Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Nỗi sợ trong tâm khảm

Ngày hôm sau thức dậy, hắn cảm thấy cả người có hơi đau nhức uể oải. Cảm giác mọi thứ đêm qua chân thực một cách kì lạ.

Nắng sớm xuyên qua khung cửa kính ngoài ban công cơ hồ hất sáng cả một căn phòng. Nhà này trước kia được Kim Jinah mua cho, cô còn rất chu đáo trang bị sẵn hẳn hai phòng.

Cô không phải không biết việc hai đứa nhỏ nhà mình ngủ chung. Chỉ là phòng hờ việc Kim Hyukkyu sẽ bị đuổi khỏi phòng ngủ.

Nhưng phòng này là phòng lớn nhất lại còn có ban công nhỏ. Nằm đúng hướng mặt trời mọc nhìn chung buổi sáng đón nắng nhẹ buổi chiều sẽ không sợ nắng. Hắn thầm cảm thán người chọn căn nhà này thật sự rất tỉ mỉ.

Kim Hyukkyu đã thức dậy nhưng chưa muốn rời giường. Hắn ngồi ngay ngắn trên giường hai mắt nhỏ chưa kịp mở ra liền cảm thấy trên người có thứ gì vừa bám lên người mình nặng trĩu.

"Hyukkyu à~ buổi sáng tốt lành." Giọng nói mềm nhũn mang theo cả một bầu trời kẹo bông này còn ai ngoài Sanghyeok nhà hắn.

Kim Hyukkyu cười khờ choàng tay ôm lấy eo anh dúi mặt vào sâu trong hõm cổ mềm mại hít một hơi dài: "Ưm~ năng lượng của anh đây rồi. Em ngủ ngon chứ?"

"Nae~ ngon lắm ạ."

Kim Hyukkyu nhận ra, hình như hôm nay Sanghyeok có hơi nũng nịu hơn lúc trước. Hai má hắn hơi nóng, vành tai cũng đỏ bừng không thể chịu nổi sức tấn công bằng bông này từ anh.

Hắn vô thức há miệng cắn nhẹ trên vai anh, nhận thấy cả người anh hơi co rúm vì điều bản thân vừa làm. Hắn khẽ cười vươn lưỡi liếm nhẹ lên vết thương: "Đau hả? Anh xin lỗi."

"Không ạ, thích lắm." Sanghyeok vừa nói vừa ôm hắn thật chặt. Anh chẳng biết tại sao hôm nay đặc biệt không muốn xa hắn. Có thể do xa cách lâu ngày nên anh có chút quyến luyến những cái chạm thân mật của người đặc biệt.

Đêm qua anh đã ngủ rất ngon, không biết có thật không nhưng Sanghyeok đã nghĩ anh ngủ ngon là nhờ có hắn bên cạnh.

Quả thật những đêm gần đây Sanghyeok có hơi khó ngủ. Có đêm sẽ thức trắng, có đêm lại trằn trọc không ngủ được. Khó nói nhất là trong lòng cứ nôn nao đầu óc lại suy nghĩ mấy chuyện không đâu tự khiến bản thân thấy phiền não.

Cánh tay rắn rỏi vòng qua ôm eo anh, còn không quên xoa xoa lưng, bóp bóp mông đào trầm ngâm: "Hình như em ốm đi nhiều phải không. Sao vậy, là do học hành mệt quá hả?"

Sanghyeok buông hắn ra, má nhỏ mềm mại lại nằm rạp trên vai hắn nghiên đầu nhắm mắt thủ thỉ: "Không có, chuyện học tốt lắm không có mệt. Chỉ là dạo này hơi mất ngủ."

"Vậy thì không được rồi." Hắn im lặng một chút lại véo má Sanghyeok nói: "Hay là hôm nay xin nghỉ một hôm rồi chúng ta đi khám bệnh luôn, được không?"

Hắn có phần hơi khẩn trương, tone giọng không giấu được sự lo lắng. Anh không muốn hắn quá lo cho mình liền ngẩn dậy nhìn hắn lắc đầu ngoày ngoạy đáp: "Không được, kì này em muốn lấy học bổng, không thể vắng học được. Điểm chuyên cần kéo xuống phiền lắm luôn. Chỉ có một ca thôi, em sẽ học nhanh mà."

Kim Hyukkyu nghe anh nói thế cũng không khuyên nữa. Hắn biết hắn không khuyên anh được trong mấy chuyện này. Dù gì trong lòng anh hắn cũng chỉ xếp sau việc học, hắn tôn trọng anh sẽ không ép anh.

Cả hai ôm nhau thêm một lúc nữa rồi cùng nhau rửa mặt, đánh răng. Tuy chỉ ở có một mình nhưng đồ dùng sinh hoạt Sanghyeok đều cẩn thận chuẩn bị đồ đôi hết. Cả bàn chải đánh răng, cốc đánh răng hay khăn lau mặt đều là cùng một cặp chỉ khác mỗi màu.

Kim Hyukkyu rửa mặt xong, cả gương mặt đầy rẫy đều là các hạt nước nhỏ. Hắn đưa mặt quay sang Sanghyeok. Anh biết ý hắn muốn gì liền không khỏi bật cười lấy khăn lau áp nhẹ lên bề mặt đối phương.

Động tác hết sức nhẹ nhàng, khăn lông lại mềm mại. Hắn vô thức đưa mặt cạ cạ vào lòng bàn tay anh cách một lớp khăn lông mềm ẩm.

Anh dịu dàng ngắm nhìn hắn, ý cười hiện rõ trên đôi mắt mắt trong veo.

Loay hoay được một lúc cả hai mới bắt đầu ăn sáng. Trong lúc dọn rửa cả hai dường như đã quên đi thứ gọi là thời gian. Cho đến khi đồng hồ reo lên tiếng chuông Sanghyeok mới sực tỉnh chạy nhanh đến nghe cuộc gọi.

Bên kia một giọng nam nhàn nhã truyền tới, Hwang Dongju miệng ngậm bánh mì kem tay giữ điện thoại bên tai nói lớn: "Ya, Sanghyeok à cậu đến chưa? Hôm nay tôi đứng đợi chỗ cũ mà không thấy cậu. Không sao chứ?"

Mắt Sanghyeok mở to quay sang nhìn đồng hồ treo tường rồi hoảng loạn nhìn hắn. Còn mười phút nữa vào tiết, Sanghyeok cúp vội máy nhét vào túi quần.

Hắn hiếm khi thấy Sanghyeok lật đật cũng bị cuốn theo vội vã như anh.

"Em không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi. Sanghyeok gấp gáp vật lộn với chiếc giày thể thao nhanh chóng mang vào hối hả đáp: "Không ổn rồi, trễ tới nơi rồi. Chắc chúng ta không đi cùng nhau được đâu. Xin lỗi anh."

Sanghyeok nói xong liền chạy mất, Kim Hyukkyu đứng đực ra một chút mới lấy lại được ý thức vội chạy ngược vào phòng.

Đường xá hôm nay vắng lặng một cách bất thường, Sanghyeok bất lực thiếu điều muốn ôm đầu ngay tại chỗ. Nhưng thật may mắn bỗng dưng có một chiếc taxi từ đâu chạy tới trước mặt anh.

Bác tài xế từ trong xe nhìn ra ngoài vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn mỉm cười nói: "Cháu muốn đến Đại học Quốc gia Seoul đúng không?"

"Ah! Dạ đúng ạ." Sanghyeok ngơ ngẩn vài giây nhưng dường như anh đã hiểu. Thấy được hiệu lệnh của bác tài xế anh dứt khoát bước lên xe.

Kim Hyukkyu đứng trên ban công nhìn xuống cười một cách thật ôn nhu. Hắn nắm điện thoại nhắn một tin cho Sanghyeok.

Hyukkyu: Em đi học vui nhé~

Chờ đến khi Sanghyeok trả lời đã là chuyện của vài tiếng sau đó. Cũng thật may hôm nay thầy vào tiết trễ nên Sanghyeok vẫn kịp giờ vào lớp. Chỉ có điều hình như do chạy nhanh quá nên Sanghyeok cảm thấy bụng nhỏ có hơi đau.

Tan tiết, Sanghyeok bước nhanh ra ngoài, cả người sảng khoái có chút nôn nóng gọi ngay cho Hyukkyu.

Như chỉ chờ có thế, Kim Hyukkyu bắt máy chỉ sau hai giây Sanghyeok gọi qua. Hắn đứng trước cổng trường ngả lưng tựa vào chiếc xe đậu ngay cổng chính.

Sanghyeok vừa nhìn thấy hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Anh bước nhanh về phía hắn biểu tình vẫn không giấu được bất ngờ nói: "Xe này là..."

"Xe này anh mua trước khi về nước, đỗ ở  nhà mẹ nên đương nhiên em không biết rồi. Đi thôi chúng ta ăn trước gì đó rồi hẳn đi kiểm tra sức khỏe nhé."

Kim Hyukkyu vừa nói vừa mỉm cười. Nghe đến việc khám sức khỏe tự dưng bụng Sanghyeok lại lần nữa nhói đau.

Anh đứng yên bất giác đưa tay sờ bụng, vằng trán tự dưng lại túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Cả người anh thoáng run lên một cách mất kiểm soát. Hai chân không thể đứng vững mất thăng bằng liền khụy xuống trước mắt Kim Hyukkyu.

Hắn bị một màn này làm cho giật mình. Đôi tay rắn rỏi đỡ ngay khi vừa thấy anh đứng không vững. Hắn ôm anh vào lòng, để anh tựa vào người mình.

Tư thế này giúp hắn có hơi dán sát vào anh khiến hắn vô tình ngửi được như có như không hương pheromone của riêng hắn.

Tự dưng hắn lại nhớ về giấc mơ kì lạ kia, một giấc mơ không đầu không đuôi nhưng lại chân thực đến kinh người.

Hình như Sanghyeok đã dần lịm đi trong ngực hắn. Kim Hyukkyu không nghĩ ngợi gì nữa liền đưa anh đến bệnh viện.

Đội ngũ y tế vừa nhìn thấy bệnh nhân rất nhanh đã bắt tay vào việc. Sanghyeok được đẩy trên băng ca chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

Kim Hyukkyu kinh hãi đứng bần thần trước cửa phòng mà chẳng thể làm gì được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn chưa kịp tiêu hóa chúng.

Tại sao Sanghyeok lại bị như thế trong khi lúc sáng vẫn bình thường. Họ vừa chỉ xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà Sanghyeok đã bị như vậy.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi niềm chua xót. Lẽ nào lời Hwang Dongju nói là thật. Sanghyeok đang bị bệnh gì đó nhưng giấu hắn. Nhưng còn hương pheromone thì sao? Không lẽ là do hắn nghe lầm.

Kim Hyukkyu không thể ngừng suy nghĩ, trái tim đau như bị ai đó băm bổ ra hàng trăm mảnh vụn.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng chuông thông báo vang lên giữa không gian tĩnh lặng u tối.

Mới đó mà đã về chiều, chỗ này ngược sáng nên không được ánh mặt trời chiếu tới. Nơi đây thoáng chốc như bị bao trùm bởi màn đêm. Kim Hyukkyu mở di động xem giờ, đã hơn sáu giờ chiều.

Cửa phòng cấp cứu tự động kéo mở, bác sĩ cùng y tá bước ra, kéo theo cả băng ca ra ngoài. Sanghyeok đang nằm trên đó, cả gương mặt tái nhợt thiếu đi sức sống thấy rõ.

Hắn lật đật chạy đến bên anh giữ chặt tay Sanghyeok. Vị bác sĩ già nhìn hắn khẩn trương như vậy sợ lời mình nói ra khiến hắn kích động nên đành thôi. Ông nhàn nhạt ra hiệu bảo y tá chuyển anh xuống phòng hồi sức.

Trước khi rời đi y tá đã dặn kĩ hắn phải túc trực ở bên anh. Còn muốn đi đâu đó phải nhấn chuông yêu cầu trợ giúp vì đây là khoảng thời gian khó khăn của bệnh nhân.

Kim Hyukkyu nghe ù hẳn một bên tai nhưng chẳng hiểu gì sắt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu cố giấu sự đau thương bên trong nhưng không thể. Cô y tá thoáng nhìn hắn lắc đầu rồi rời đi.

Hắn bước vào phòng, đôi chân nặng trĩu đi đến cạnh Sanghyeok. Khóe môi hắn bất giác cong lên nhưng nước mắt lại rơi thõm xuống đất.

Hắn nắm chặt tay anh như thể đây là lần cuối cùng. Hạt nước từ khóe mắt lại rơi ra, rơi xuống mu bàn tay anh.

Ngón tay thon nhỏ khẽ cử động, đôi con ngươi lây động nhưng mí mắt anh bây giờ đang nặng trĩu nên không thể hé mở.  Tâm lý anh có chút không ổn định, cảm giác như bị nhốt lại ngay trong cơ thể mình khó chịu hơn bao giờ hết.

Tiếng khóc nấc cứ vang vọng bên tai, anh cảm nhận được người đang khóc là Kim Hyukkyu, người mà anh yêu nhất. Nước mắt thấm xuống grap giường, thấm lên cả bàn tay đang được hắn giữ chặt.

Hyukkyu à, đừng khóc, tại sao anh lại khóc như vậy chứ?

Hyukkyu à chẳng biết sao em không thể mở mắt nhìn anh nữa.

Hyukkyu à, em sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com