28. Pheromone của cậu
Kim Hyukkyu nhanh chân chạy một mạch lên sân thượng với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong. Cánh cửa sắt bật mở kéo theo là tiếng gỉ sét của sắt vụn vang bên tai nghe lạnh lẽo vô cùng.
Sanghyeok đang đứng trên một cái bục cao đưa lưng về phía hắn. Tuy xung quanh vẫn có rào chắn nhưng Hyukkyu cảm thấy lo lắng vô cùng liền chạy lại lớn giọng gọi anh: "Sanghyeok!"
"Mau xuống đây đi."
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng người chầm chậm quay lại. Nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng của Hyukkyu không nhịn được mỉm cười nhẹ nói: "Cậu lên đây đi, cho cậu xem cái này."
Kim Hyukkyu nghe anh nói không nghĩ nhiều liền nhảy lên đứng cạnh anh. Kim Hyukkyu cuống quýt nắm cánh tay anh cố kìm chặt giọng nói gấp gáp của mình nói: "Đi xuống đi, cậu đứng đây nguy hiểm lắm."
"Nhìn phía trước kìa Hyukkyu. Cậu thấy gì không?"
Kim Hyukkyu ngờ nghệch nhìn về quang cảnh phía trước, một bầu trời trong xanh cao vút. Đám mây lưa thưa giờ đã ôm lấy nhau co thành một cụm lớn vi vu trên bầu trời. Hắn không có hứng thú với mấy thứ này, thứ hắn lo lắng chỉ có Sanghyeok.
"Lúc nãy đám mây đó không lớn vậy đâu, chúng rời rạc lắm đo. Giờ thì chịu gộp lại với nhau rồi. Nhìn mạnh mẽ hơn mà đúng không?" Sanghyeok nhẹ giọng nói, ánh mắt chuyển từ hướng bầu trời lên bên cạnh Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu trầm mặc im lặng, cánh tay nắm lấy vạt áo anh cũng từ từ buông thõng xoay ngang sóng vai cùng anh nhìn vào bầu trời rộng lớn kia có chút ưu tư ảo não.
"Có lẽ vừa nãy chúng đang hoảng sợ, sợ kéo theo nhau sẽ tạo ra một chòm mây lớn đen kịt rồi mưa ào xuống liền tan biến. Nên chúng mới tách rời nhau."
"Vậy là do cậu sợ chúng ta bị "tan biến" hả Hyukkyu?" Sanghyeok nhẹ nhàng nói.
Thanh âm thiếu niên vang bên tai như đường ngọt chậm rãi lần mò tiến vào tâm khảm hắn. Sanghyeok nói thẳng vào vấn đề khiến hắn có hơi muốn trốn tránh nhưng thật sự là không tránh được.
Sanghyeok xoay người đối mặt ôm lấy Hyukkyu, đặt trán nằm trên vai hắn ôn tồn nói: "Tớ biết cậu đang có suy nghĩ gì đó nhưng tớ lại không biết rõ nó là gì nên không thể san sẻ với cậu được. Cậu có tin tưởng tớ không Hyukkyu?"
Sanghyeok vừa nói lúc lại dụi đầu vào vai hắn lúc lại ngẩn đầu nhìn hắn. Mèo con của hắn đáng yêu đến mức khiến hắn muốn trói anh lại để anh không đi đâu được nữa. Thật là, hết cách rồi.
"Tớ cảm thấy bản thân mình có chút quái dị, tớ không biết đó là bản tính hay do cái thể tính Alpha kia áp đặt lên. Mỗi lần ở gần cậu lòng ngực tớ lại sôi sục không yên. Tớ sợ tớ lại làm hại cậu như lần trước. Tớ không muốn bản thân tớ trở thành tác nhân gây hại đến cậu. Tớ..."
Kim Hyukkyu vừa nói vừa kích động, trong ánh mắt vàng rực màu hổ phách đã không tự chủ được đong lên chút sương mờ. Hóa ra tâm tư Hyukkyu rối loạn đến thế, hóa ra tất cả chỉ vì hắn nghĩ cho anh.
Sanghyeok không muốn để hắn nói hết đã nhanh chóng áp môi mình vào môi thiếu niên tránh để hắn nói ra mấy lời trách cứ mình. Sanghyeok rất thích hắn, những điều hắn nói đối với anh không có gì quá to tác bởi vốn dĩ thể tính của anh là Beta sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Alpha. Anh không phải Alpha nên cũng không hiểu những thứ nguy hiểm mà Hyukkyu nói. Anh đơn giản muốn yêu người này, muốn ở cạnh hắn suốt đời cũng không hối tiếc.
Sanghyeok đưa tay choàng vai hắn, Kim Hyukkyu dần dần lún sâu vào nụ hôn kia vươn tay siết lấy vòng eo của anh. Đầu lưỡi ranh mãnh nhung nhớ cánh môi hồng nhuộm nên không ngừng liếm láp. Đôi môi mà hắn mong nhớ suốt mấy tuần qua, có đêm hắn đã điên tiết muốn sang phòng anh nhưng phải dừng lại vì thâm tâm không cho phép.
Kim Hyukkyu quyến luyến rời môi anh, hắn ngượng ngập chôn mặt vào hõm cổ trắng nõn tham lam hít lấy mùi hương riêng biệt của anh nhẹ giọng nói: "Tớ xin lỗi, tớ thích cậu. Tớ yêu cậu Sanghyeok. Từ nay tớ sẽ cố gắng không làm tổn thương cậu. Nếu lỡ như có thì cậu cứ thẳng tay đánh tớ. Tớ sẽ không tự vệ đâu."
"Phụt, nói điên nói khùng gì vậy chứ! Ngốc ghê."
Trở về lớp học, không khí căn thẳng của mọi ngày bỗng dưng như sương mờ tan biến. Nụ cười tươi sáng của Sanghyeok như ánh nắng chiếu rọi cả phòng học. Các bạn học bên dưới có hơi chộn rộn không yên muốn dò hỏi sự tình nhưng ngay lập tức đã bị thầy giáo đứng phía trên lườm một cái liền im bật.
Thầy Lý xoay qua nhìn hắn và anh, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao lia qua người Hyukkyu trầm giọng nói.
"Thầy nhắc em đó Hyukkyu, đừng nghĩ điểm số lần này tốt mà bỏ bê việc học. Em còn phải học hỏi các bạn nhiều vào. Còn về phía Sanghyeok, thầy không mong gì nhiều thầy chỉ muốn em biết lựa bạn mà chơi, em học rất giỏi nhưng khả năng miễn nhiễm với cái xấu rất yếu. Em hiểu thầy nói gì mà đúng không."
Sanghyeok và Hyukkyu đứng đó gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã hiểu lời vàng ý bạc của thầy giáo sau liền tìm cách chuồn về chỗ ngồi.
Đến tối sau khi trở về ăn uống tắm rửa sạch sẽ. Lee Sanghyeok có chút cao hứng nhảy nhót sang phòng Kim Hyukkyu tự nhiên đẩy cửa vào ra sức hối thúc: "Hyukkyu à, cậu làm gì lâu quá vậy, chuẩn bị nhanh lên nào!"
Kim Hyukkyu tắt đi vòi nước nói với từ nhà tắm bảo rằng mình nghe rồi. Sau hắn lại mở vòi nước để nước tuôn lên người mình.
Cớ sự ra thế này cũng vì hắn. Lúc chiều khi đang trên đường trở về nhà. Sanghyeok đan tay nắm tay hắn nhẹ nhàng tựa vào người hắn đi thẳng về phía trước bình thản hỏi: "Hyukkyu à, tớ rất tò mò về pheromone của cậu. Rốt cuộc nó có mùi gì vậy?"
Kim Hyukkyu vô thức siết lại các đốt ngón tay đan chặt hơn trầm giọng đáp: "Tại sao lại muốn biết?"
"Tớ nghe nói mùi hương của Alpha cũng quyết định một phần tính cách của người đó. Tớ cũng từng hỏi Wangho rồi, nhưng cậu ấy lại bảo tớ hỏi cậu."
"Cậu tò mò hả?" Hắn dè chừng hỏi, bởi lẽ đối với hắn thứ pheromone này không giúp ích được gì trái lại còn rất phiền phức. Mùi hương lại còn cay nồng khó ngửi muốn chết. Hắn từ lâu đã không muốn cho anh biết nhưng Sanghyeok lại hỏi khiến hắn thật không biết nên làm sao.
"Vậy cậu thích mùi hương như thế nào?" Hắn ngờ vực hỏi.
Sanghyeok im lặng trong chốc lát, mắt hơi ngước nhìn trời rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc nói: "Tớ thích kiểu nhẹ nhàng một chút, kiểu cho người khác cảm giác an toàn. Chắc thế!"
Sanghyeok vừa nói xong mí mắt hắn chợt giật mạnh lấy một cái thầm nghĩ.
Khác hoàn toàn với pheromone của hắn.
Mùi hương mà anh thích chính là kiểu ngọt ngào, thanh nhẹ giống với pheromone của Jeong Jihoon. Còn của hắn lại trái ngược với nó, pheromone của hắn chính là hiện thân của sự kìm hãm, trói buộc không để con mồi trong trạng thái tỉnh táo.
Hắn thật sự có chút khó chịu nhưng chẳng thể nói ra chỉ có thể cười nhạt một cái bâng quơ nói: "Trùng hợp thật, pheromone của tớ cũng hao hao như thế."
Tưởng rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng hắn đâu ngờ Sanghyeok lại nằng nặc muốn cùng hắn đến tiệm nước hoa pheromone để mua loại nước hoa chỉ thuộc về mỗi Kim Hyukkyu thế này.
Hắn càng nghĩ càng đau đầu, hay là cứ nói trắng ra cho Sanghyeok biết. Nhưng như thế liệu Sanghyeok có không thích hắn hay không. Đừng nói là về mùi hương ngay cả rượu Sanghyeok cũng không thích.
Chần chừ hồi lâu hắn mới bước ra ngoài. Cả hơi thể nhuốm một tầng hơi nước nóng bỏng. Tóc hắn ướt đẫm, mấy lọn tóc nhỏ không ngừng rỉ ra vài giọt nước tồn động rơi xuống vai áo. Sanghyeok nhanh nhảu lấy máy ra ngồi sấy tóc cho hắn.
Cảm nhận từng đầu ngón tay mềm mại di nhẹ qua da đầu khiến tâm trí hắn lâng lâng hạnh phúc. Sanghyeok thật sự rất nhẹ nhàng với hắn. Hắn vậy mà lại giấu anh đủ thứ chuyện, chuyện này hắn biết hắn sai rồi nhưng hắn lại không muốn nói.
Chờ đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Sanghyeok chu đáo gọi ngay một chiếc taxi đến. Cả hai cùng ngồi vào xe im lặng đến khi tiếng động cơ bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn.
Ở đây là một cửa hàng nước hoa pheromone đã có thương hiệu lâu đời. Xung quanh được trang hoàn lộng lẫy với lối thiết kế theo kiểu phương Tây. Đèn chùm lớn được treo giữa đại sảnh vô cùng hào nhoáng hút mắt.
Lượng người ở đây vô cùng nhiều. Người trong nước, ngoài nước ra vào ồ ạt, tấp nập mang theo cả hương pheromone hòa vào nhau nên lượng tin tức tố trong không gian có chút hỗn tạp.
Hyukkyu khó chịu đưa tay lên quẹt ngang đầu mũi. Mùi hương Omega quanh quẩn trên chóp mũi hắn liên tục khiêu khích. Kim Hyukkyu nắm lấy tay anh, đan chặt vào, dáng người cao lớn cố tình nép vào người anh như muốn nói rõ với đám người Omega kia hắn là chậu đã có hoa rồi.
Sanghyeok hình như cũng biết được tình cảnh của hắn. Anh lấy ra trong túi một cái khẩu trang đưa cho hắn. Hắn không ngại nhận lấy đeo vào.
Đi đến quầy phục vụ khách hàng, Sanghyeok nhẹ nhàng nói với người nhân viên đang thao thao bất tuyệt trình bày số mùi hương được tinh chế trong mấy cái lọ đặc biệt kia. Anh kéo Hyukkyu ra phía trước một chút nhẹ giọng nói: "Tôi muốn có loại nước hoa giống pheromone của cậu ấy."
Cô gái nhìn vào Sanghyeok mỉm cười gật đầu. Xoay qua nhìn Hyukkyu nhẹ giọng nói: "Xin mời cậu đi theo tôi để đo nồng độ pheromone ạ."
Cô gái nói xong gật đầu một cái cười thân thiện. Kim Hyukkyu có chút không thoải mái nhưng vẫn phải miễn cưỡng bước theo cô. Trước khi đi còn không quên dặn Sanghyeok ngồi đợi hắn.
Sanghyeok gật đầu giữ lời ngồi ở đó. Quá trình lấy mẫu hình như có hơi lâu, Sanghyeok chán nản đánh mắt sang bên cạnh liền thấy có hai nam Omega đang ngồi thảo luận với nhau.
"Cậu có thấy anh trai Alpha ngồi chỗ đó ban nãy không? Đẹp trai ha, mà pheromone còn mạnh nữa. Làm tớ mém chút nữa là phát tình luôn đó."
"Đỉnh thật, pheromone vừa cay vừa đậm nhưng lại không làm người ta khó chịu. Hoặc có khi do tớ thích rượu chăng?"
Hai Omega không ngừng tíu tít, Sanghyeok nghe tất cả và đương nhiên anh cũng biết đối tượng mà họ nói đến là ai. Còn ai ngoài Hyukkyu chứ.
Pheromone của cậu ấy là hương rượu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com