3. Everywhere, baby, say you're mine (end)
Tháng thứ ba:
Cuộc đời chung quy vẫn nghiệt ngã nhất ở những lựa chọn. Danielle không rõ định mệnh giữa nàng và em vốn là đã được vũ trụ sắp xếp sẵn, hay do chính bản thân tự lầm đường lạc lối. Nhưng cho tới tận thời khắc này, khi Haerin nằm bên cạnh, rúc sâu vào hõm cổ nàng cùng những tiếng thở dịu dàng đáng yêu, thì Danielle không còn quan tâm sứ mệnh cao cả của mình là gì nữa. Có những việc vô thường cứ thế xảy ra mà chẳng lường trước được cũng như chẳng thể biến đổi khác đi được. Lúc nhìn thấy em ở lần gặp đầu tiên, có lẽ nàng nên biết chính mình đã rơi vào lưới tình với một con người. Và kể cả có biết sớm hơn chăng nữa, trước sau gì nàng cũng sẽ không kìm lòng được mà rung động trước mảnh đời u sầu ấy. Sợi liên kết bạc trên tay họ, đáng lẽ ra đã xuất hiện từ những tháng ngày đầu, chỉ là cho tới một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, chúng sẽ ngày càng hiện hình rõ hơn mà phô bày cái vẻ đẹp vĩnh cửu mà không một vị thần linh nào có thể làm ngơ. Lí trí của Danielle đã đầu hàng trước tình yêu đang đập rộn ràng trong lồng ngực em lẫn cả trong lồng ngực mình. Quyết định nàng đưa ra sẽ không thể quay trở lại, giống như từng tích tắc thời gian vẫn luôn trôi và không chờ đợi bất kì một ai. Sự biến đổi là cần thiết, kéo theo những hệ quả đau buồn mà nàng nên sẵn sàng tinh thần để chuẩn bị đón nhận.
Chỉ còn một tháng họ được bên nhau, nàng không ngăn được dòng lo âu về kết cục mà Aphrodite sẽ ban phạt cho mình. Ánh nắng tinh mơ đã chiếu rọi vào mảnh chăn đệm, gột rửa tất cả mệt nhoài vẫn luôn bám dính khắp căn phòng như lớp bụi cũ kĩ. Thế nhưng tâm trí nàng lại đang nhằng nhịt, hấp hối với những gì bản thân có thể mường tượng ra về hình phạt cuối cùng, cũng như nhớ lại những hình phạt trước đó mà các vị thần khác trong team Erotes bị lãnh lấy nếu họ có sai phạm nào đó. Hầu hết là họ đều bị phạt khá nặng, cụ thể như bị đày ải dưới một ngọn núi cao vút hoặc bị giao làm những nhiệm vụ khác nguy hiểm hơn. Danielle nghĩ, nếu là vì tình yêu của em, thì tất thảy những khó khăn đó nàng đều có thể chịu đựng, vượt qua được, chỉ mong sao Aphrodite không chia rẽ mối liên kết này.
"Kang Haerin... em là tất cả của tôi. "
Ngắm nhìn khuôn mặt tĩnh lặng say ngủ kia thêm một lần nữa, Danielle lại cảm thấy lòng dạ mình yên bình đến day dứt.
Ngay thời khắc này, nàng không muốn bỏ phí từng cử chỉ nhẹ nhàng từ em một chút nào chỉ vì những băn khoăn tuyệt vọng mà có nghĩ thêm cũng không thể giải quyết gì hơn. Danielle thơm lên trán rồi kéo cái hôn xuống bầu má người bên cạnh, bồi hồi nhớ lại về nụ hôn đầu tiên họ trao nhau ngay giữa căn bếp lờ mờ ánh đèn điện. Những cái chạm thân mật nóng bỏng, sự nồng nhiệt ngòn ngọt thít chặt lấy nhau, hơi thở như muốn hoà quyện rồi tan ra trên đầu lưỡi đối phương. Và cả ánh mắt mèo khẽ hờ, đốm sáng lấp lánh dưới hàng mi mềm oặt. Tất cả đang tái hiện lại, khiến da mặt nàng dần râm ran, bỗng chốc đỏ lựng từ lúc nào không hay.
"Không thể tin được là mình và em đã hôn nhau, quấn quýt lấy nhau như chẳng còn bất kì rào cản gì nữa... "
Danielle xấu hổ, nàng không ngờ tình yêu của loài người lại có sức lay động ngây ngất tới vậy. Để mãi khi chính nàng mới là kẻ được nếm thử mùi vị ấy, thì nàng đã hiểu mọi cung bậc thăng trầm bạo liệt trong tình yêu nhân loại. Mọi thứ từ em, chỉ càng làm nàng thêm say đắm mà muốn tham lam ngấu nghiến nhiều hơn. Ước mong thời gian ngừng trôi là ước mong viển vông mà nàng muốn nó thành hiện thực bây giờ nhất. Danielle ôm gọn vòng eo em xích lại gần hơn với mình, lắng nghe từng nhịp thở êm ru tựa bản nhạc jazz thanh thoát nàng hay nghe trong quán cà phê, khi ngồi cùng em. Giá mà cả hai được sống bên nhau mãi mãi. Và kể cả trong nhiều kiếp sau khác tưởng chừng sẽ lạc mất nhau, nàng vẫn muốn tìm lại đến em.
"Dani... chị dậy sớm thế... Mấy giờ rồi ạ? "
Thanh âm ấy vẫn mềm như tối qua, có phần uể oải hơn do ngái ngủ. Danielle khẽ cười khúc khích, nàng chạm nhẹ lên đầu mũi em, rồi lấy ngón cái xoa xoa bầu má người nhỏ tuổi hơn. Ngay cả khi nàng khẽ hôn khắp mặt em lần nữa, mi mắt Haerin vẫn lim dim như muốn ngủ tiếp.
"Mới có năm giờ sáng thôi, mèo con nên ngủ tiếp đi. "
Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng em giống như một con mèo cảm thấy thoải mái bên người nó yêu. Từng cơn sóng dạt dào lại cuộn lên nơi lòng nàng, Haerin dễ thương tới mức làm nàng phát điên trong thầm lặng. Và thậm chí nếu nàng có đôi cánh trên lưng ở đây, khéo nàng sẽ bay vọt lên trời chỉ vì quá phấn khích. Haerin dù bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, em vẫn vô thức quờ quạng rồi ôm lấy tấm lưng nàng, em thủ thỉ điều gì đó mà dù có nhỏ đến đâu, thính giác nàng vẫn sẽ moi móc ra được hết.
"Em... em yêu chị... "
"Chị cũng yêu em Haerinie. "
"Em nhớ chị. "
"Mèo con, chị ở ngay đây rồi mà. "- Nàng phì cười nhẹ.
"Không biết tại sao nữa, chỉ là em cảm thấy đầu mình cứ... nhớ đến, nghĩ đến chị mãi thôi. "- Haerin nói như thể em đang trong một giấc mơ, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Đây có phải là thật không? Tâm trí nàng không khỏi bồng bềnh bởi những gì đang diễn ra trước mắt. Thế giới đơn độc của Kang Haerin đã không còn đậm đặc cái buốt lạnh mà nàng vẫn hay thường thấy, mà thay vào đó chúng cứ nóng hôi hổi, thổi những làn gió ấm áp tới thế giới xa xăm trong lòng vị thần se duyên. Danielle biết ơn em, biết ơn số phận đã cho họ có cơ duyên gặp nhau. Và nếu họ có phải chia lìa, nàng sẽ tìm mọi cách để nắm lấy tay em thêm một lần nữa, dù có phải đánh đổi bất kì thứ gì.
...
Một lần nữa Haerin bắt gặp bản thân quen chân trên con đường dẫn lối tới một nơi mà em vẫn luôn cảm thấy hồi hộp khi tới. Viện bảo tàng mĩ thuật, đôi khi em một mình đến đây để xem những đợt triển lãm tranh tự tổ chức, hoặc những cuộc rao bán. Lần này thì khác ở chỗ, em đã có một bóng hình yêu thương kề cạnh. Đáng lẽ Danielle nên có biểu hiện ngạc nhiên nhưng xem chừng nàng cũng tới đây như em rồi, Haerin thầm nghĩ, nếu họ không bắt gặp nhau ở quán cà phê đó thì chắc cũng sẽ bắt gặp nhau trong cái bảo tàng này thôi.
Đôi mắt hấp háy của Danielle chú ý tới bức tranh "Cupid & Psyche" đằng kia, cả hai bọn họ đều cùng nhìn ngắm tác phẩm ấy. Nhưng Danielle ngắm lâu tới mức khi em quay sang nhìn nàng, thậm chí gọi nàng một hai lần, nàng vẫn ngẩn người ra đó.
"Danielle, chị nghĩ gì vậy? Trông chị như người mất hồn vậy? "
Nàng giật mình, quay sang em khẽ cười trừ. Ánh mắt như thoáng thức tỉnh sau một cơn mê.
"À... tác phẩm này... khá ấn tượng nên chị hơi lạc vào nó. "
"Chị nghĩ sao về nó? "
Sự thật là Danielle đang không ngắm bức tranh, cảnh tượng hiện ra trong tâm trí nàng lại là thân ảnh cô đơn từ ngày đầu nàng vô tình lướt mắt qua. Haerin khi ấy, em đã đứng đây thật lâu, dùng đôi mắt trống trải đến lạ mà nhìn vào tác phẩm này. Khung cảnh đó vẫn in hằn lên trí nhớ nàng, giống như một hình xăm không thể di dời.
"Tôi đang xem kĩ hơn về chất liệu và kĩ thuật vẽ. Rất tỉ mỉ về từng đường nét, các mảng sáng tối và sắc độ. "
"Em cũng rất ấn tượng về kĩ thuật. Nhưng về nội dung thì sao ạ? "
Danielle giờ mới thật sự chú tâm tới các chủ thể trong tranh.
"Tôi thấy buồn cho cả hai bọn họ. Họ rất yêu nhau nhưng lại vì nhiều rào cản mà không thể đàng hoàng phô bày hết tất cả bản thân của mình cho người kia. Cupid rời đi mà vẫn ngoái đầu lại nhìn nàng Psyche như không nỡ để nàng một mình. "
Haerin khoác tay em lồng vào cánh tay nàng chặt hơn, cảm giác gần gũi len lỏi vào. Em gật gù rồi im lặng một lúc thật lâu, sự im lặng ấy thường báo hiệu cho việc em chuẩn bị sửa soạn nói ra những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm can.
"Nhưng trông nàng ấy cũng thật cô đơn nhỉ? Psyche ấy. Bị người yêu rời bỏ vào những lúc chạng vạng, khi mặt trời còn chưa mọc, chỉ có thể cảm nhận Cupid dưới màn đêm lạnh buốt, cùng những tháng ngày nhớ nhung đến bóng hình ấy và băn khoăn về con người thật của anh ta... Và em tức cả Cupid, anh ta luôn rời bỏ Psyche, làm đau khổ cả chính mình lẫn đối phương chỉ nhằm giữ lấy một chút tình yêu nhỏ nhoi, để rồi cũng dẫn đến việc nàng Psyche tò mò bức bối đến phát điên, và vô tình gây ra tai hoạ. Nhưng mà em vẫn thật thắc mắc: Cupid thấy thế nào khi đã không cho phép nàng Psyche được thật sự nhìn nhận chính anh?... "
Đôi mắt Haerin giờ đây đã không còn vẻ rỗng tuếch, ít nhất nó đã phản chiếu lại một điều gì đó, giống như là nỗi u buồn man mác đang dần nhuốm lấy gương mặt em. Thời gian cũ tưởng chừng quay lại, lần đầu nhìn thấy em, nàng đã tự hỏi em nghĩ gì về bức tranh này. Và tới tận ngày hôm nay, nàng mới nhận được câu trả lời. Danielle quay sang em, nhìn người mình yêu đầy dịu dàng.
"Nếu em đã nói vậy thì hẳn em cũng cảm nhận được nỗi đau chia lìa của bọn họ, giống như tôi vậy. Nhưng em biết sao không, tôi đoán là bản thân Cupid cũng rất cô đơn đó... "
Hai ánh nhìn soi chiếu lẫn nhau, nàng vẫn thật trìu mến trước sự ngỡ ngàng thoáng qua từ em.
"Vị thần ban tình yêu lứa đôi đến cho loài người, nhưng đến khi thật sự rơi vào cái hố của tình yêu thì chính anh ta lẫn Psyche- người anh ta yêu, đều không có được một cuộc tình êm xuôi. Cơ mà tôi nghĩ là, liên kết giữa họ hẳn phải mạnh mẽ lắm, và cũng chính cái liên kết đó được nảy sinh ra từ tình yêu dạt dào của cả hai. Nên đến cuối cùng, họ đã tìm lại được nhau và cùng trở thành thần tiên, có được hạnh phúc vĩnh cửu. "
Danielle lần mò tới bàn tay em, nàng đưa tay cả hai vẫn đang nắm chặt lấy nhau lên trước mắt, rồi dần dần để phía mu bàn tay em gần sát với mặt mình. Nàng nhẹ nhàng hôn lên tay em.
"Ô sao mắt em lại rưng rưng rồi Kang kitty. "- Danielle phì cười, nàng dùng một bàn tay khác vẫn đang chơ vơ để mân mê quanh bầu má em.
Haerin sau đó cũng nở nụ cười tươi rói, lấp loáng vài giọt lấp lánh vương trên đáy mắt, răng nhanh nhọn như mèo lại lộ diện. Mọi khía cạnh tiềm ẩn của em ngày càng được nàng bóc tách ra, mỗi lúc em lại đưa nàng từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Ai mà có ngờ con người sở hữu đôi mắt mờ mịt ở ngày đầu nàng gặp ấy, lại có thể nở nụ cười ngây thơ đến tan nát cõi lòng như vậy chứ. Và Danielle yêu hết các mảng của em, chỉ cần là Haerin, thì ắt sẽ đều được nàng trân trọng, ôm ấp mãi mãi trong tim.
...
Trời nhá nhem tối, họ chưa vội về nhà. Quán cà phê quen thuộc trong lần đầu nàng gặp em với hình dạng con người vẫn trông như thế, nằm khuất hẳn ánh mặt trời và cả sự xô bồ ngoài mặt đường, chỉ khi lên tầng hai hoặc tầng ba thì mới có thể chứng kiến sự biến chuyển của bầu trời. Một lần nữa dáng vẻ im lìm từ nó như mời gọi Danielle vào, nàng gợi ý cả hai nên ngồi một lúc ở đó rồi hẵng về.
Trong lúc Haerin vẫn mải để ý hình vẽ bằng chocolate rải lên trên lớp kem muối trắng muốt, thì nàng đã bất ngờ hỏi một câu, tông giọng nhẹ bẫng giống như vu vơ nói với không khí.
"Em có tin thần đi gieo rắc tình yêu có thật không? Ý tôi không phải là thần đem đến tình yêu đơn phương mà là vị thần se duyên ấy. "
Nàng vẫn còn dư âm về Cupid & Psyche ư? Haerin đưa đôi mắt mèo tò mò, ánh lên cả sự lém lỉnh nhìn người đối diện.
"Trước đây em không tin lắm nhưng giờ thì em tin thật rồi, nhờ ngài ấy mà chúng ta mới thành đôi mà. "
Danielle bật cười.
"Haha, là tôi đó. Tôi là thần se duyên đấy. "
Haerin cười lại với vẻ bối rối, em không hiểu lắm kiểu đùa này của nàng nhưng cũng thấy rất thú vị, có lẽ là một phép ẩn dụ. Danielle luôn nói những thứ mang tính phi nhân loại, khá kì lạ cơ mà vẫn giữ được sự hợp lí. Không hiểu tại sao nhưng mấy khoảnh khắc như vậy, em lại thấy Danielle tách lẻ với loài người, mà điều đó lại thật phù hợp với một người đơn độc giữa chốn trần gian là em.
"Cũng đúng nhỉ, chị cũng đẹp giống như một vị thần vậy. "- Mắt mèo sáng lên, em khẽ cười.
"Phải rồi, con người lạc lõng như em, chỉ có linh hồn nào cũng cùng một mức độ cô đơn như vị thần se duyên thì mới có thể chạm vào được. "- Ngón tay em tiến sát tới bàn tay nàng, nhưng chỉ đặt gần ngay bên cạnh tay nàng.
"Thần se duyên gắn kết con người lại với nhau nhưng lại chẳng thể có riêng cho mình một cuộc tình. Có lẽ cũng giống như sự cô đơn của Cupid mà Dani đã nói. "
Danielle thấy bàn tay em đặt hờ hững như vậy, nàng liền đan những ngón tay mình vào ngón tay em, giữ chặt lấy.
"Nhưng chị sẽ không rời bỏ em như Cupid rời Psyche chứ? "
Sao đôi mắt nàng khó đoán vậy nhỉ? Em tự hỏi. Hàng lông mày của Danielle cũng không có dấu hiệu nhướng lên, và ánh nhìn nàng bỗng trở nên nghiêm nghị tới lạ. Cái nắm tay cũng vì thế mà siết vào nhau hơn.
"Không, tôi sẽ không bao giờ rời xa em. "
Tông giọng đanh thép từ câu trả lời ấy vẫn lảng vảng quanh tâm trí em, ngay cả khi bọn họ đang cùng đi bộ về nhà và nói nhiều chuyện phiếm không liên quan.
Trăng hôm nay tròn vành vạnh, cả hai cùng ngước mặt lên cảm thán. Nhưng Danielle thì thoáng buồn bởi nàng nhận ra đã hai tuần trôi qua. Trăng sẽ tròn vào giữa tháng. Thời gian thật quá tàn nhẫn. Nàng chỉ muốn khóc nhưng lại không thể, tất cả nỗi đau đớn cứ thế dồn thành một khối nhức nhối trong trái tim.
Tới khi về hẳn nhà, Danielle đã lần nữa lao vào em mà ngấu nghiến bờ môi ấm ngọt ấy, giữa hơi thở nặng nề cùng đôi mắt mèo thấm đẫm ái tình.
...
Nhìn vào trong gương, nàng nhận ra bản thân đã trong hình hài con người khá lâu, hầu như chỉ một hoặc hai lần nàng biến lại về dạng thần linh. Vì Danielle muốn dùng hết tất cả thời gian còn lại trong tháng cuối cùng ngắn ngủi này để ở bên em.
Với cơ thể con người, nàng đã biết buồn ngủ, nàng đã biết đói và có thể nhìn thấy sự biến chuyển trên gương mặt mình-cảm giác phờ phạc hơn mỗi lần thức dậy. Điều này thật phi thường và đẹp đẽ, dẫu cho trước đó-khi chưa gặp em, thì nàng không hứng thú lắm về việc chuyển đổi bản thân thành con người. Thậm chí nàng còn sợ hãi với thể trạng mong manh của con người. Con người dễ nhiễm bẩn, dễ mắc bệnh, dễ bị tổn thương và sinh mạng họ luôn nằm trên một đường ranh giới sống chết.
Nhưng khi yêu Haerin rồi, nàng nhận ra việc trở thành con người không tới nỗi tệ. Giống như em và nàng cùng chia sẻ một thế giới khi làm những việc giống nhau, cùng thấu hiểu một nỗi niềm chung khi nếm những trải nghiệm chung, cùng được tạo ra trong một hành tinh bí ẩn nào đó. Giống như không còn bất kì rào cản nào chắn ngang giữa họ.
Tuy rằng hơi thở của con người là vô thường, nàng vẫn muốn đánh đổi thân phận thánh thần này để đặt linh hồn mình lên hơi thở của em.
Danielle không quan tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ Haerin của nàng.
"Tôi không màng tới thế gian hay cõi trên nói gì nữa, chỉ xin em đừng buông tay. Trong tâm trí, dù tỉnh hay mơ, chúng ta hãy luôn nghĩ về nhau."
...
Những giọt nước mắt từ người phía trên lã chã rơi xuống khuôn mặt em, khi nàng vừa hôn em xong và thân thể cả hai đang âu yếm lẫn nhau. Dù là trong đêm tối mịt, em có thể cảm nhận rõ dòng lệ nóng hổi của Danielle đang tuôn trào ra, như chạm vào món đồ gốm dần nứt vỡ. Haerin khựng lại giữa cơn ngây dại, em ôm lấy mặt đối phương rồi hôn lên khoé mắt.
"Dani, có chuyện gì thế? Sao chị lại khóc? "
Nàng lặng người đi một lúc, thời gian tưởng chừng kéo giãn ra.
"Không có gì đâu, vì tôi quá yêu em thôi... Giá mà giây phút này có thể dừng trôi. "
Haerin rướn người lên, thơm lên khoé môi rồi lên đầu mũi nàng.
"Em cũng yêu chị nhiều mà Dani. "- Giọng em mềm mịn, ấm áp như tấm chăn bông đang phủ lên cơ thể hai người.
Trái tim nàng vỡ ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Họ bắt gặp những mảng hồn run rẩy vẫn luôn náu mình trước ánh sáng khi đôi môi lần nữa va chạm, gặm nhấm, hoà quyện với nhau, thêm một lần nữa và lần nữa...
Haerin vì mệt mà thiếp ngủ từ lúc nào không hay, tuy nhiên em vẫn không quên để cả cơ thể mình áp chặt lấy nàng. Danielle rơi nước mắt tiếp khi em đã ngủ sâu, nàng dấm dứt khóc, thức nguyên cả một đêm trắng với đôi mắt rã rời.
Chỉ còn bảy ngày còn lại...
...
"Mấy ngày gần đây chị sao thế? "
Danielle không biết rằng bản thân đang nhìn em bằng ánh mắt quá đỗi tha thiết.
"Trông tôi có biểu hiện lạ lắm à? "
"Đúng vậy, hay chỉ em thấy thế? Chị có chuyện gì khó nói, xin hãy kể cho em, em rất muốn biết mọi thứ thuộc về chị. "
Không chỉ là trong ngày hôm nay, mà là mấy ngày trước em đã lờ mờ nhận ra điều gì đó kì quặc diễn ra ở nàng. Sự lo âu cứ thế chạy khắp các mạch máu khiến lòng dạ em không thể yên ổn, tới nỗi em còn xin nghỉ làm tận một tuần. Thậm chí điều mờ mịt ấy còn đáng sợ hơn cả nỗi chết chóc mà em vẫn luôn cảm nhận được khi chưa gặp nàng.
"Mèo con này, em sợ gì nhất? "
Nàng không đáp lại lời cầu xin của em bằng một câu trả lời mà thay vào đó lại hỏi em một câu không hề liên quan. Hoặc có, em sẽ biết được ngay sau đây. Trái tim Haerin đập dồn dập, căng chão trước luồng không khí ảm đạm mơ hồ đang dần ám lên người họ.
"Sao chị lại hỏi thế? "
Sự lặng thinh xâm chiếm khắp không gian, tựa như một tiếng thở dài nặng trĩu. Haerin liếc nhìn nàng, nhận thấy Danielle đang hướng mắt về phía chiếc đồng hồ tích tắc chạy, đã được thay pin mới từ cách đây vài tuần. Có vẻ như người đối diện em vẫn chờ đợi lời đáp cho câu hỏi sâu thẳm ấy. Cảm giác căn phòng ngủ vẫn vẹn nguyên với sự chuyển biến không rõ rệt của ánh sáng hắt vào, như bị thời gian bỏ quên.
"Em sợ cuộc sống của mình trước kia, khi chưa có chị. "
"Thế là chúng ta có chung một nỗi sợ rồi đấy. "- Người cười đau buồn khi tiến lại tới gần em. Họ ngồi cạnh nhau, cùng đan tay mình vào tay đối phương, rồi giơ lên trước mặt ngắm nhìn.
"Tôi sợ cuộc sống của mình sau này, không còn có em nữa. "
"Nhìn này, nhìn tay bọn mình nè. "
"Sao vậy? Ý chị muốn nói là tay chị trông cam vàng còn tay em thì lại trông đỏ ửng hả? "
Danielle phì cười, âm thanh nhỏ nhoi ấy khẽ đến mức tưởng chừng chỉ có thể làm lay động sương trên lá rơi xuống.
"Ý tôi không phải vậy đâu mèo con, nhưng đúng là toàn gam màu ấm áp, thích mắt nhỉ?... Ý tôi muốn nói là, em có tin vào việc hai người yêu nhau mạnh mẽ tới mức dù có chia lìa cắt xẻ họ hay ngay cả khi họ chẳng nhận ra tình cảm của bản thân mình đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có một sợi dây cước bạc vô hình tồn tại nối liền giữa hai ngón áp út của họ không? "
"Và sợi liên kết đó lấp lánh tới mức chẳng thể làm thinh được, tiếc rằng chỉ có thần linh mới nhìn thấy thôi. "
Thanh âm từ nàng chầm chậm phả ra không khí. Haerin chỉ biết tròn xoe mắt, lắng nghe thật kĩ từng câu từ nhuốm màu man mác ấy.
"Em không nhìn thấy được nhưng em cũng tin là có một sợi liên kết bền chặt giữa bọn mình. "
Nàng cười, người mỉm cười rất lâu, cho tới khi một giọt lệ lại lăn dài từ trên viền mắt xinh đẹp ấy.
"Cả hai ta đều tin trên hai ngón áp út này đang có một sợi dây cước bạc định mệnh ấy. Chúng ta vừa có chung nỗi sợ, chung niềm tin và chung một tình yêu. Vậy em có thể chờ đợi tôi không? "
Nhịp trống trong lồng ngực em chững lại, hơi thở cũng ngưng đọng, gần như mắc kẹt nơi khứu giác mà chẳng thể thở ra được. Phải rất khó khăn em mới lên tiếng tiếp.
"Chị sẽ đi đâu ạ?... "
"Nói thật thì chính tôi cũng không biết nữa... Mèo con, tôi chỉ còn năm ngày nữa thôi. "
Một giọt lệ rơi xuống được, nghĩa là đồng thời tất cả các cơn nức nở đã kéo sát đến gần, bung trào ra khỏi đôi mắt long lanh của Danielle.
"Tôi xin lỗi em rất nhiều, vì đã kéo em vào tình yêu này... Nhưng tôi không thể làm gì để thay đổi được nữa, kể cả ngay từ lần đầu gặp em, số phận đã sắp đặt như vậy và tôi cũng tin chúng ta sẽ có thể mãi mãi bên nhau. Cơ mà cho đến lúc đó, hãy đợi tôi nếu em có thể....còn không, hãy yêu một ai đó mà bản thân em thấy hợp lí hơn...Vì tôi không biết chính mình sẽ ra sao nữa. "
Haerin sững sờ, em đông cứng trước lời nói giãy dụa trong nước mắt của nàng.
"Chị đang nói gì thế? Sao chị lại nói vậy? Sao chị lại đi xin lỗi em chỉ vì đã yêu em và kéo em vào tình yêu này chứ?! Em muốn vậy mà! Chị có thể nói rõ ràng ra được không? Em không hiểu... "
Danielle ôm lấy khuôn mặt em, giọng nàng ngày càng rời rạc ra.
"Tôi không biết mình sẽ phải đi đâu nữa... và cũng thật khó để giải thích tường tận cho em hiểu được. Nhưng trước mắt thì tôi chỉ còn năm ngày nữa thôi... Ước nguyện cuối cùng tôi mong muốn nhất, đấy là xin em hãy chờ đợi tôi, chỉ cần vậy thôi Haerinie... Bởi tôi sẽ tìm lại em bằng mọi giá. "
Cái nhăn mày ở em ngày càng đậm đặc lại, chưa bao giờ nàng lại thấy được sự vỡ tan đến tàn nhẫn như thế ở một Haerin dịu dàng của nàng. Và càng đau đớn hơn khi nàng lại là người khiến em có vẻ mặt đó. Em vội ôm chầm lấy Danielle, hàm răng nghiến chặt lại ken két. Cái nóng hổi ẩm ướt từ khoé mi em đã chẳng mấy chốc mà thấm đẫm trên vai áo vị thần se duyên.
"Tại sao hả Dani... Dani... tại sao chứ... "
Tiếng khóc thổn thức vang khắp không gian và như tra tấn trái tim nàng. Danielle nhắm mắt lại, để ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. Từ những tiếng cười hạnh phúc, hơi thở nồng say, đến cả những mảnh vỡ lặng lẽ, những giọt nước mắt buốt rát.
"Em đã quá yêu chị rồi... Em không có đường lùi và cũng không muốn bất kì một ai khác nữa... Sẽ không còn một linh hồn nào chạm được vào em như cách chị bước vào vũ trụ của em... "
Giọng em ngắc ngứ, nhỏ bé như một con mèo hoang bị thương nặng.
"Thế giới của hai ta đã hoà chung làm một và em thật sự không muốn thế giới ấy bị chia cắt. Em không biết chị sẽ phải đi đâu... em cũng không biết chị có quay trở lại được không... Nhưng Dani của em à, kể cả ngay khi chị không cầu xin em, thì em vẫn luôn chờ đợi chị. "
"Haerinie... em... em sẽ đau khổ lắm... "- Vòng tay họ siết lấy thân thể nhau chặt hơn, như bó buộc da thịt vào.
"Em muốn đợi chị, em muốn tìm chị...dù cho có thể là mãi mãi. "
Ngoài trời tuyết bắt đầu đổ xuống đậm đặc hơn, bông tuyết trắng xoá tan lẫn vào màn đêm. Giữa khung cảnh lạnh lẽo, có hai thân thể vẫn quấn lấy nhau, không thể buông lơi, trao cho nhau sự ấm nồng tựa ngọn lửa vẫn mải mê cháy âm ỉ. Họ chìm trong nỗi đau đớn vô hạn mà không cách nào có thể giải quyết, vỡ ra trong những giọt nước mắt đắng nghét, và cũng đón nhận hết tất cả quyến luyến đang bao phủ trên gương mặt người kia. Đến cuối cùng cũng chỉ còn sót lại nỗi thương tiếc rũ rượi đang ve vuốt cái lõi trái tim vừa bị khoét lõm, cùng lời yêu thì thầm thật tuyệt vọng.
Ngày cuối cùng:
Nắng đầu ngày rải lên mặt bàn, nhàn nhạt pha lẫn với cái lạnh buốt bên ngoài, nhưng điều ấy chẳng làm nắng thêm ấm áp mà lại càng khiến Danielle cảm thấy tanh tưởi. Nàng sợ hãi khoảnh khắc này quá, cuối cùng nó cũng đến rồi sao?
Kể cả có là thần linh, nàng cũng chẳng thể ngăn cản dòng chảy thời gian khốc liệt. Haerin cũng đếm ngày giống nàng, em dựa người vào mái đầu xoăn mềm mại, thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hai bàn tay quên việc rời khỏi nhau, hoặc là không muốn rời.
"Khi nào chị sẽ đi? "
"Qua mười hai giờ đêm hôm nay. "
"Em có thể theo chị được không? Chị tới chốn nào? "
"Tôi thật lòng không biết... xin lỗi em rất nhiều. "
Đôi mắt họ đã ráo hoảnh, nhưng trái tim cả hai đã bị rạch một đường thật sâu, không thể cầm cự được dòng máu cứ thế chảy ra. Và nỗi đau ấy chỉ có thể lành lại nếu hai người biết chắc đối phương sẽ gặp lại mình trong một khoảng thời không khác.
Dạ dày họ trống rỗng thức ăn nhưng không một ai thấy đói. Cơn buồn ngủ cũng chẳng xâm chiếm tới những bộ não đang rã rời. Từng giây từng phút như nghẽn đặc lại trong đáy mắt nhau. Danielle và Haerin vẫn luôn làm chung mọi việc cùng nhau. Nhưng hôm nay, cả hai quyết định chỉ nằm lì trên giường, quay mặt đối diện sát rạt với đối phương, chỉ để hơi thở của cả hai có thể tan lẫn vào nhau cho tới tận giây phút cuối cùng.
...
Giữa trưa, khung cảnh vẫn chẳng biến chuyển mấy, ánh sáng chỉ đổi hướng khác đi. Mọi hôm Danielle vẫn luôn nhìn đồng hồ, nhưng không phải hôm nay. Còn Haerin, vốn dĩ em vẫn luôn liếc mắt tới bình hoa mà từ ngày Danielle đến, chúng đã được cắm đầy đủ mọi loại hoa từ hướng dương cho tới hoa hồng, hoa tulip,... Nhưng ngay bây giờ, em cũng không thèm để ý tới bình hoa ấy nữa, chỉ biết rằng hôm qua Danielle đã mua một chậu sen đá đặt cạnh bình hoa ấy. Ngay bây giờ, em chỉ để tầm nhìn mình lên mỗi mình Danielle.
"Mèo con cũng thích hoa sen đá à? "- Danielle bắt gặp ánh nhìn em chằm chằm trên loài hoa mộc mạc ấy. Khi nàng đặt nó ngay trước cửa sổ, được nắng phủ lên.
"Đúng thế, sen đá dù không được chăm chút nhiều nhưng vẫn có thể sống tốt trong môi trường khắc nghiệt. Chúng kiên cường và rực rỡ, vẻ đẹp của nó giống như là... vĩnh cửu vậy. "- Em nói trong ngẩn ngơ.
"Tôi cũng nghĩ vậy đó. Một tình yêu vĩnh cửu dù có gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa... "
Haerin vẫn giương ánh nhìn đăm đắm, chạm sâu vào lòng mắt nàng.
"Chị có nghĩ tình yêu của chúng ta giống loài hoa sen đá không? "
Lòng bàn tay nóng sực xoa nhẹ bầu má em, nàng cười nhẹ.
"Có chứ, chính vì vậy tôi mới mua về đấy. Vẻ đẹp của nó cũng thật cuốn hút tôi nữa, bằng cách nào đấy, chúng làm tôi liên tưởng tới em nhiều lắm. "
Bờ vai em chợt run nhè nhẹ, mũi đã đỏ ửng lên từ lúc nào chính em không hay.
"Mèo con, sao em từ cười lại thành khóc rồi. "- Và cảm tưởng trong cả nụ cười yếu ớt của nàng, cũng xen lẫn đâu đó những mảnh vỡ nằm trơ trọi trên mặt đất.
Haerin cứ thế bật khóc, tầm nhìn em mờ nhoè đi và em cố tình gạt hết tất cả những giọt lệ trên khoé mi. Không phải là em gồng mình lên để che đi nỗi buồn thảm trước nàng, mà là em muốn tầm nhìn của mình phải thật rõ ràng để có thể thu hết tất cả hình ảnh thuộc về nàng, lưu giữ, rồi chôn chặt trong trái tim.
"Em cứ khóc thoả thích đi mà, không cần phải làm bản thân nín khóc, nhất là khi ở bên tôi. "
"Nhưng... em sẽ không thể nhìn thấy gì cả ngoài lớp nước nhạt nhoà... em muốn nhìn chị, em muốn lưu lại hình ảnh của chị. "
Dường như Danielle không kìm chế được mà lập tức đem em vào một nụ hôn mãnh liệt. Nàng tưởng rằng hàng lệ sâu trong hốc mắt mình đã khô cạn nhưng hoá ra chúng vẫn luôn thường trực để trào ra. Hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, vấn vít cả những giọt lệ cùng sự bạo liệt, như muốn siết chặt lấy sinh mạng người kia.
"Vậy thì hãy lưu lại cả hơi thở của tôi, da thịt của tôi. Cả những khoảnh khắc tôi nhìn em thật lâu, lưu lại những nụ cười cùng các câu chuyện tôi kể vu vơ cho em. Xin em lưu cả những lần bọn mình quấn quýt hôn nhau như chẳng thể tách rời... Hãy giữ chặt tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta, không chỉ là mỗi hình ảnh của tôi... "
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy thời gian tàn nhẫn đến thế.
...
Sắc cam uể oải trải dài trên mặt tường trống trải, Danielle không nhìn lên đồng hồ nữa nhưng ánh sáng hắt vào căn phòng quá khác biệt, không thể trốn tránh khỏi dấu vết của thời gian. Cứ thế, hai người lặng yên ngắm nhìn sự chuyển đổi của vệt nắng cuối ngày sang màu xanh tím than đang hằn lên rèm cửa sổ. Khi không nói gì, cảm giác thời gian sẽ trôi chậm hơn, và cả hai đều đang gặm nhấm từng tý một giây phút bên nhau.
Khi màn đêm buông xuống, đèn đường vàng vọt cũng được thắp lên, Haerin dần lao đao trước mường tượng về một cuộc sống lẻ loi như từ trước tới giờ, lúc chưa có sự tồn tại của nàng góp mặt vào.
"Làm sao để có thể biết rằng bản thân không mơ một giấc mơ dài chứ? Khi chị đi rồi và nhỡ người chẳng quay trở lại, mình sẽ tự nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mất..."
Haerin chợt nảy ra một sáng kiến.
"À, Chị có thể viết thư cho em được không? Chỉ cần viết những gì từ tận trong đáy lòng của mình ra thôi. "
Danielle chớp nhẹ mắt, hàng lông mi cong dài của nàng trở nên rung động.
Nàng lập tức liền cặm cụi viết, rồi đọc cho em nghe. Haerin thậm chí còn khen chữ viết tay của nàng rất đẹp, ngay ngắn và tròn trịa. Danielle sau khi đọc lại thư xong thì lại khóc thêm một trận nữa, nàng sướt mướt ôm lấy cổ em, làm Haerin cũng long lanh theo. Bằng một cách nào đó, bọn họ thấy được chút ít le lói nơi cuối đường hầm, dù tâm hồn họ đều đang rơi tự do xuống tận đáy của tuyệt vọng.
...
Chỉ còn năm phút nữa là mọi cây kim trong đồng hồ đều điểm đến mười hai giờ đêm. Hai người họ ngồi trên ga giường trắng muốt, tay vẫn bấu chặt cơ thể đối phương, không hề có dấu hiệu buông lỏng.
"Dani này... hãy hứa với em rằng, chị sẽ tìm đến em nhé, hoặc hãy cho em cơ hội tìm đến chị... Kể cả trong nhiều kiếp sau nữa, hãy cầu nguyện chúng ta có thể gặp lại nhau. Em tin là, chỉ cần chúng ta chạm mặt nhau thôi, chúng ta sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa. "
"Tôi hứa... tôi hứa mà, ngay cả khi em không nói, tôi cũng sẽ tìm đến em bằng được. Tôi nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để kết nối em một lần nữa, hay là nhiều lần nữa... "
"Dù là ở nơi đâu, em yêu, xin hãy nói rằng em là của tôi. "
Danielle tin rằng, dù cho vũ trụ có đặt họ ở một thời không nào đó, trong một thân phận khác, một vùng đất mới, họ vẫn sẽ tìm lại được đến nhau
"Haerinie à, thật hạnh phúc khi ở bên em... Tôi yêu em. "
"Em cũng thế... Dani, em yêu chị. Rồi hãy trở về bên em nhé! "
Danielle cụng trán mình lên trán em, rồi thơm nhẹ lên khoé môi Haerin. Họ luyến tiếc rời nhau ra, Haerin bỗng ngủ gục trên vai nàng luôn khi có một luồng sáng chói loà mạnh mẽ chợt bừng lên khắp căn phòng.
Thời khắc của sự trừng phạt đã đến.
Danielle nuốt nước bọt. Nàng dìu em nằm xuống giường, để đôi cánh trắng tinh khôi của mình có thể căng bật ra. Danielle hiện nguyên hình với bản thể thần linh vốn có.
Giọng nói nghiêm nghị mà nàng rất sợ mỗi lần nghĩ tới đã hiện diện, sau bao nhiêu tháng ngày phập phồng lo sợ. Nàng không chắc bản thân có thể rời xa em không nhưng nàng đành phải chấp nhận hình phạt.
"Thần se duyên, ngươi đã không làm tròn nhiệm vụ mà ta đã khoan nhượng giao cho ngươi, để nhằm gỡ chính cái tai nạn ngươi gây ra. Thời hạn ba tháng đã hết, ngươi sẽ phải nhận lấy một hình phạt thảm khốc và không được kì kèo thêm nữa. "
"Tôi... tôi sẵn sàng, thưa người. "
"Ngươi sẽ không được làm thần se duyên nữa mà bị đày ải xuống trần gian, làm con người phàm tục. Kí ức của ngươi và kí ức của cô gái Kang Haerin kia cũng sẽ bị xoá bỏ nốt. "
Danielle liền vội vàng quỳ xuống Aphrodite, giọng nàng nát tan, lạc hẳn đi. Nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn Aphrodite.
"Xin người, thần tình yêu. Tôi biết bản thân mình không có quyền được đòi hỏi thêm, thân phận nhỏ bé và bất lực. Tôi thậm chí còn không hoàn thành được nhiệm vụ người đã giao... Nhưng có một thỉnh cầu tôi cầu xin người, xin hãy xoá kí ức của Kang Haerin thôi, tôi xin người-vị thần tình yêu, hãy rủ lòng thương cho kẻ thấp hèn đang đắm chìm trong tình yêu này.. "
"Tại sao? Ngươi có vẻ yêu con người phàm trần đó nhỉ? "- Giọng Aphrodite phảng phất chút tò mò.
"Dạ thưa người, đúng là như vậy. Em ấy có thể quên tôi đi nhưng tôi thì không muốn quên em ấy, kể cả những đớn đau buốt rát nhất chúng tôi từng trải qua với nhau... Dẫu em ấy chưa bao giờ nói ra với tôi nhưng tôi biết Haerin không hề muốn bị quên đi bởi một ai đó, cuộc đời em vốn đã rất lạc lõng giữa trần gian rồi. "
"Hmmm... "- Vị thần tình yêu suy nghĩ một lúc, vẻ mặt người đanh lại.
"Thực ra ta vốn đã quan sát các ngươi từ trên cao. Một câu chuyện tình yêu rất cảm động, ta thích trái tim của hai ngươi. Hơn nữa, anh chàng bị từ chối kia cũng vượt qua rất nhanh sau khi bị Kang Haerin từ chối... Ta có thấy được sợi liên kết giữa hai ngươi, trong ngay khoảnh khắc ngươi gây ra tai nạn rồi. "
Danielle mở to mắt ngạc nhiên, hoá ra Aphrodite đã nhìn thấu sợi liên kết bạc giữa nàng và em trước cả chính nàng-một vị thần kết đôi ư?
"Vậy coi như đây là lời tạm biệt của ta dành cho ngươi, ngươi vẫn sẽ giữ được kí ức còn Kang Haerin thì không. Tạm biệt ngươi, thần kết đôi. "
Dứt lời, luồng sáng tắt lịm, tất cả mọi thứ biến mất, chỉ còn một màu tối thui. Cơn loé sáng thần thánh cuối cùng nàng lấp loáng thấy cũng chính là từ sợi dây cước bạc óng ánh trên tay nàng lẫn tay em. Danielle cảm thấy như bị đánh ngất, đầu đau nhức cùng sự bỏng rát đang thiêu cháy trên tấm lưng mình. Đôi cánh trắng rụng rời từng cọng lông vũ, Danielle thấy mình rơi trong vô định.
Hoá ra con người đã luôn phải chịu đựng sự giày vò tột cùng như vậy.
.
.
.
Âm thanh thình thịch loạn nhịp ngày càng đập gần bên tai, mồ hôi túa ra đầm đìa. Haerin đột ngột tỉnh giấc, cả người đau rã rời, lưng áo ướt đẫm.
"Giấc mơ gì vậy nhỉ? Mình không nhớ kĩ từng chi tiết được rồi... "
Em ngồi trên giường rất lâu, cố vặn óc nhớ lại xem bản thân đã mơ thấy những gì xảy ra. Nhưng ngẫm mãi, Haerin vẫn chỉ có thể thấy một màu trắng xoá cùng chất giọng đặc trưng nào đó, giọng nữ? Cơ mà Haerin có cảm nhận rằng, giấc mơ ấy rất dài, tưởng chừng như một đời người vậy, thậm chí em còn không rõ mình đã ngủ quên từ khi nào để định hình xem mình đã nằm mơ bao lâu rồi.
Đầu len lỏi lên một cơn đau nhức nhối, mọi hình ảnh kì lạ chập chờn lướt loáng thoáng qua tâm trí. Bàn tay ai đó, mái tóc xoăn bồng bềnh, giọng cười giòn tan,... Tất cả đều váng vất lại, giống như một cơn say nửa mơ nửa tỉnh. Haerin lắc đầu thật mạnh, em rửa mặt rồi bắt đầu ăn sáng để uống thuốc đau đầu.
Nhưng sau khi làm mọi cách, cơn đau đầu vẫn không có chiều hướng thuyên giảm.
Haerin bây giờ mới để ý chậu hoa sen đá nhỏ nhắn bên cạnh cái bình hoa thủy tinh trống rỗng.
"Mình mua hoa sen đá từ khi nào vậy nhỉ? "
...
Bước đi trên lối mòn vào nhà, Haerin cứ thấy ngờ ngợ một cảm giác không tên.
Khắp căn phòng ngủ bủa vây một màu hoài niệm tới lạ dù hằng ngày em vẫn luôn ở trong không gian này. Haerin không thấy rỗng tuếch nữa, hay mang một tâm trạng chán nản, thay vào đó em thấy bản thân như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó.
Trái tim như thể đã từng được lấp đầy, giờ đây lại thấy hụt hẫng, như bị rút đi cạn kiệt sức sống. Một ai đó. Em có mất một ai đó không?
Mỗi khi nhìn vào chậu sen đá nhỏ xinh trên bàn, nỗi lòng bồi hồi lại trỗi dậy như cách cơ thể em tự động lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường không rõ lí do. Đêm im ắng, Haerin lắng nghe từng cơn gió tuyết nhè nhẹ thổi quanh quẩn trong không trung.
"Ơ, sao mình lại mở cửa sổ nhỉ? Bình thường vẫn đóng mà. "- Haerin tiến đến cửa sổ để kéo rèm, em nhớ là theo lẽ thông thường thì bản thân vẫn luôn để căn phòng này trở nên kín kẽ mà.
Mặt đường vắng lặng, phủ đầy tuyết trắng xoá. Haerin vẫn luôn ghét sự lạnh lẽo của mùa đông, thật chỉ muốn rúc vào trong chăn ấm. Nhưng không rõ bằng động lực thần bí nào đó, em lại muốn ra ngoài đường ngay bây giờ.
Từng dấu chân in hằn trên mặt tuyết thêm rõ rệt hơn khi được ánh đèn vàng vọt chiếu lên. Em có cảm tưởng bản thân có thể chìm sâu trong đống tuyết này chỉ vì cứ đứng mãi để chờ đợi một ai đó. Lại nữa, cảm giác mất mát ấy lại đang dâng trào lên không rõ nguyên nhân.
Kể từ lúc em ngủ như mê man với cái giấc mơ dài đẵng không rõ ràng đấy, gần như cả quãng đời phía sau của em trở nên bối rối đến kì quặc. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều biến đổi tới mức khiến em tự hoài nghi bản thân có đang sống một cuộc đời khác không? Hình ảnh vẫn quen mắt như thế, tại sao cảm giác lạ lẫm quá?
Đặc biệt em còn hay bắt gặp chính bản thân thường tự động lui tới một quán cà phê lạ nằm sâu trong một con hẻm khuất với thế gian xô bồ, gọi là lạ nhưng em chẳng cảm thấy lạ lắm. Thậm chí tần suất Haerin đến quán cà phê đó còn nhiều ngang bằng với số lần em đi về nhà. Và lâu lâu, em vẫn hay ghé xem bảo tàng mỹ thuật. Haerin biết bản thân có thích hội hoạ, nhưng không tới mức ghé bảo tàng tới bốn lần một tuần. Và em cứ ngây người mãi khi đứng trước bức tranh Cupid & Psyche của François-Édouard Picot.
"Đẹp thật đấy... mà sao buồn vậy nhỉ? "
Phần tiềm thức lạ lùng cứ dẫn lối đôi chân em chẳng theo một cơ sở chính đáng nào. Haerin rời khỏi viện bảo tàng, tìm đến một quán ăn để lấp phần dạ dày rỗng nhưng lại không cồn cào lên vì đói, chỉ đơn giản em nghĩ em cần ăn. Guồng quay mòn mỏi đang dần thay đổi theo một nhịp điệu khác, Haerin cảm thấy sai sai, mãi vật lộn với cái khó hiểu đang giày vò em từng giây từng phút.
Cuộc đời Haerin bỗng dưng ẩn chứa rất nhiều câu hỏi mà chẳng một ai có thể giải đáp được, cũng như không có một thứ gì làm manh mối. Haerin loay hoay với một lỗ hổng toang hoác trong trái tim mình, dường như đã bị ai đó khoét mất phần quan trọng nhất.
...
Nhưng có lẽ chuỗi ngày oằn oại tự hoang mang đã đến hồi chấm dứt, khi em ngẩn ngơ ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc. Có một bàn tay ửng màu cam gõ lên mặt bàn. Haerin chợt nghĩ, đã đến lúc hoàng hôn đâu mà tay họ cam vàng vậy nhỉ? Em từ từ đưa tròng mắt hướng lên phía trên, đối diện mình, một cách mệt nhoài.
Ngỡ tưởng thời gian dừng trôi. Đôi mắt long lanh kia như chứa cả một biển tình mênh mông, với hàng lông mi dài hấp háy. Mũi cao tựa tượng tạc, đôi môi nàng duyên dáng khẽ nhếch cao lên. Người này đẹp như một vị thần vậy, Haerin cảm thán. Thần...vị thần? Thần gì ấy nhỉ? Trông nàng ấy sẽ hợp với chức danh một vị thần thuộc về phạm trù lãng mạn nào đó. Đáy mắt cùng làn môi toát lên vẻ lãng mạn, nhưng sự khoẻ khoắn phóng khoáng thì lại được thể hiện qua hàng lông mày rậm đang nhướng lên, kết hợp cả mái tóc xoăn sóng bồng bềnh đang che khuất một phần nhỏ trên khuôn mặt tươi cười.
"Hả? Tóc xoăn? "
"Người nước ngoài? Nụ cười này thật hiếm thấy ở một ai đó gần đây, chắc chắn không phải dân ở chỗ này. Nhưng sao lại quen thế nhỉ?... "
"Quán đông quá nên tôi có thể ngồi cùng bàn với em được không? "
Haerin bị hút hồn bởi đôi mắt cười đó.
"Oh, of course... "- Em vô thức nói tiếng Anh đáp lại.
Nụ cười của cô gái đối diện ngày càng sáng hơn, tựa ánh dương.
"Haha, em không cần nói tiếng Anh đâu, tôi nói được tiếng Hàn mà. "
Một cảm giác thân thuộc đến phát điên chạy dọc sống lưng em, trước khi Haerin kịp xấu hổ nhìn đi hướng khác, thì em đã có một sự băn khoăn nhỏ nhoi manh nha lên.
Nàng đem theo một quyển vở dày cộp, rồi dùng bút ghi viết vài dòng gì đó. Haerin thầm nghĩ, cô gái này trông lộng lẫy, rực rỡ như vậy mà lại mộc mạc tới mức không quen dùng máy tính để đánh chữ sao?
"Chị là nhà văn ạ? "
"Tôi chỉ mới đang tập tành trở thành nhà văn thôi... À mà này, tôi có thể hỏi em câu này được không? "
Em uống một ngụm mocha, đến ngay cả vị thơm xộc lên mũi cũng thật quen. Như thể cuộc gặp gỡ này đã được sắp đặt từ trước.
"Chị cứ hỏi đi ạ. "
"Em nghĩ sao về tình yêu? "
Tâm trí quay cuồng lên trước một câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, Haerin len lén nhìn vào mắt nàng. Sao có cảm giác nàng ấy đã thấu tỏ hết mọi tâm tư, suy nghĩ của em vậy nhỉ? Rõ ràng đây không phải là một câu hỏi bình thường trong lần gặp mặt đầu tiên... hoặc có thể vì cô gái đó là nhà văn đi, nên hỏi như vậy cũng hợp lí. Haerin cứ thế nói một lèo mà hầu hết chẳng nghĩ gì, giống như vô thức bật lên tiếng hát thánh thót để hoà cùng nhịp điệu cảm xúc.
'Em nghĩ gì về tình yêu à... Tình yêu là do chính mỗi con người tự định nghĩa dựa trên những gì thích hợp với họ. Tình yêu của em... có lẽ là khi cả hai người sẵn sàng phá bỏ mọi rào cản để bước vào thế giới riêng của nhau, bất chấp sự tổn thương từ những thay đổi cần có. Tình yêu xuất phát từ những điều gần gũi với tâm hồn, ấy là lúc hai người thật sự nhìn vào nhau rất lâu, lúc họ cùng chia sẻ nỗi đau và cùng chia sẻ hạnh phúc, hay cả giây phút bình yên họ kể cho nhau nghe từng điều nhỏ nhặt nhất của ngày thường nhật... Và cũng gần như giống định mệnh nữa, nghĩa là người ấy cũng phải có tư duy, trí tưởng tượng gần giống mình, và có thể... cũng cô đơn giống mình. "
"Tôi đồng ý, tôi cũng đang nghĩ giống em. "
Haerin chẳng biết quan điểm này từ đâu ra mà em lại có thể tự tin dõng dạc trình bày đến thế. Nghe giống như em đã từng yêu rất sâu đậm vậy... Đôi mắt họ phản chiếu lẫn nhau trong tích tắc ngắn ngủi, khiến Haerin tự đảo lại câu hỏi của bản thân.
"Có thật là mình chưa từng yêu không nhỉ? "
Nàng vẫn giữ nguyên khoé môi đang nâng cao, toát lên màu lấp lánh đẹp đẽ đến tuyệt diệu. Tiềm thức Haerin đang sôi sục kêu réo về một điều gì đó, cảm giác lâng lâng sung sướng như tìm lại được giấc mơ đã mất.
"Giấc mơ đã mất? Người... người trong mơ ấy?... "
"Hình như em đã gặp chị ở đâu đó rồi... phải không ạ? "
"Tôi không chắc nữa, có thể rồi em sẽ tự biết thôi. "
Một cái tên ngẫu nhiên loé lên tâm trí em.
"Da..Dani.. tên chị là Dani ạ? "
"Danielle Marsh, đó là tên tôi. "- Danielle vừa ghi chép xong. Trước khi gập quyển vở lại, nàng xé một mẩu giấy nhỏ rồi ghi một dãy số lên.
"Em thật sự rất hay ho đó, hãy giữ liên lạc với nhau nhé Kang Kitty! Đây là số của tôi. "- Nàng chìa tờ giấy ấy ra trước mặt em. Haerin chớp mắt ngỡ ngàng.
"Cái này có được tính là deja vu không? "
Phải bẵng đi một phút sau, Haerin mới chợt nhận ra Danielle đã biết họ của em và gọi chúng lên một cách tự nhiên.
Cuộc gặp gỡ với một người lạ nhưng không hề lạ tí nào... Một sự sống đang âm thầm gieo rắc vào tâm hồn cằn cỗi của em thêm một lần nữa. Cảm giác thật đúng đắn! Như thể mọi chuyển động, mọi ngã rẽ của cuộc đời đang dần ghép nối lại với nhau để hoàn thành một bức tranh tổng thể. Sự lệch lạc đã biến mất trong chốc lát.
"Sao chị biết em có họ Kang? "
Danielle không nói gì, chỉ nhìn em say đắm.
"Tôi còn biết cả tên của em đó, Haerin... Nói sao nhỉ, tôi chợt đoán ra được thôi. "- Danielle gãi đầu, chân dung của nàng tinh khôi tới lạ.
Khoảnh khắc ấy, em biết mảnh đời lẻ loi của mình không thể sống thiếu người này.
Bóng dáng mảnh mai đó bước ra khỏi quán cà phê. Haerin vẫn đờ đẫn ngồi im một chỗ, dõi theo từng bước chân thanh thoát của nàng, cho tới khi hình ảnh từ Danielle khuất dạng dần giữa dòng người. Trên tay em cầm lăm lăm mảnh giấy ghi số điện thoại của nàng.
"Nét chữ chị ấy đẹp ghê... "
Thông qua từng hành động ghi chép của nàng, với sự chăm chú cùng cách cầm bút đặc trưng, Haerin chợt nhớ ra một điều gì đó. Em vội vã chạy về nhà, quên mất cả cách cất giày gọn gàng lên kệ.
Em mở hộc tủ của mình ra, thấy một mảnh giấy dài dằng dặc chi chít chữ. Những dòng chữ này rất giống với nét chữ của cô gái trong tiệm cà phê ấy.
"Gửi Haerinie của tôi.
Xin chào mèo con, Danielle của em đây. Chà tôi có nhiều điều muốn viết ra quá nhưng lại chẳng thể sắp xếp gọn gàng được. Rất rất nhiều thứ tôi muốn thốt lên, muốn lưu giữ tới em, nhưng thời gian không còn nhiều nữa nên có lẽ tôi sẽ chỉ viết được ngắn gọn thôi.
Haerin, tôi sắp sửa đi xa thật rồi, dù tôi không rõ mình sẽ phải tới xứ sở nào nữa, hoặc thậm chí chúng ta có thể bị chia lìa khỏi nhau ra một kiếp đời khác, một vũ trụ khác. Nhưng tôi vẫn mong mỏi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại được nhau. Sức bền chặt của sợi dây cước bạc nối liền trên ngón tay áp út của chúng ta thật sự rất dày, và tôi tin vào nó, tin vào em, tin vào bọn mình.
Tôi không rõ hình phạt mình phải đón nhận là gì, nhưng tôi nghĩ là, dù một trong hai có mất kí ức hay đầu thai lại một kiếp đời khác, chúng ta vẫn sẽ vô thức hướng về nhau như một định mệnh không thể đổi dời. Ấy là tôi nghĩ vậy. Kể cả sự thật đôi khi sẽ rất phũ phàng và khắc nghiệt, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để có thể liên lạc lại với em. Tôi không bao giờ rời bỏ em như Cupid rời Psyche đâu, vì tôi đã hứa rồi mà.
Ba tháng trôi qua, tôi đã rất vui nhờ có em, và tôi cũng hạnh phúc biết bao khi biết bản thân mình có thể lấp đầy cuộc đời đơn côi của em tràn ngập niềm vui. Sứ mệnh của thần se duyên thật ra cũng rất đơn độc, nhưng vì gặp được em, tôi đã được nếm trải mùi vị ngọt ngào ngây ngất ấy, xen lẫn cùng cả đau đớn đến mức ngạt thở. Nhưng cái đau ấy, tôi chẳng hề hối hận chút nào khi được trải qua nó cùng em. Những kỉ niệm chúng ta đã có với nhau, xin hãy giữ thật sâu trong trái tim.
Tôi yêu em rất nhiều, mèo con. Tôi sẽ luôn tìm kiếm em, ở khắp mọi miền trên vũ trụ này. Và khi hai ta gặp lại được nhau, hãy nói với tôi rằng, dù có ở bất cứ đâu thì tâm trí em vẫn luôn loáng thoáng thấy hình bóng của tôi, dù chỉ như là những vệt mờ lấp loáng trong giấc mơ. "
Hai dòng lệ trên đôi mắt em đã lã chã rơi từ khi nào, tan lẫn vào cả nụ cười trìu mến nàng trao cho em khi hai người họ ở quán cà phê. Haerin lôi tờ giấy có đính số điện thoại của Danielle ra, em liền lập tức bấm số cho nàng.
"Em nhớ chị, em nhớ chị... Danielle... Cảm ơn người vì đã giữ lời hứa với em. "
Em lẩm nhẩm câu nói ấy tựa như bị mê hoặc, trong khi vẫn lắng nghe từng hồi chuông đổ bên kia đường dây điện thoại. Với lồng ngực chỉ chực chờ vỡ bung ra.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com