Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Lời hồi đáp

Khoảng thời gian sau đó vô cùng khó khăn. Thai đã hơn ba tháng nhưng tình trạng nôn nghén của Sanghyeok vẫn rất bất thường. Có khi cả ngày chẳng ăn nổi thứ gì lại còn nôn ói nhưng cũng có ngày ăn uống rất vô tư như những ngày vất vả trước đó chỉ là cơn ác mộng.

Từ hôm biết Sanghyeok mang thai, hắn đã hoàn toàn ở lại nhà với anh. Mọi thủ tục bảo lưu cũng đành liên hệ với nhà trường thực hiện bằng hình thức online khẩn cấp.

Còn về thủ tục của Sanghyeok ở tại  Seoul rất nhanh đã được Kim Jinah ra mặt giải quyết ổn thỏa.

Về việc đăng ký kết hôn Kim Hyukkyu muốn hoàn thành thật sớm nhưng ngặt nỗi cứ đến ngày dự định Sanghyeok lại mệt mỏi đến nỗi không thể đi được.

Kim Hyukkyu thương anh không muốn anh quá sức nên đành thôi. Hắn biết rõ trường hợp của Sanghyeok rất hiếm gặp nên việc chăm sóc chu đáo chưa chắc đã đủ. Ngoài việc nghe theo lời bác sĩ hắn cũng đã chủ động mua thêm rất nhiều sách về chăm sóc người mang thai.

Cả dãy sách cao vút được nhân viên sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Hắn đi dạo một lượt cuối cùng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn biểu tình có chút mất kiên nhẫn nhìn đông nhìn tây.

Cô nhân viên đứng cạnh đó lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hắn. Đoán được khách hàng đang cần giúp đỡ liền thận trọng bước tới gần nhã nhặn nói: "Chào anh, không biết anh cần gì?"

Kim Hyukkyu chớp mắt một cái nhìn sang cô gật đầu đáp lại lời chào nói: "Tôi muốn tìm mấy loại sách nói về cách chăm sóc người mang thai."

"Oh, thật tốt quá, bên chúng tôi vừa về một số thể loại như thế để tôi lấy ra cho anh xem." Nói rồi cô nhân viên liền lấy ra rất nhiều sách chăm sóc người mang thai đưa cho hắn.

Nhìn sơ qua một lượt toàn là cách chăm sóc cho Omega mang thai hoàn toàn không có một quyển nào đề cập đến Beta cả.

Hắn mím môi biểu tình phức tạp miết lấy trang bìa của sách hạ giọng nhìn cô: "Ưm, cho hỏi ở đây có sách nào nói về Beta nam mang thai không. Cách chăm sóc hay mấy loại thông tin gì đó."

Cô nhân viên nghe xong biểu tình không khỏi mong lung muốn trợn mắt trắng. Từ trước đến nay đây là lần đầu cô nghe người khác đề cập đến việc Beta nam mang thai thế này.

Cô vô thức tránh đi ánh nhìn hắn trầm tư suy nghĩ. Bỗng dưng đuôi mày giật lên một nhịp búng tay nhìn hắn nói: "Có! Đợi tôi chút."

Nói rồi cô nhân viên rời đi đâu đó, Kim Hyukkyu vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Một lúc sau cô bước ra ngoài với một quyển sách trên tay trông có hơi cũ kĩ nhìn hắn nói: "Đây là cuốn sách hiếm hoi được đề cập đến việc Beta nam mang thai. Sách có hơi cũ do đã sản xuất từ rất lâu nhưng không được bán chạy lắm. Cửa hàng chúng tôi vừa định sẽ tiêu hủy chúng. Cũng may anh đã tới trước một bước."

Kim Hyukkyu nghe xong khó nhịn được sự biết ơn trong lòng cúi gập người cảm ơn cô.

Hắn đã mua và đọc sách liên quan đến việc Omega mang thai nhưng đúng thật thể chất Beta và Omega khác biệt không thể đánh đồng chung một thể. Nên nhìn chung vẫn là không thể áp dụng lên người anh.

Hắn trở về nhà cẩn thận lật lật mấy trang sách đã sờn cũ cẩn thận đọc từng thông tin trong nó.

Beta nam mang thai đặc biệt nhạy cảm với pheromone Alpha. Sự cân đo đong đếm không bao giờ thừa thãi giữa hai cá thể không tương hợp này.

Giai đoạn đầu Beta sẽ rất cần pheromone của Alpha nhưng càng về sau lượng pheromone của Alpha càng phải giảm xuống thì mới tốt.

Hơn nữa, cả trong quá trình thai kì Beta sẽ không thể quan hệ tình dục với người khác kể cả bạn đời. Giữa họ sẽ tự sản sinh ra chút hoóc môn bài xích đối phương một cách vô cùng mạnh mẽ để bảo vệ thai nhi.

Còn có thêm hàng trăm thứ ti tỉ có trong quyển sách cũ ấy. Hắn đọc xong quyển sách mà choáng váng hết cả đầu. Beta mang thai đúng là quá cực khổ. Thể trạng sẽ lên xuống bất thường còn hơn điện tâm đồ của người sống.

Kim Hyukkyu ấn nhẹ thái dương giúp bản thân hòa tan đi chút căng thẳng. Vừa nãy trở về nhà hắn đã thấy anh ngủ trong phòng. Vì sợ đánh thức đối phương nên hắn ra phòng khách ngồi chăm chỉ đọc sách.

Lúc này Sanghyeok trong phòng vừa hay tỉnh dậy. Bụng nhỏ hơi đầy lên một chút được anh yêu chiều sờ sờ còn không quên thủ thỉ: "Các con ngủ ngon chứ?"

Trường hợp Sanghyeok đặc biệt hơn những người khác. Với những sản phụ bình thường khi là thai đầu bụng sẽ không lộ quá rõ. Nhưng trong bụng anh bây giờ có tận ba phôi thai thật sự không thể không để tâm đến vòng bụng sẽ lớn theo mỗi ngày.

Anh thở dài nhìn bản thân trong gương, cơ thể có hơi gầy chỉ có bụng là hơi nhô ra một chút. Trông rất không bình thường.

Người ta nói, người mang thai sẽ thường hay nghĩ nhiều. Lúc đầu anh không tin nhưng giờ bản thân đang trong tình cảnh đó mới hiểu rõ nỗi lòng của sản phụ.

Bụng lớn người gầy trông quá dị hợm. Đến anh còn nhìn không nổi chứ đừng nói đến Kim Hyukkyu. Anh biết hắn thương anh nhiều vô kể nhưng nhìn lại bản thân anh chỉ sợ một điều.

Sợ rằng một phút lầm lỡ nào đó Kim Hyukkyu sẽ...

Sanghyeok ngồi trên giường thẳng lưng lắc đầu ngoày ngoạy để bản thân không nghĩ sâu xa. Kim Hyukkyu sao có thể là loại người như vậy chứ, hắn yêu anh như vậy mà.

Tiếng mở cửa phá tan bầu không gian tĩnh lặng bất thường. Kim Hyukkyu từ bên ngoài ló đầu vào nhìn Sanghyeok không khỏi trố mắt.

Hắn khẩn trương chạy đến cạnh anh quỳ xổm đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên má nhỏ. Chân mày hắn cau lại rồi vội giãn ra ôm lấy vai nhỏ vỗ vỗ mấy cái trấn an người đang khóc.

"Ngoan, ngoan, không khóc nữa. Làm sao vậy, ai ăn hiếp em sao?" Kim Hyukkyu vừa nói vừa thuần thục bế Sanghyeok để anh ngồi trên đùi mình ôm người lại.

Sanghyeok mếu máo vòng tay ôm chặt hắn thút thít mãi chẳng nói được lời nào. Không phải anh muốn mè nheo với hắn, chỉ là chẳng biết sao lời cứ đến môi lại nghẹn chặt nhường sân cho nước mắt tuôn trào.

Đợi đến khi pheromone Alpha trầm ấm phả ra từ hắn. Sanghyeok cơ hồ cảm nhận được chút an toàn nép người vào trong dè dặt trả lời câu hỏi của người.

"Hyukkyu sẽ không hết yêu em đâu mà  phải không?"

"Hả? Sao em lại hỏi chuyện này. Anh có bao giờ hết yêu em đâu?" Kim Hyukkyu vội đáp.

Ngón tay đưa lên mí mắt dụi dụi hai vòng sau lại vòng tay ôm hắn. Sanghyeok nghiên đầu, đặt hẳn một bên má lên vai đối phương hạ giọng: "Nhưng em xấu rồi, bụng lớn ra một chút rồi. Anh còn yêu em nổi sao?"

Nghe lời bộc bạch từ người kia trái tim hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng rất nhanh bị nung cho chảy thành nước cười nhẹ đáp: "Không thể không yêu, không thể ngừng yêu, không thể hết yêu. Cả cuộc đời này của anh đã bị em nắm lấy rồi. Em còn sợ anh sẽ rời đi sao?"

"..."

"Anh nói cho Hyeok biết nhé, dù sau này em có dùng chổi đuổi đánh anh bảo anh cút khỏi mắt em. Anh cũng sẽ không rời đi đâu." Kim Hyukkyu nói xong liền mỉm cười.

Lời hồi đáp quá đỗi ngọt ngào khiến con người ta chẳng thể dời đi sự chú ý vốn có. Tận sâu trong cõi lòng anh thoáng chốc dâng trào một loại cảm xúc lâng lâng nào đó.

Có lẽ chỉ những người có người trong lòng mới hiểu được thứ cảm xúc diệu kì này. Sanghyeok đưa mắt nhìn hắn, môi mấp máy nhướng người hôn lên sườn mặt đối phương.

Mí mắt nhanh chóng rũ xuống nhắm nghiền vào nhau an tâm chìm sâu vào giấc mộng trong lòng người nọ.

Nhịp thở đều đều mang theo chút mệt mỏi. Kim Hyukkyu cẩn thận nhìn anh tay vuốt nhẹ tấm lưng không nhịn được cảm thán.

Ôi! Hyeokie của hắn đúng là dễ thương quá đi~~~
___

Sáu tháng trời rồng rã cuối cùng cũng đã trôi qua êm đẹp. Ngày dự sinh của Sanghyeok đã được dự tính từ trước. Sanghyeok từ lâu đã chuẩn bị một tấm lịch riêng cẩn thận ghi dấu chờ ngày mấy đứa nhỏ ra đời.

Đội ngũ bác sĩ đều đã được chuẩn bị sẵn chỉ cần Sanghyeok có dấu hiệu sinh mọi thứ sẽ được tiến hành như theo kế hoạch.

Vào một ngày trời cuối thu, khi chiếc lá phong đỏ rơi thõm xuống mặt hồ. Cơn đau nhói phát ra từ bụng lớn cơ hồ thành công đánh động người đang ngủ say.

Sanghyeok tỉnh dậy khi màu trời bên ngoài vẫn còn đang tối mịt. Anh khó khăn nắm chặt mép chăn đang phủ lên người Kim Hyukkyu muốn gọi hắn.

Kim Hyukkyu vốn ngủ không sâu, mép chăn bị kéo không kịp nghĩ ngợi đã bật dậy nhìn sang Sanghyeok.

Vằng trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, môi tái nhợt mấp máy nhưng chẳng thể thốt được lên tiếng. Hắn choàng tỉnh trong giây lát như tên lửa phóng thẳng xuống giường.

Trong cơn hoảng loạn hắn cứ chạy ra rồi lại chạy vào lấm la lấm lét. Sanghyeok cơ hồ hơi bất lực, ngay lúc này anh chẳng giữ nổi được bình tĩnh thét lên: "Hyukkyu! Bình tĩnh!"

Tiếng thét ấy như đã kịp đưa hắn trở về thực tại. Hắn lấy điện thoại gọi điện cho đội ngũ bác sĩ chuẩn bị sẵn và một chiếc taxi. Bản thân lại nhanh chóng bế người trên tay xuống dưới tầng đưa người vào viện.

Mọi thứ diễn ra nhanh và gấp rút hơn hắn nghĩ. Sanghyeok chuyển dạ sớm hơn dự kiến mấy ngày nên hắn không kịp chuẩn bị tâm thế nên lúc hành sự có hơi lọng cọng.

Hắn nhìn điện thoại lo lắng gọi báo cho Kim Jinah một tiếng. Bên kia truyền đến một chữ: "NGỐC!" Đầy giận dữ rồi tắt ngúm.

Hắn không quan tâm nữa, hắn chỉ lo cho mỗi anh lúc này còn đang lạnh lẽo bên trong phòng mổ.

Hành lang vắng người chỉ có hắn ngồi trên băng ghế cảm nhận gió lạnh thổi qua áo thun trắng mỏng tang. Nhìn dòng người đổ xô ra ra vào vào bên trong phòng mổ không khỏi khiến hắn lo sợ.

Hắn thật sự rất sợ, sợ bản thân lúc nãy có mắc lỗi gì đó rồi làm hại đến anh. Hắn cũng sợ mấy đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì đó có lẽ Sanghyeok sẽ không chịu nổi.

Hắn chẳng thể làm gì hết, chỉ còn cách cầu mong. Cầu mong ông trời thương xót hắn và cả Sanghyeok. Cầu mong cho mọi chuyện được suôn sẻ và êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com