Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nice to meet you - chương 4

anh dẫn điền dã ra cổng sân bay, bắt một chiếc taxi, trước tiên sẽ ghé khách sạn để cất hành lý rồi sau đó mới đi bộ đến chỗ anh đã đặt trước ở gần đó để ăn tối.

đó là một quán lẩu tokbokki chuẩn vị hàn quốc. khi còn ở trung quốc, vì lo lắng cho vấn đề ăn uống của các tuyển thủ hàn trong đội nên edg cũng thường chọn những nhà hàng hàn quốc. kim hách khuê cũng vài lần để ý thấy điền dã hình như không hứng thú với món thịt nướng hàn quốc lắm, ngược lại, cậu cực kì thích lẩu tokbokki. nhưng vị của đồ ăn hàn ở trung quốc làm sao có thể như bên hàn quốc được.

kim hách khuê nhớ mình từng nói với điền dã, ani iko, lẩu tokbokki ở chỗ này không ngon bằng ở hàn quốc đâu.

lúc đó điền dã vừa gắp đồ ăn vừa nghiêng đầu nói với kim hách khuê, vậy nếu một ngày nào đó em đến hàn quốc thì anh dẫn em ăn nha.

đây là quán lẩu tokbokki mà kim hách khuê ngon nhất. quán lẩu này cũng không quá sang trọng, chỉ là một quán ven đường bình thường thôi. chào đón họ là một bác gái hiền lành, miệng nở nụ cười thân thiện, dọn đồ ăn xong còn dặn hai người cẩn thận coi chừng nóng.

kim hách khuê gắp đồ ăn vào chén của điền dã rồi gọi thêm hai chai nước trái cây để giảm độ cay.

lẩu tokbokki ở quán này đúng là rất chuẩn vị, điền dã cũng rất đói bụng, đây hẳn là nồi lẩu tokbokki ngon nhất cậu từng ăn.

"kim hách khuê, anh cũng ăn đi!" điền dã nhìn người đối diện. kim hách khuê lại cứ ngồi nhìn cậu qua làn hơi bốc lên từ nồi lẩu, tay không động đũa.

"ani, iko gầy quá, phải ăn nhiều một chút." kim hách khuê thỏa mãn nở nụ cười khi nhìn điền dã ăn một cách ngon lành như thế.

kim hách khuê đi tính tiền sau khi hai người ăn xong, vừa xoay người thì phát hiện bên ngoài tuyết rơi dày đặc. điền dã đã sớm đứng ngoài cửa, thấy kim hách khuê xoay người thì vui vẻ vẫy tay với anh.

"kim hách khuê! tuyết rơi rồi kìa!"

kim hách khuê bước ra ngoài, nắm tay điền dã, hai người vai kề vai, sóng bước chậm rãi trong đêm tuyết của seoul. đây là một con hẻm nhỏ khuất trong lòng thành phố nhộn nhịp, bóng cây đung đưa phản chiếu xuống nền đất được soi sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp của những cửa hàng ven đường, yên tĩnh lạ thường. tâm trạng điền dã rất tốt, vừa lắc lắc tay kim hách khuê, vừa đưa tay còn lại hứng lấy từng bông tuyết đang rơi xuống lòng bàn tay.

"đây còn là tuyết đầu mùa ở seoul đấy, iko đến đúng lúc thật."

nghe câu ấy, điền dã bất ngờ dừng bước.

cậu từ từ xoay người lại đối diện với kim hách khuê, khẽ kiễng chân, nâng tay lên ôm lấy gò má anh, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

khi điền dã hôn anh, kim hách khuê chỉ hơi sững lại một chút, sau đó cũng nhắm mắt, giành lấy thế chủ động. đầu lưỡi anh luồn vào môi điền dã, chậm rãi và tỉ mỉ lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng quen thuộc ấy. cảm giác thân quen sau bao lâu xa cách khiến anh không kiềm được mà càng siết chặt nụ hôn ấy. không biết qua bao lâu, kim hách khuê mới từ từ rời khỏi nụ hôn say đắm ấy.

tuyết đã rơi dày hơn, trên mái tóc và vai áo hai người đã phủ lên một lớp tuyết trắng mỏng.

khuôn mặt điền dã ửng hồng, hơi thở còn chưa ổn định, lông mi khẽ run run dính vài bông tuyết nhỏ. kim hách khuê hơi cúi người, hôn lên đôi mắt ấy.

"iko, hy vọng mỗi năm khi tuyết đầu mùa rơi xuống, cho dù không gặp được nhau, chúng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau."

"nhất định sẽ thế." điền dã nhìn anh, ánh mắt thuần khiết, không bị nhuốm bởi bất kỳ tạp âm nào từ thế giới bên ngoài, vẫn là dáng vẻ ngày ấy.

"em còn một điều ước nhỏ nữa, kim hách khuê, anh giúp em thực hiện được không?"

"được."

"anh còn chưa hỏi điều ước là gì đó! nhỡ đâu em lừa anh thì sao? kim hách khuê sao anh ngốc thế!" vừa tiếp tục nắm tay đi trong đêm tuyết, điền dã vừa nghiêng đầu trêu chọc người bên cạnh.

"ngốc cũng là của em rồi, iko."

giọng điệu của kim hách khuê khiến điền dã bật cười. trong đêm tuyết đầy ấm áp ấy, điền dã bỗng nhận ra: hóa ra thành phố seoul này, chưa từng mang lại cho cậu cảm giác lạ lẫm như một "đất khách". rốt cục, khi đặt chân đến thành phố mà kim hách khuê đã sống suốt một phần năm cuộc đời mình với tư cách là một nhà lữ hành, điền dã mới nhận ra: trong nhận thức của cậu, seoul từ lâu đã mang dấu ấn của kim hách khuê rồi.

"kim hách khuê, ngày mai em muốn đến những trường anh từng theo học, những nơi anh hay lui tới, những chỗ anh thích," khuôn mặt điền dã ngập tràn niềm vui và tò mò, "em muốn biết anh đã lớn lên thế nào. kim hách khuê, em muốn hiểu thêm về anh, thêm một chút nữa. em muốn được gặp tất cả các phiên bản của anh."

nói xong những lời ấy, điền dã dừng bước, nhìn kim hách khuê bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

trong mắt kim hách khuê, ánh mắt điền dã lấp lánh như sao trời, đẹp đến nao lòng.

"vô cùng hân hạnh."

trước khi điền dã kịp nói thêm điều gì, kim hách khuê đã nghiêng người, lại một lần nữa hôn lên môi cậu.

đó là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, cũng vô cùng sâu lắng, chứa đựng bao nỗi nhớ da diết và tình yêu triền miên đan cài giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com