Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. "Cắn anh đi!"

Hương pheromone lập tức ồ ạt tràn vào khoảng không bên trong muốn đánh dấu nó bằng thứ hương thơm chết chốc của chính bản thân mình.

Cửa phòng bị mở toang, hắn bước vào mắt liền lia đến chiếc giường nhỏ đặt trong góc. Tâm trí mong lung cảm thấy nó vô cùng quen mắt liền tiến lại gần. Hắn đưa tay chạm vào mặt đệm còn hơi lõm một chút. Nơi này vẫn còn chút hơi ấm sót lại, có lẽ đã từng có người ngồi ở đây.

Hắn di nhẹ ngón tay lên chiếc gối được đặt gọn trên đầu giường. Cử chỉ nhẹ nhàng mơn trớn thoáng chốc trở nên thô bạo mất kiểm soát. Hắn tóm lấy chiếc gối trên giường đưa đến bên đầu mũi hít vào một cách thỏa mãn.

Hương hoa ấm áp nhàn nhạt khẽ len lõi vào khoang mũi hắn. Kim Hyukkyu không nhịn được thở gấp, bàn tay nổi lên mấy đường gân hung tợn siết lấy mặt gối mềm mại.

Trong đầu hắn vô thức nhớ về một người có làn da trắng sứ. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Khuôn môi cung tên vừa mềm vừa mọng. Trái tim hắn bất giác run lên kịch liệt trào trân một cảm xúc hưng phấn bất tận.

Hạ thân căng chặt đau nhức khiến hắn không nhịn được cau mày gầm lên mấy tiếng đáng sợ. Bàn tay gân guốc lấy ra cự vật tuốt động. Hắn đưa gối mềm lên hít sâu mấy cái lại tiếp tục nhớ về nhân ảnh đó.

Cảm xúc hưng phấn xen lẫn dằn vặt cứ thế quấn lấy hắn lại càng khiến hắn cảm thấy rạo rực hơn. Mất một khoảng thời gian không quá dài hắn đã thành công bắn ra thứ chất lỏng đặc sệch ấy.
____

Trở lại hơn hai mươi phút trước, sau khi thất bại việc nhờ sự giúp đỡ từ Beak Sooyoung. Trong lúc Sanghyeok mong lung không biết nên làm gì tiếp theo Jeong Jihoon bỗng dưng gọi tới.

Thiếu niên mang một vẻ vô ưu vô lo tươi cười rạng rỡ nói vọng vào trong điện thoại: "Hyung, anh rảnh không sang nhà em chơi."

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, anh có chút do dự vì hiểu tình trạng hiện tại của bản thân nên đang suy nghĩ cách trả lời cậu sao cho hợp lí. Bên kia không nghe anh phản hồi giọng nói thoáng trở nên lo lắng nói: "Anh sao vậy, sao không nói gì hết, anh bị bệnh ạ?"

"Ah, không phải đâu Jihoon, thật ra thì bây giờ anh không thể đi với em được."

"Anh bận ạ, vậy thôi để lần sau vậy."

Sanghyeok cười nhẹ lúc định tắt máy thì chợt nhớ ra gì đó liền nói vọng về phía loa: "Ah, Jihoon à, em là Alpha mà đúng không, anh muốn hỏi một chút."

"Dạ? Sao anh?"

"Em... loại thuốc ức chế mà em dùng là loại gì vậy?"

"Hả, thuốc ức chế? Anh không phải Beta sao, sao lại hỏi đến nó làm gì." Jeong Jihoon nghi hoặc hỏi.

Sanghyeok xoa đầu cố giấu đi sự lúng túng đáp: "Bạn anh, mua cho bạn anh. Cậu ấy đang phát tình."

"Ah~, hiểu rồi, vậy anh chờ chút em sẽ chụp nó sang cho anh."

"Được, cảm ơn em Jihoon."

Sau khi nhận được ảnh Jeong Jihoon gửi, Sanghyeok nhanh chóng ra khỏi nhà để mua thuốc. Nhưng lạ thay những cửa tiệm thuốc nhỏ không có bán loại thuốc này.

Một lúc sau tin nhắn từ Jeong Jihoon gửi đến.

Jihoon: Thuốc này là loại nhập khẩu, tốt lắm nhưng giá thành hơi mắc chắc mấy tiệm thuốc nhỏ không bán đâu. Anh chịu khó đến mấy tiệm thuốc lớn rồi mua nhé.

Sanghyeok nhìn dòng tin của cậu thoáng thở dài. Hóa ra là thế, Sanghyeok bắt đại một chiếc taxi tìm đến một phòng khám tư muốn mua thuốc. Rất may nơi anh đến có bán loại thuốc này.

Tốn mất một khoảng thời gian mua thuốc, Sanghyeok hoàn toàn không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Beta không thể ngửi thấy pheromone, Sanghyeok cứ thế bước vào nhà mà không để ý xung quanh mình vừa có thứ gì thay đổi.

Anh vào bếp lấy một cốc nước đặt thuốc gọn trên đĩa sứ. Ánh mắt anh vô tình lia vào cửa phòng mình trên tầng hai vô thức cảm thấy quái dị. Anh nhớ rõ ràng khi nãy bản thân đã đóng cửa nhưng bây giờ tại sao nó lại bị mở toang thế kia.

Lee Sanghyeok mang trong lòng nghi hoặc nhưng không thể lý giải. Anh bước từng bước lên trên lầu. Lúc bước đến cửa phòng mình, cảnh tượng trước mắt khiến anh có chút giật mình lùi về phía sau một chút.

Kim Hyukkyu đang nằm trên giường anh, dưới sàn nhà vương vãi chất dịch nhờn không rõ. Hắn đang ôm gối của anh, bàn tay còn lại không ngừng tuốt động dương vật giúp bản thân được giải tỏa.

Sanghyeok thật sự có chút kinh ngạc. Bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng đặt thuốc xuống bàn có hơi run sợ nói: "Hyuk... Hyukkyu à, thuốc của cậu tôi để ở đây nha... được không?"

Kim Hyukkyu nghe thấy thanh âm quen thuộc phát ra từ một phía. Hắn mở mắt ngẩn đầu nhìn về phía anh. Ánh nhìn thâm sâu nhìn thẳng vào người anh khiến Sanghyeok có chút mất tự nhiên liền xoay người muốn rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

Nhưng đột nhiên có tiếng động mạnh phát ra phía sau. Sanghyeok theo bản năng xoay người lại đã thấy Kim Hyukkyu phía sau mình. Bàn tay hắn vươn tới kéo anh vào trong, cửa bị đóng sầm Sanghyeok bị hắn cưỡng chế ép chặt lên cửa phòng hôn ngấu nghiến.

Lực hôn hắn dồn dập không hề để tâm đến cảm nhận của đối phương. Bàn tay bị kìm chặt vặn vẹo cố thoát ra bị hắn ranh ma luồng tay vào đan chặt.

Đây đúng là bờ môi trong trí nhớ của hắn, hương hoa ấm áp của người này cũng là thứ hắn say mê. Kim Hyukkyu âm thầm thõa mãn dấn sâu vào nụ hôn kịch liệt.

Lưỡi non bị trêu đùa khiến Sanghyeok không nhịn được kêu lên mấy tiếng không rõ. Anh muốn tránh đi nhưng Kim Hyukkyu không cho anh có cơ hội trốn thoát.

Hì hục một khoảng thời gian, Sanghyeok mệt lả đến mức không thể chống cự nổi. Anh là người rất ít khi chơi thể thao, nên việc tập luyện dưới cường độ cao thế này Sanghyeok thật sự chịu không nổi.

Nhìn thấy con mồi dần rệu rã trong tay mình, Kim Hyukkyu thoáng hài lòng nhấc bổng Sanghyeok lên ôm anh tiến về phía giường mềm mại.

Đặt được anh lên giường, Kim Hyukkyu thỏa mãn nhanh chóng cởi áo. Sanghyeok mất mấy giây để bình tĩnh nhìn thấy hắn khỏa thân trước mắt liền giật mình lùi về phía sau cả kinh nói: "Hyukkyu à, t-tôi... cậu không được. Chúng ta không được...Ah!"

Kim Hyukkyu nắm cổ chân anh kéo người về dưới thân mình. Hoàn toàn không để tâm đến lời Sanghyeok nói.

Bàn tay hắn từ từ lần mò vào bên trong áo anh. Da thịt mẫn cảm run nhẹ theo từng bước di chuyển của hắn. Sanghyeok nhắm tịt mắt không dám cử động.

Kí ức hỗn loạn khiến anh nhớ lại lần đầu của cả hai hình như cũng là trong căn phòng này.

Kim Hyukkyu cúi thấp đầu hôn vào hõm cổ anh. Âm thanh mút mát phát ra khiến cả cơ thể Sanghyeok căng thẳng đến căng chặt.

Bàn tay giữ trên vai hắn đôi lúc sẽ khẽ siết một chút cố cằm cự tránh để bản thân phát ra mấy tiếng rên rỉ không đáng có nào đó.

Bỗng dưng có tiếng nấc nhẹ phát ra khiến Sanghyeok bàng hoàng mở mắt. Thứ đang gần anh nhất ở hiện tại chỉ có cái đầu tóc đen đang không ngừng ngọ ngoạy trong hõm cổ mình.

Sanghyeok cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng một lần nữa tiếng nấc lại vang lên kề cận anh. Lần này Sanghyeok cảm nhận rõ da cổ mình có cái gì đó tưới lên cơ hồ khá ẩm ướt.

Anh thoáng nhìn qua hắn, hành động càng quấy trên người anh càng lúc lại càng loạn. Bàn tay to lớn ghì sát eo anh lúc siết lúc thả khó hiểu vô cùng.

Sanghyeok từ từ giữ lấy vai hắn lấy đà cố kéo cơ thể dịch lên trên một chút. Anh cơ hồ cảm nhận được cả người hắn run rẩy một trận kịch liệt. Anh lo lắng chạm nhẹ vào mái tóc hắn xoa xoa như đang dỗ dành.

Đầu tóc đen mượt ngày thường giờ lại có chút ẩm ướt do mồ hôi. Sanghyeok chầm chậm nâng cầm hắn lên muốn nhìn mặt người một chút.

Hai ánh mắt lúc này chạm nhau, Sanghyeok cả kinh không rõ lý do hắn khóc là gì. Người đang bị cưỡng chế bây giờ là anh, không phải anh mới là người nên khóc sao?

Kim Hyukkyu nhìn anh, con ngươi đen kịt đặt sẵn trên cánh môi mềm. Cả cơ thể thoáng truyền lên một cơn xung động muốn chiếm giữ, nhưng chút lý trí nhỏ nhoi lại cố gắng kéo hắn về.

"Tôi muốn... Xin cậu cho tôi... ức!" Kim Hyukkyu run run nói, anh có thể nhìn rõ ánh mắt nhuốm đầy dục vọng kèm mệt mỏi kia.

Anh bình tĩnh chạm vào sườn mặt hắn, chẳng hiểu sao lúc này sống mũi anh lại cay xè vì một lý do không rõ nào đó.

Kim Hyukkyu vẫn nhìn anh, khóe mắt hắn không ngừng rơi ra mấy hạt nước mắt nhỏ xuống thấm vào áo thun trắng của anh.

"Hức! Tôi... đau lắm. Đ... đau lắm..ưm!"

Chân mày Sanghyeok khẽ cau lại, anh không rõ lời Kim Hyukkyu đang nói là nói với anh hay đang nói với ai khác. Vì không muốn để lại hậu quả sau này Sanghyeok quả quyết siết nhẹ sườn mặt kia của hắn muốn xác định lại lần cuối cùng, gằng giọng nói: "Cậu... có biết người trước mặt cậu là ai không?"

"Sanghyeokie, người tôi thích, tôi muốn cậu."

Lần này hắn nói rõ vô cùng, tiếng nấc nghẹn đáng thương lúc nãy cũng không còn nữa. Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực khẽ nhói đau khi nghe hắn nói điều đó. Bây giờ anh không quan tâm chuyện đã xảy ra của cả hai trước đó nữa.

Sanghyeok mím môi, lấy hết can đảm hôn xuống. Kim Hyukkyu thoáng mở to mắt, pheromone mạnh mẽ của Alpha như được đun nóng sôi sục tuôn trào ra không gian.

Sắc đỏ thoáng bao trùm trong không khí, cả người Sanghyeok đều đã bị pheromone nhấn chìm.

Nụ hôn kia chính là lời chấp thuận của anh. Cả lý trí lẫn bản năng Alpha của hắn đều hiểu rõ.

Kim Hyukkyu nhanh chóng lấy lại được khí thế ban đầu. Hắn mở mắt nhìn người đang hôn mình, dục vọng dâng tràn hung hãn kéo người về vị trí cũ.

Nụ hôn chợt dứt ra bất ngờ, Kim Hyukkyu bỗng dưng lật người anh kéo áo Sanghyeok vứt sang một hướng.

Không đợi anh hỏi hắn muốn làm gì, cả cơ thể cường tráng Alpha đã bất ngờ sà xuống dưới thân anh.

Môi hắn áp lên lớp da mềm bên sau cổ liếm láp. Lưỡi hắn đảo vài vòng như đang xoa dịu yêu thương nó.

Sanghyeok biết đây là bản tính của Alpha khi phát tình sẽ muốn đánh dấu Omega mà họ yêu thích. Có lẽ bây giờ hành động lúc này của hắn chính là như vậy.

Anh không cản hắn âm thầm nhét cổ tay mình vào ngang miệng để bản thân không hét lên. Nhưng không ngờ hắn lại giật tay anh ra đưa tay mình vào miệng Sanghyeok trầm giọng nói: "Đừng cắn bản thân, cắn anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com