Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Alpha phát tình


Hai má Sanghyeok ửng đỏ, sắc hồng phả nhẹ lên chóp mũi rồi dần chuyển sang vành tai xinh đẹp kia. Đôi mắt đen cong vút không thể nào tự nhiên nhìn thẳng vào người trước mặt nổi.

Anh đành liếc nhìn sang chậu sen đá được đặt cạnh bàn học của mình để đánh lạc hướng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực nóng bỏng.

Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át từ từ đưa ra bên ngoài. Kim Hyukkyu nhìn anh rồi lại khẽ cười hài lòng đưa môi đến câu lấy đầu lưỡi non mềm ấy mút vào.

Lee Sanghyeok lần đầu cảm nhận được thế nào hôn không nhịn được "A!" Lên một tiếng rụt lưỡi về. Kim Hyukkyu lại cười cười đưa tay xoa đầu anh nói.

" Đã học được chưa? Hyeokie có thích hong~"

" Thử một lần nữa."

Sanghyeok vừa nói vừa đưa ngón tay nhỏ xinh ra trước mặt hắn. Kim Hyukkyu mê loạn cái sự dễ thương đến bức bối của anh. Hắn chẳng biết bản thân có thể chịu đựng đến bao giờ. Nhưng chắc chắn hắn sẽ ưu tiên sự lựa chọn của Sanghyeok lên trước hết.

Kim Hyukkyu đưa tay chạm nhẹ vào mí mắt của anh dịu dàng miết lấy. Sanghyeok vậy mà lại giống hệt như mèo con chủ động dụi má mình vào lòng bàn tay hắn. Kim Hyukkyu thầm cười buộc miệng nói.

" Ah~ muốn phạm pháp quá đi."

Nói rồi hắn cúi đầu ngoặm lấy cánh môi đỏ mọng không ngừng mút mát. Sanghyeok giật mình nhắm mắt, hai hàng chân mày nhíu chặt chậm rãi làm theo nhịp độ xâm nhập của hắn.

Đầu lưỡi non mềm không ngừng bị hắn mạnh bạo xâm chiếm quấn lấy. Sanghyeok vì không giữ được nhịp độ mà nước bọt men theo khóe môi chảy ra một ít. Tay nhỏ trốn trong chăn lúc này mới hốt hoảng thò đầu ra nắm chặt vai hắn. Anh cố gắng dùng hết sức của mình tách hắn ra thở gấp nói.

" Ha, ha, cậu... cậu nhanh quá. Tớ không thích, ha!"

" Oh, xin lỗi nha, vậy giờ tớ sẽ nhẹ lại một chút."

Cứ thế, trong đêm sương mờ tĩnh lặng, ánh trăng đêm sáng rực trên bầu trời khẽ xuyên qua lớp màn trắng mỏng cạnh ban công chiếu rọi thứ ánh sáng mờ ảo vào căn phòng ấm áp.

Thanh âm mị hoặc chứa đầy sóng tình lẳng lặng vang lên từng nhịp, từng nhịp ngắt quãng. Đôi mắt anh như chứa hàng vạn ánh sao khẽ long lanh. Kim Hyukkyu cúi người hôn vào trán anh dịu dàng nói.

" Đi ngủ thôi nào, Hyeokie ngủ ngon ạ."

" Nae~"
_____

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ban mai bắt đầu hướng lên cao. Những tia nắng ấm áp ngại ngùng phả nhẹ lên từng kẽ hở của lớp rèm trắng mỏng.

Gương mặt Kim Hyukkyu được phủ đầy một tầng ánh sáng hào nhoáng kì diệu. Chú mèo nhỏ nằm trong chăn đang cựa mình chui rúc vào lòng ngực ấm nóng của hắn.

Một loại hương thơm nhè nhẹ còn mang theo chút men nồng lưu nhẹ trên chóp mũi anh. Lee Sanghyeok bất ngờ bật tỉnh, anh đưa tay dụi vào chóp mũi mình như đang trấn tỉnh bản thân. Mùi hương đó thật sự rất đặc biệt.

Kim Hyukkyu vẫn đang say giấc liền bị động tĩnh của người bên cạnh kéo dậy. Hắn mơ màng lồm cồm ngồi dậy ôm chầm lấy anh từ phía sau khàn đặc nói.

" Sao cậu dậy sớm quá vậy, ngủ thêm chút đi mà."

Lee Sanghyeok ngồi ôm trán, anh lắc đầu nhìn vào đồng hồ đã hơn tám giờ ba mươi bèn nói:"Cậu ngủ thêm chút nữa đi, tớ phải chuẩn bị."

Lee Sanghyeok vừa muốn gở tay hắn ra toan muốn rời đi liền bị hắn túm lại ôm chặt nói:"Ah~ không thích, cậu ngủ với tớ chút đi mà."

" Ah, Hyukkyu à đừng nghịch nữa, cậu mà còn làm loạn tớ giận thật đấy nhé!"

Nghe lời anh nói, Kim Hyukkyu cúi đầu chẳng biết nên làm gì ngoài thả người ra ung dung nằm lại trên giường nhắm mắt. Sanghyeok nhìn hắn, anh khẽ cười bóp lấy chóp mũi hắn một cái rồi mới rời đi.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Sanghyeok trở ra bên ngoài liền nhìn thấy Kim Hyukkyu đang ngồi bần thần trên giường. Anh chầm chậm tiến lại gần hắn dịu dàng nói.

" Hyukkyu chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng xuống nhà ăn sáng."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa nhìn hắn, nhận thấy dường như hắn không nghe được lời nói của mình liền đặt tay lên vai hắn ý muốn nhắc người.

Bỗng dưng Kim Hyukkyu chộp lấy bàn tay anh nắm chặt, cơ thể hắn hơi phát run cố cầm cự nói.

" Hyeok, hình như kì phát tình của tớ tới rồi. Hôm nay tớ không đi học được. Cậu cũng đừng tiếp xúc với tớ nhé."

Kim Hyukkyu nói xong liền cúi đầu trầm mặc, trong tiết sinh học giáo viên từng nói. Kì phát tình của Alpha sẽ không diễn ra quá dày đặc. Lâu lâu mới bị một lần, nhưng thời gian lại kéo dài hẳn một tuần lễ. Trong thời gian đó pheromone của Alpha cũng sẽ tiết ra rất nhiều dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tính cách của Alpha lúc đó cũng sẽ vô cùng khó chịu cùng với khát tình. Nếu gặp được "con mồi" vừa ý, người đó sợ rằng sẽ không qua khỏi.

Để tiết chế lửa tình của Alpha chỉ có mình Omega mới có khả năng đó. Nhưng anh lại không phải. Vừa nghĩ Sanghyeok vừa mất tập trung. Trên bàn ăn trãi đầy các món ăn mà anh thích nhưng Sanghyeok lại ngẩn ngơ gắp mãi món rau xào.

Kim Jinah nhìn ra cử chỉ có phần kì lạ của anh liền hiểu ra vấn đề nói.

" Con không cần lo cho Hyukkyu, chỉ cần ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ thì sẽ ổn cả thôi. Mấy ngày này cô sẽ mang cơm lên cho nó, con đừng lại gần nó biết không?"

Sanghyeok nghe cô nói chỉ gật đầu không đáp. Tuy nói là nói vậy nhưng anh là Beta cũng đâu thể có pheromone dẫn dụ được. Nên việc tiếp xúc với hắn có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì nhưng cô đã nói không được vậy có lẽ là không được thật nên Sanghyeok cũng không dám làm trái ý.

Ăn uống xong Sanghyeok chào cô và đi học như thường lệ. Vào đến lớp nhìn bàn học bên cạnh trống trãi anh có hơi thấy tẻ nhạt nhưng vẫn không thể hiện quá nhiều mà ngồi vào bàn. Han Wangho đến lớp sớm hơn anh, y vừa ngồi vừa chơi một con game kì lạ nào đó thấy Sanghyeok y liền cất điện thoại tòm tèm qua ngồi cạnh anh trêu ngươi nói.

" Ố là la, hình như thí chủ không chú ý. Nhưng mà pheromone Alpha trên người cậu hơi nồng đó nha."

Lee Sanghyeok nhìn sang y mắt có hơi mở to như không tin được đưa tay áo lên theo phản xạ hít vào hơi gấp gáp nói.

" C-có pheromone thật sao? Tôi đã tắm rồi mà!"

" Hahaha, đùa cậu thôi, cũng có nhưng không nhiều lắm. Cậu hoảng làm gì chứ."

Han Wangho vừa nói đuôi mắt vừa cong lên. Chợt, y nhớ đến chuyện gì đó vội quay sang anh thần bí nói.

" Nhưng mà kể cậu nghe chuyện này vô cùng sốt dẻo luôn, muốn nghe không?"

" Chuyên gì vậy?" Sanghyeok ngờ nghệch hỏi.

Han Wangho ôn tồn chỉnh lại cổ áo, sắc mặt có phần hứng khởi nhẹ giọng nghiên người nói với anh.

" Là chuyện liên quan tới cái đám quấy rối trong trường đó. Nghe nói cái bọn đó đụng nhầm vào người không nên đụng nào đó. Một đám người ăn hiếp một Beta, cuối cùng bị người nhà cậu ấy hành ra bã đưa đơn kiện. Đơn kiện còn có cả gia đình của mấy nạn nhân khác. Thằng oát con ấy vừa hèn vừa nhát không dám ra đối chất. Giờ thì nó bị nhà trường đuổi học luôn rồi."

Lee Sanghyeok vừa nghe thấy tin này não bộ dần trở nên ngây ngốc. Anh có chút không tin được vào việc trước mắt này. Hóa ra sáng nay thấy cô vui vẻ như vậy là do mọi chuyện cô đã xử lý ổn thỏa. Danh tính của anh và Hyukkyu cũng được cô giấu nhẹm đi thật tình không có lấy một vết xước. Trong lòng Sanghyeok chợt dấy lên một tia ấm áp. Anh lấy ra điện thoại nhắn vội cho cô một tiếng cám ơn.
_____

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã gần hết một tuần kể từ hôm Kim Hyukkyu tiến vào kì phát tình. Những ngày này anh vẫn luôn nghe theo lời cô, hoàn toàn không dám bén mảng đến trước cửa phòng hắn.

Mặc dù phòng anh và hắn chỉ cách nhau một bức tường nhưng Sanghyeok thật tình chẳng nghe được chút tiếng động nào phát ra từ đó. Trong lòng anh vẫn có ít nhiều lo lắng cho hắn nhưng nghĩ đến việc bản thân không giúp gì được sợ dấn thân vào càng làm hỏng bét chuyện nên đành thôi. Đã gần một tuần Sanghyeok không gặp được hắn nếu nói không buồn thì đúng là nói dối.

Trước kia giữa hai người có chút mâu thuẫn nên việc không gặp nhau cũng không tính là quá khó chịu. Nhưng giờ anh và hắn là đang trong một mối quan hệ rõ ràng với nhau nên việc không thấy người yêu đối với anh mà nói là vô cùng mất mát.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Sanghyeok vẫn cố dằn lại cơn bão lòng này, đợi Kim Hyukkyu khỏe anh chắc chắn sẽ trả lại hết lên người hắn.

Tối hôm nay Sanghyeok nhận được tin nhắn của Kim Jinah, cô bảo rằng có lẽ mình sẽ về trễ vì còn phải đi gặp đối tác. Cô có nhờ anh mang cơm cho Hyukkyu, Sanghyeok có chút vui nhưng trong tin nhắn cô đã dặn kĩ là không được tiếp xúc với hắn.

Nội tâm anh loạn cào cào chẳng biết nên như thế nào. Nhưng thời gian cũng đã trôi qua hơn năm ngày Sanghyeok nghĩ có lẽ kì phát tình kia cũng đã dần dịu bớt nên chắc là sẽ không sao đâu.

Đúng thật, nghĩ theo lối đó, trong lòng Sanghyeok nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh nhanh chóng chuẩn bị cơm và thuốc mang lên cho hắn.

Đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt kia, chẳng hiểu sao Sanghyeok lại cảm thấy có chút căng thẳng đưa tay lên gõ cửa nói.

" Hyukkyu à, tớ mang cơm lên cho cậu nè. Mở cửa được không?"

Bên trong vẫn một mảng im lặng đến đáng sợ. Sanghyeok có chút hụt hẫng, anh vừa muốn đặt mâm cơm bên ngoài thì cửa bất ngờ được mở ra. Kim Hyukkyu thình lình đứng trước mặt anh. Thần sắc hắn không mấy tỉnh táo, tóc hắn hình như còn có hơi dài ra che khuất một phần mắt.

Anh không nhìn rõ biểu tình hắn, môi xinh vừa muốn nhếch lên đã vội chưng hửng sửng sốt la lớn.

" AH! Hyukkyu!"

Kim Hyukkyu không nói gì, khí tức Alpha lan rộng trong không gian. Sanghyeok cứ như biến thành con mồi bị hắn kéo vào động của mình.

Mặc kệ Sanghyeok giẫy giụa la hét cách mấy Alpha vẫn im hơi lặng tiếng vùi đầu vào hõm cổ anh mặc nhiên làm theo ý mình.

Đầu óc Kim Hyukkyu như được nước ngọt thấm mát. Hạ thân liên tục cọ sát vào người anh, thần trí hắn hoàn toàn không còn một chút nào càng khiến anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Thanh âm hắn gầm gừ trong cuống họng vô thức thoát ra phả nhẹ vào vành tai Sanghyeok. Anh cố gắng giữ chặt bả vai Alpha muốn hắn có thể bình tĩnh lại nhưng dường như cách này chẳng có chút tác dụng nào.

Bàn tay Kim Hyukkyu khô khốc không ngừng làm loạn trên tấm lưng anh. Sức nóng trong lòng ngực lại trỗi dậy khiến anh có chút mất tự nhiên đẩy hắn ra.

Hai phiến mắt bị hun đỏ không ngừng chảy ra lệ thủy uất ức nói.

" Hyukkyu à, cậu không nhận ra mình nữa hả? Kim Hyukkyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com