tay cản lại.
“ani, đẹp lắm, đáng yêu.” nói xong anh còn hôn cái chóc lên má em nhỏ.
kim hyukkyu đưa tay cầm lấy dương vật của em từ từ vuốt ve. điền dã được anh vuốt ve cho thì sướng vô cùng, không phải em chưa từng thử tự tuốt trong thời kì dậy thì, em đã từng tự an ủi khi nghĩ tới anh hàng xóm của mình rồi nhưng cảm giác khác hoàn toàn với việc được anh tuốt cho như thế này.
anh vuốt ve dương vật điền dã lên xuống, đôi lúc còn cố tình ấn vào lỗ sáo của em để trêu chọc, hai túi tinh hoàn cũng được anh xoa nắn liên tục. nhưng mà khổ nổi tốc độ tuốt lộng của anh ngày càng nhanh, điền dã không khỏi run rẩy gục lên vai anh thở hổn hển.
“a hức… chậm… chậm thôi ức—”
“hiong… hiong hưm a.”
được một lát thì điền dã cong lưng lại, bắn hết tinh dịch vào tay anh.
mà điền dã vì lần đầu bắn trước mặt người khác nên em siêu ngại, em chôn mặt thật sâu vào hõm cổ của kim hyukkyu để trốn.
đột nhiên kim hyukkyu vỗ vào mông em làm em giật nảy mình.
“iko, nằm xuống.”
“nhanh nào.”
điền dã nghe anh nói vậy thì chỉ lắc đầu nguầy nguậy, em vẫn còn đang ngại lắm. nhưng kim hyukkyu nào cho em thời gian bình tĩnh, anh lại vỗ vào mông em lặp lại câu vừa rồi. điền dã lại không chịu? thế thì kim hyukkyu lại vỗ cái nữa.
má mông vốn trắng nõn của điền dã bị anh vỗ đến đỏ ứng, cậu ấm áp chửi anh một câu tiếng trung, thế là lại bị kim hyukkyu nắm cằm hôn sâu thêm cái nữa vì tội chửi bậy.
cuối cùng điền dã chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ra bàn ăn, hai chân tạo thành hình chữ M. kim hyukkyu cởi áo mình ra, sợ bàn cứng làm đầu em đau anh cẩn thận gấp áo lại rồi lót đầu em.
xong khâu chuẩn bị thì cái gì đến cũng đến. kim hyukkyu đưa tay miết nhẹ cửa hậu huyệt rồi đưa một ngón tay vào thăm dò. điền dã xấu hổ dùng tay che mặt lại, rên rỉ những tiếng vụt vặt trong cuốn họng.
kim hyukkyu đưa từng ngón tay vào không ngừng nới rộng cái miệng chưa từng được khai phá kia. bốn ngón tay không ngừng ra vào hậu huyệt chật khít, lần mò nơi vách thịt mềm tìm kiếm điểm nhạy cảm của em.
“a hức!” điền dã vô thức bật ra một tiếng rên to. “h-hyukkyu, ưm lạ quá… ức…”
“tìm thấy rồi nhé.” kim hyukkyu rít nhẹ.
sau đó anh liên tục cố tình nhấn mạnh vào điểm gồ đó. điền dã nằm trên bàn vặn vẹo eo qua lại, em nức nở bật ra những tiếng rên ngọt nị, em nào biết làm phía dưới lại sướng như vậy.
dưới sự kích thích từ mấy ngón tay của kim hyukkyu, điểm nhạy cảm bị tấn công liên tục, điền dã rất nhanh lại bắn ra. người em mệt lả, nằm xụi lơ trên bàn.
nhưng bây giờ mới thật sự bắt đầu.
đột nhiên điền dã cảm nhận được thấy gì đó thô to nóng hôi hổi cạ vào hậu huyệt mềm mại của em. điền dã cố chống tay nhấc người dạy nhìn thử, không biết từ khi nào kim hyukkyu đã móc con hàng khổng lồ của mình ra không ngừng cạ vào hậu huyệt của em.
dương vật thô to vì phải nhịn nãy giờ mà nổi hết gân guốc lên trông đáng sợ vô cùng, điền dã giương đôi mắt khó tin nhìn kim hyukkyu.
kim hyukkyu thấy vẻ mặt đó của em thì bật cười, đột nhiên muốn trêu em một chút. anh chồm người hôn nhẹ lên má em vừa nói:
“bé yêu, không cần bày ra vẻ mặt đó, iko sẽ được ăn nhanh thôi.” nói rồi nụ hôn dần trượt xuống cổ em, kim hyukkyu không ngừng trồng lên đó những trái dâu tây đỏ mọng.
“k-không biết xấu hổ!” điền dã đỏ mặt đánh nhẹ một cái vào vai anh.
đương lúc còn đang ngại ngùng vì không hiểu sao kim hyukkyu lại có mặt biến thái như vậy thì phía dưới chợt nhận lấy một cú thúc mạnh.
“a… ưm…”
kim hyukkyu vậy mà không thèm báo trước liền đâm mạnh vào hậu huyệt của em! nói cho ăn là cho ăn liền vậy hả!
kim hyukkyu vì cái miệng siêu khít của điền dã mà rít nhẹ một tiếng, cái miệng nhỏ cắn quá chặt làm anh không thể di chuyển được xíu nào.
“iko, thả lỏng. anh đau.”
“hức a… em cũng— ức đau mà!”
“iko, thở đều.”
kim hyukkyu cố gắng xoa dịu thỏ nhỏ, anh chuyển sang mút mát bầu ngực của em hòng làm em quên đi cơn đau phía dưới. mà điền dã trước việc núm vú một bên bị anh bú mút như em bé đói sữa mẹ, một bên bị xoa nắn ngắt véo thì không ngừng rên rỉ.
thấy em đã phân tâm phần nào thì anh bắt đầu động. kim hyukkyu từ từ ra vào những nhịp nhẹ nhàng đều đặn để giúp em thích ứng. nhưng mà con thỏ kia thế mà khá háu ăn đấy chứ.
“ưm… nhanh… nhanh chút ư a… fast, hiong, fast ưm.”
“bây giờ có khóc lóc cầu xin cũng muộn rồi.”
kim hyukkyu như được tiêm thêm sức mạnh, anh giã vừa nhanh vừa mạnh vào hậu huyệt mềm mại kia. nhìn điền dã dưới thân không ngừng rên rỉ thút thít thì anh càng giã hăng hơn.
“a hưm… thích quá a.”
“hyukkyu.”
“thích hiong a… thích ư ưm—”
kim hyukkyu nghe em vừa rên rỉ vừa nói thích mình thì dương vật như to thêm một vòng, anh đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của em, miệng ngậm một bên vú em day chúng đến sưng to.
“iko, rên lớn như vậy vì muốn bạn nghe sao?”
điền dã bấy giờ mới nhớ tới ngoài phòng khách vẫn còn một lee yechan, em sợ hãi đưa tay bịt miệng lại ngăn tiếng rên. kim hyukkyu thấy phản ứng thú vị của thỏ nhỏ thì không ngừng cười, phía dưới chợt rút ra hết sau đó lại đâm lút cán thật mạnh vào, cứ như vậy mấy lần.
còn điền dã thì bây giờ biết sợ rồi, em thút thít cố gắng bịt miệng thật chặt, nhưng mà kim hyukkyu địt sướng quá em cứ rên mãi thôi, có cố kiềm cơ nào cũng không ngăn được hết. thế là em quyết định đổi cách.
“anh hyukkyu ưm, lên phòng… ưm lên phòng đi hức.” em nhổm người dậy ôm lấy cổ anh, rúc đầu vài hõm cổ anh thủ thỉ.
“iko nói gì anh không hiểu.” kim hyukkyu lại cố ý trêu em.
“ha a… g-go up ưm—”
dứt câu, điền dã vì bị kim hyukkyu cố ý rút ra thật chậm rồi địt thật mạnh vào điểm gồ mà rên lớn. thỏ con tức giận há miệng cắn một ngụm vào bả vai anh.
trái lại, kim hyukkyu bị em cắn thế mà còn vui vẻ cười được. anh đưa tay xoa nắn mông điền dã kêu em ôm chắc rồi nhấc bổng em lên, bế em đi ra khỏi phòng bếp với tình trạng vẫn còn cắm dương vật.
điền dã hốt hoảng ôm chặt lấy anh, miệng xinh liên tục mắng anh là đồ điên, mà vừa mắng xong lại chuyển sang rên rỉ thở dốc vì trong tư thế này dương vật sâu hơn rất nhiều.
.
cuối cùng cũng lên tới phòng, kim hyukkyu thả em xuống giường rồi đè lên người em tiếp tục cày cuốc.
giường vừa kịp kêu một tiếng cọt kẹt đầu tiên thì đã bị tiếng da thịt va chạm át hết.
điền dã còn có thể làm gì ngoài nằm ngửa để anh nắc và thốt ra những lời rên rỉ đây.
kim hyukkyu đè thỏ con dưới thân, hai tay nắm lấy eo nhỏ kéo dồn về phía mình, dương vật rút ra nửa chừng rồi nắc thật mạnh khiến cả người điền dã nhích lên từng nhịp trên ga giường.
“ư a— d-deep, hiong deep a hức…”
giọng khản đặc vì rên, nước bọt trào khỏi khoé môi vì há miệng quá lâu mà không kịp nuốt. mỗi lần anh đâm mạnh, eo cậu lại cong lên theo phản xạ, ngực đập phập phồng như muốn trốn khỏi lồng ngực nhỏ xíu ấy.
điền dã run rẩy đặt tay lên phần bụng dưới nhô cao vì chứa dương vật của anh, hành động này trong mắt kim hyukkyu khác nào mời gọi đâu chứ.
kim hyukkyu cười khàn, lại giở trò cũ, anh rút ra đến đầu khấc rồi ấn mạnh một cú, phần hông cứng như đá ghì lấy phần mông trắng nõn kia.
“ahh a— hức hức ha… s-sướng… không chịu nổi nữa… ưm thích quá.”
“loài thỏ đúng là dâm đãng mà.”
anh nói xong liền đẩy cả thân dưới về trước, dương vật cắm tới tận sâu bên trong điền d khiến em nấc nghẹn. tay em bấu vào ga giường đến mức trắng bệch, chân run lên như bị giật điện.
“hức… a a… đừng đừng mạnh vậy nữa huhu…”
kim hyukkyu không nghe. anh cúi xuống hôn lên mi mắt em, há miệng mút mát dọc cổ em một đường xuống xương quai xanh tinh xảo, vừa địt vừa gặm nhấm. hơi thở nóng rực của anh phả vào tai em khiến cả người em tê rần.
“sao lại khóc rồi? iko đừng khóc, anh yêu bé mà.”
“b-bụng trướng quá hức… sâu quá ưm… chịu không nổi…”
“vậy mới làm iko sướng được.”
tay anh luồn xuống dưới nâng mông cậu lên cao hơn một chút, đổi góc đâm, lần này mỗi cú thúc đều đâm tới thật sâu bên trong hậu huyệt làm điền dã rên thét lên, cả người giật bắn.
“ư a hức… sâu quá, sâu quá rồi— ưm a hiong, e-em ra ức.”
“ừm, bắn cùng nhau nhé.”
cậu chưa kịp rên tiếp thì đã bị bịt miệng bằng nụ hôn, kim hyukkyu nuốt sạch tiếng rên của cậu, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau như thể muốn hút luôn cả hơi thở cuối cùng của thỏ nhỏ dưới thân.
bên dưới hậu huyệt co bóp siết chặt lại, điền dã cong lưng bắn ra, trong lúc đó kim hyukkyu cũng bắn hết tinh dịch vào trong em.
[...]
cả hai đã quấn lấy nhau được bao nhiêu tiếng điền dã cũng chẳng nhớ nổi nữa. chỉ biết là kim hyukkyu địt em rất hăng, cứ như ngựa mất cương vậy. cũng phải thôi, vì đơn phương gần 12 năm cuối cùng cũng được xơi em tình đầu ngọt nước hỏi sao không sung sức.
kim hyukkyu đổi hết tư thế này đến tư thế khác, vừa dỗ dành vừa dụ dỗ em tiếp tục dang rộng chân cho anh đụ địt. điền dã khóc thút thít, miệng liên tục xin anh dừng nhưng cơ thể vẫn nghe lời anh, anh kêu dang chân cho anh địt “nốt lần cuối” thì vẫn dang ra.
chẳng biết qua bao lâu, điền dã lại bắn ra lần nữa, kim hyukkyu cũng ra bên trong em. bụng em lúc này không biết đã chưa biết bao nhiêu tinh dịch của của anh, nó nhô cao như người mang thai thời kỳ đầu vậy.
điền dã bây giờ mệt đến mức chỉ muốn thiếp đi, mắt em lim dim nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang từ từ rút dương vật ra. điền dã bây giờ sợ thật rồi, em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi, em sợ anh lại chơi chiêu rút ra rồi đâm lút cán nữa nên vội thều thào nói:
“hyukkyu, em mệt, ngày mai, được không?” đến cả tiếng hàn cũng lấy dùng để dỗ ngọt anh rồi. “không làm nổi nữa.”
kim hyukkyu bật cười, anh cưng chiều hôn lên má em.
“ừm, anh không làm nữa. iko ngủ đi, anh yêu em.”
thật sự là anh không định làm nữa, thấy điền dã đến mệt đến mắt mở không nổi nên anh chỉ rút ra để ngừng mà thôi chứ chẳng chơi chiêu gì cả.
điền dã lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, nghe ai đó nói yêu bên tai mình, giọng nói quen thuộc luôn vang bên tai em từ bé đến lớn. trái tim lẫn lý trí đều mách bảo đó là anh, là người em thích, anh ấy cũng có tình cảm với em và nói yêu em. điền dã trong vô thức đáp lại lời anh bằng tiếng hàn:
“em cũng yêu anh, kim hyukkyu.”
rồi như nhớ ra gì đó em lại cười.
“có thể, em có thể yêu mỗi mình anh.”
kim hyukkyu vì em mà học nấu mì trường thọ, vì em mà học tiếng trung thật tốt để có thể truyền đạt lời yêu đến em, để có thể nói yêu em bằng chính ngôn ngữ của nước em.
và điền dã cũng đã đáp lại anh bằng chính ngôn ngữ của nước anh. em thắt nút dây đỏ cho anh, cũng vì anh mà học tiếng hàn, có thể em chưa đủ thành thạo nhưng em vẫn đang cố gắng, thậm chí còn cùng anh tạo ra ngôn ngữ riêng.
tình yêu đơn giản chỉ là như vậy, dù cả hai đến từ hai thế giới khác nhau. nhưng không sao cả, vì sau tất cả, họ chọn trở thành thế giới của nhau.
fin.
─── ⋆☆゚.メ
(1), (2): các dòng in nghiêng đều là lyrics của bài “nụ hôn bisou”, riêng hai câu mình đánh dấu là mình có sửa lại cho hợp với defiko.
mì trường thọ: người trung họ có suy nghĩ vào sinh nhật sẽ ăn mì trường thọ như một lời chúc phúc í.
thắt nút dây đỏ: nó là món quà may mắn, ngoài ra còn là biểu tượng của bảo vệ và tình yêu á.
hix tui thích đọc cmt lắm í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com