Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Mập mờ

Cảm xúc rối loạn khiến tâm trí hắn chẳng thể yên tâm vào giấc. Chỉ cần nhắm mắt hắn ngay lập tức sẽ nhớ lại biểu tình thất thần im bật cố chịu đựng trên gương mặt của người hắn trân quý nhất đời mình.

Hắn biết hắn sai rồi, ngay thời điểm đó hắn đã biết. Vội đẩy cô gái kia ra hắn một mạch trở về lớp học.

Ở cửa lớp phóng tầm mắt vào phòng, trong lòng hắn dường như cảm thụ được chút may mắn. Thật may là Sanghyeok vẫn ở đây, vẫn đang giải đề, vẫn đang đợi hắn.

Lúc Sanghyeok quay người rời đi, bước chân hắn như bị dây thừng trói lấy chẳng thế nhúc nhích. Nhìn bóng người dần khuất xa, hắn có cảm giác như cả linh hồn hắn đang bị nhốt vào trong một thân xác vô tri.

Đợi đến khi lấy lại được thần trí, có tìm anh, hắn cũng chẳng thể nào tìm thấy. Tựa như một cơn ác mộng, vừa xoay người Sanghyeok đã biến mất, chớp mắt một cái cả biểu tình đau khổ của anh dần hiện hữu trước mặt hắn khóc đến đáng thương.

Sanghyeok à đừng khóc.

Cậu đừng khóc nữa, xin cậu đấy.

Sanghyeok à, là lỗi của tớ.

Sanghyeok à đừng làm đau mình mà, tớ xin lỗi...

Sanghyeok...

Kim Hyukkyu giật mình thức dậy khỏi ác mộng. Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán bị hắn vô thức lau đi. Hắn nhìn đồng hồ cũng đã qua sáu giờ.

Hắn bật dậy nắm lấy điện thoại muốn kiểm tra, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ từ số lạ nào.

Cả đêm qua cậu ấy không về, rốt cuộc là đi đâu chứ.

Kim Hyukkyu lo lắng rời giường, hắn thay một bộ đồ hoàn chỉnh chuẩn bị ra ngoài muốn tiếp tục tìm Sanghyeok. Hắn biết Sanghyeok không thích nơi đông người, bạn bè của anh cũng không nhiều nên chắc chắn chuyện anh sẽ đến nơi công cộng nào đó tá túc là điều không thể.

Vậy chỉ có thể là bạn...

Han Wangho?

Kim Hyukkyu không nhịn được cắn răng gọi cho Wangho. Mới có sáu giờ sáng gọi người ta hắn biết vậy có hơi thất lễ nhưng hắn thật sự không ngồi yên được.

Cuộc gọi được kết nối, phía đầu dây bên kia để chuông đỗ một lúc mới có một giọng nói mang phần uể oải chán ghét nói: "Alo, nghe."

"Wangho là tôi Hyukkyu."

"Đm, cái tên khốn kiếp. Biến đi."

Han Wangho trong cơn mơ ngủ vẫn không quên mắng hắn. Vừa nói xong y liền dập máy kéo mền trùm qua đầu tiếp tục thiếp đi.

Kim Hyukkyu thở dài, hắn thật sự cảm thấy Wangho chửi không sai. Hắn là người nên biến đi ngay lúc này chứ không phải Sanghyeok.

___

Sáng hôm nay mới tờ mờ sáng Sanghyeok đã thức dậy. Anh đứng trước cửa sổ phòng phóng tầm mắt ra bên ngoài. Cảnh quan khác lạ khiến lòng anh thoáng nhẹ nhõm hơn.

Có hơi kì lạ nhưng Sanghyeok bây giờ lại cảm thấy có chút may mắn. Nếu lúc này ở nhà thật tâm anh chẳng biết bản thân nên đối mắt với hắn thế nào.

Một đêm trôi qua cũng không thể làm con người ta quên đi cái muốn quên được. Nhưng Sanghyeok anh vẫn phải sống tiếp và đối mặt chứ nhỉ.

Vừa nghĩ Sanghyeok vừa cười, một nụ cười trống rỗng mang theo chút u buồn tuổi trẻ.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu anh. Sanghyeok xoay người đi lại mở cửa.

Là Jeong Jihoon.

Cậu đứng trước cửa giơ tay vui vẻ chào anh. Nhìn nụ cười mang theo năng lượng hồn nhiên ấy của cậu, Sanghyeok cảm thấy rất tốt, anh khẽ cười nhìn thiếu niên.

Jeong Jihoon cười nhẹ giọng nói trầm ấm phút chốc vang lên nói: "Anh ăn sáng nha, em có nấu rồi."

"Là Jihoon tự nấu hả?"

"Ưm, mấy món đơn giản thôi. Trước mẹ em có dạy." Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa đầu.

Sanghyeok gật đầu khen cậu một câu rồi nối bước đi theo Jihoon. Bữa sáng diễn ra khá êm đềm. Vốn đã quen nhau từ trước nên cả hai nói chuyện không có mấy phần ngượng ngùng.

Dọn dẹp xong cả, Sanghyeok cùng Jihoon như cũ đến trường. Vốn dĩ Sanghyeok muốn tự mình đi nhưng Jeong Jihoon lại giở chứng trẻ con làm nũng với anh. Sanghyeok không chấp trẻ nhỏ nên đành thuận theo ý cậu.

Vào đến lớp, cả lớp học im lặng khi thấy đứa nhóc lúc trước không ngại cưa cẩm học thần của họ. Đã lâu rồi không thấy cậu vậy mà bây giờ cậu lại đi cùng học thần cơ đấy.

Sanghyeok dừng trước cửa xoay người nhìn thiếu niên nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em chuyện hôm qua nhé Jihoon, giờ anh phải vào lớp rồi, tạm biệt nhé."

"Dạ, tạm biệt anh. Khi nào rảnh cứ tới nhà em chơi, em sẽ lấy phòng đó để riêng cho anh." Jeong Jihoon nhanh nhảu đáp.

Sanghyeok cười cười lắc đầu ái ngại nói: "Không cần đâu mà."

Nói rồi Jihoon cúi chào anh trở về lớp. Cả dãy hành lang giờ cũng chỉ còn anh. Phòng học im ắng khác với thường ngày cũng gây cho anh chút cảm giác lạ lẫm. Sanghyeok nhìn quanh lớp học một lượt, mắt nhìn trúng người mình đang không muốn gặp kia liền rũ xuống không biểu lộ cảm xúc quá nhiều mà trở về bàn của mình.

Phía bàn học đã có người ngồi ở đó, không ai khác chính là Kim Hyukkyu. Hắn từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nhìn về phía anh. Ánh mắt hắn có chút mệt mỏi đượm buồn vừa nhìn thấy Sanghyeok lại gần liền khẩn trương đứng dậy tiến về phía anh bắt lấy cổ tay, nhỏ giọng nói.

"Sanghyeok à tớ muốn nói chuyện."

Sanghyeok gạt tay hắn ra khỏi tay mình, vẻ mặt vẫn như cũ không biểu lộ chút sắc thái khác biệt nói: "Giữa chúng ta... còn gì để nói hả?"

Nói rồi anh quay trở lại bàn học ngồi xuống. Kim Hyukkyu vẫn đứng chết trân mãi chỗ ấy. Đợi đến khi vào tiết hắn mới yên lặng ngồi vào bàn.

Những tiết học cuối cùng mọi người đều tập trung vào việc ôn luyện. Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ, đề giải anh không bỏ sót câu nào. Cả thời gian ra tiết Sanghyeok cũng chỉ tập trung vào chuyện giải các bài tập khó.

Kim Hyukkyu vẫn ngồi đó cạnh anh, hắn không nói, cũng không thanh minh như ban đầu. Hắn lấy từ trong túi ra điện thoại của anh đặt trên bàn. Sanghyeok thoáng dừng bút nắm lấy điện thoại cất vào túi, một chút thắc mắc cũng không có.

"Tối qua, cậu ở với Jeong Jihoon hả?" Kim Hyukkyu nhẹ giọng hỏi.

Tốc độ trên tay anh dần chậm lại, tim Sanghyeok bỗng hẫng một nhịp sau đó bình ổn "ưm" một tiếng.

Kim Hyukkyu không trách anh, hắn cũng tự biết mình không có tư cách đó. Những chuyện xảy ra hắn cũng không muốn phản bác vì tất cả cũng chỉ là bao biện cho bản thân. Nhưng hắn thật sự không muốn cả hai sẽ kết thúc như thế.

"Tối qua mẹ lo cho cậu lắm đó."

"Tối nay tôi sẽ về nói với cô. Cậu không cần lo."

Nói rồi Sanghyeok lại tiếp tục giải đề. Han Wangho là người chứng kiến hết tất cả cũng có chút kinh hãi. Hóa ra hai người họ ở chung với nhau, tuy đã học cùng một năm nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghe họ nhắc tới.

Chuyện mà y dò hỏi được về "người kia" của Kim Hyukkyu cũng đã có. Muốn nói với Sanghyeok nhưng đúng thật là chẳng có cơ hội. Kim Hyukkyu mãi ngồi cạnh anh khiến y chẳng thể mở lời.

"Hyukkyu có người tìm cậu." Giọng nói to rõ của một cậu bạn bàn trên vang lên. Cả ba người Sanghyeok, Hyukkyu và Wangho cùng lúc bị thu hút ngẩn đầu nhìn lên. Sanghyeok đánh mắt ra phía ngoài lớp thầm cảm thán.

Ô, không phải là người đó hay sao.

Kim Hyukkyu im lặng mím môi, bàn tay hắn vô thức cuộn lại thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn đứng dậy đi về phía cửa lớp. Vẻ mặt hắn cơ hồ còn mang chút sát khí trước khi rời khỏi lớp học khiến bạn nam đầu bàn còn tưởng mình làm sai chuyện gì.

Nhân cơ hội lúc này Wangho liền nhảy sang cạnh anh nhỏ giọng thỏ thẻ: "Cậu muốn nghe chuyện của người đó không?"

Sanghyeok nhẹ giọng thờ ơ đáp: "Nói thử xem."

"Là thế này... cô gái đó là mập mờ cũ của Kim Hyukkyu. Mập mờ cũng được khoảng thời gian lâu lắm đó. Hình như là lúc bắt đầu lớp 10 mọi người đã thấy hai người bọn họ dính lấy nhau rồi. Sang năm 11 Kim Hyukkyu chuyển lớp cô ấy cũng cố tình chuyển theo. Gắn bó suốt hai năm, tới năm 12 này thì cậu ta công khai yêu đương với cậu đó."

Han Wangho bình tĩnh trình bày lại sự việc. Sanghyeok thật sự không hiểu tại sao mập mờ lâu đến vậy mà lại không tiến đến với nhau. Nếu là lợi dụng thì Sanghyeok cũng thấy không đáng. Kim Hyukkyu hắn có thiếu thứ gì đâu mà lại phải đi bám dính một cô gái. Nếu nói cô gái kia bám lấy hắn thì nếu hắn không cho phép lí nào cô ấy lại dám làm vậy.

Ngẫm nghĩ đến đau đầu cũng chẳng có đáp án. Anh đặt bút xuống bàn, ngửa đầu ra phía sau đưa tay xoa nhẹ thái dương nói: "Còn gì nữa không?"

"Ừm, để coi, à! Cô gái đó là Omega, tôi tra ra được trước kia hình như từng cứu Kim Hyukkyu một lần."

Sanghyeok bất ngờ ngồi thẳng dậy, biểu tình có chút nghi hoặc nhìn Han Wangho hỏi: "Cứu? Cậu ấy bị gì à?"

Han Wangho vô thức xoa đầu nhìn anh vô cùng ái ngại: "Chuyện này... ờ, nói sao nhỉ. Là giúp đỡ, giúp đỡ kiểu bản năng con người. Aiss, cái chuyện đó chỉ là nghe truyền miệng nên tính xác thực không cao. Cậu đừng nghĩ nhiều."

"...."

"Thật ra không phải là tôi bênh Kim Hyukkyu, nhưng mà chuyện này trực giác tôi mách bảo là có hiểu lầm gì đó. Cậu hay là trực tiếp hỏi cậu ta đi, có khi lại giải quyết được."

Wangho nói xong liền trở lại chỗ cũ, y bất giác hướng ra phía cửa liền nhìn thấy Kim Hyukkyu đi vào. Lúc nào cũng thế, cứ đang nói xấu là hắn lại xuất hiện khiến y mấy phen hết hồn.

Về phần Sanghyeok khi nghe xong cũng không biểu hiện chút cảm xúc gì. Anh chỉ cảm thấy đại não có hơi đau nhức thật sự nghĩ không thông.

Giúp đỡ hửm?

Trước kia có hỏi hắn nói chưa từng làm gì với ai mà. Lại nói dối nữa sao?

Sanghyeok gục đầu xuống bàn khẽ nhắm mắt. Cô gái đó là người Hyukkyu cho mượn máy tính lần trước. Hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nói là bạn cũ. Hóa ra không đơn thuần là bạn...

Là mập mờ...

Mập mờ đến tận lúc có người yêu luôn.

Kim Hyukkyu cũng thật là chung thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com