Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Du-Co-Mi [End]

Thời gian trôi qua như tra tấn đại não. Cả quá trình diễn ra Kim Hyukkyu hắn chỉ ngồi đúng một tư thế trên dãy ghế ngồi.

Hai tay hắn đan vào nhau chống đỡ trán. Đôi mắt đen dài thường ngày giờ đã đỏ hoe lộ cả tơ máu. Kim Jinah sau khi đến nơi thấy hắn như thế cũng chẳng buồn nói gì nữa.

Cô sốt ruột chỉ có thể đứng tựa lưng vào tường cắn cắn ngón tay để bản thân bình tĩnh hơn.

Hơn ba mươi phút tiếng khóc chào đời của đứa bé đầu tiên mới cất lên. Cả không gian dường như bừng sáng ngay trong mắt hắn.

Kim Hyukkyu ngẩn đầu, ánh mắt bần thần tiến lại gần cửa phòng mổ.

Tiếng khóc thứ hai lại vang lên, trái tim hắn trực trào một loại cảm xúc thần kì nào đó. Nước mắt hắn bất chợt tuôn rơi khi nghe cả thanh âm vang dội của đứa nhỏ thứ ba.

Cả ba đứa bé đều thành công chào đời với tiếng khóc vô cùng nội lực đánh bại cả không gian tâm tối.

Kim Jinah bình thường ít khi biểu lộ cảm xúc mà nay cũng không nhịn được nước mắt tuôn rơi đầy hạnh phúc.

Cánh cửa phòng mổ mở ra, ba cô y tá mỗi người đều bế trên tay một đứa bé bước ra với đôi mắt hiện rõ ý cười hướng về người bố trẻ đang khóc nấc.

"Chúc mừng anh, hai trai và một gái. Các bé đều rất khỏe mạnh, tình trạng sản phụ cũng không có gì bất ổn. Bây giờ chúng tôi cần người nhà đi cùng để ký một số giấy tờ cho sản phụ và các bé."

Kim Hyukkyu nghe xong liền gật gật đầu nhìn về phía Kim Jinah. Nhận được ánh nhìn của hắn Kim Jinah liền hiểu ra sải bước theo chân y tá.

Hắn vẫn đứng đợi phía trước phòng mổ, hắn muốn đợi Sanghyeok, hắn muốn nói với Sanghyeok rằng con của họ rất tốt và khỏe mạnh.

Hơn năm phút sau Sanghyeok được bác sĩ đẩy ra ngoài. Tuy sinh mổ nhưng sản phụ ít nhiều vẫn mất sức nên anh cần ngủ một chút.

Hắn đi theo anh vào phòng bệnh, ngồi cạnh bên theo dõi từng cái nhíu mày của anh. Bàn tay Sanghyeok thon gầy, hắn vươn tay mân mê lòng bàn tay mềm mại ấm nóng.

Đã qua cơn nguy hiểm rồi, không sao nữa. Ba ngôi sao nhỏ đã ra đời rồi.

Hai tiếng sau Sanghyeok từ trong cơn mê tỉnh lại. Nhìn thấy trần nhà trắng toát xung quanh có hơi mờ mịt không nhịn được hoảng sợ khẽ kêu: "Hyuk... Hyukkyu à!"

Kim Hyukkyu nằm bên cạnh giật mình bật dậy sốt sắng nắm lấy bả vai anh. Sanghyeok lờ mờ có thể nhìn thấy được nhân ảnh quen thuộc liền an tâm chạm vào má hắn mỉm cười nói: "Thật may quá, anh vẫn ở đây."

"Ở đây, ở đây, anh vẫn luôn ở đây. Em có sao không? Có đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé?" Kim Hyukkyu có hơi khẩn trương lo lắng.

Khóe mắt anh khẽ cong, cười nhẹ lắc đầu: "Em không sao mà." Dừng một chút Sanghyeok lại nói: "Anh đã thấy con của chúng ta chưa? Lúc nãy trong phòng mổ em không được nhìn kĩ."

Nghe anh nói xong, hắn lúc này mới hơi chột dạ lắc đầu. Ban nãy lo cho anh, trước mắt toàn là nước chẳng nhìn rõ mặt mũi mấy đứa nhỏ thế nào: "Anh... anh cũng giống em."

Giọng nói hắn có hơi nhỏ, biểu tình lại ủ rũ chọc cười Sanghyeok. Anh muốn cười nhưng nếu cười vết mổ sẽ nhói đau nên đành nhẫn nhịn.

Không lâu sau bên ngoài có tiếng động truyền lại. Kim Jinah từ bên ngoài có thêm cả sự hỗ trợ của các y tá thành công đẩy được ba chiếc xe đẩy nhỏ xíu  vào phòng bệnh.

Kim Hyukkyu và anh đều bất giác nhìn theo hướng ấy. Sanghyeok có hơi kích động nắm chặt cổ tay hắn không nhịn được cảm giác trong lòng liền hối thúc hắn: "Nhanh, nhanh lên. Mau bế con qua đây, em muốn nhìn thấy chúng."

Kim Hyukkyu ngờ nghệch gật đầu, chẳng hiểu sao bình thường hắn nhanh nhạy nhưng trong tình cảnh này mọi giác quan lẫn độ nhạy bén đều giảm đi hết một nửa trì trệ vô cùng.

Có lẽ là do niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến đại não chưa kịp tiêu hóa.

Nhìn hắn lọng cọng bế con, Sanghyeok không muốn cười cũng không được.

Vì là sinh ba nên đứa nào cũng nhỏ xíu khiến hắn chẳng dám bế. Hắn sợ bản thân sơ suất gì đó thì mấy đứa nhỏ sẽ bị đau.

Kim Hyukkyu loay hoay biểu tình phức tạp nhìn Sanghyeok cầu cứu. Kim Jinah đứng đó chỉ có thể bất lực nhìn thằng con trai ngốc của mình "vỗ yêu" vài cái trên bả vai.

Sau một hồi vật lộn hắn cuối cùng cũng bế được đứa lớn mang qua cho Sanghyeok. Đứa nhỏ đầu tiên mắt mũi giống anh môi lại giống hắn.

Đứa nhỏ thứ hai đang được Kim Jinah dỗ nín. Nhóc con nghịch ngợm cứ khóc mãi chẳng chịu ngừng. Khó khăn lắm mới tĩnh lặng một chút. Mắt và môi giống Kim Hyukkyu, mũi cũng hao hao hắn Kim Jinah chỉ có thể thốt lên rằng đứa nhỏ này chính là bản sao của hắn mà thôi.

Đứa bé thứ ba là con gái được các cô y tá tỉ mỉ giao phó trên tay hắn nằm ngủ ngon như một đóa hồng. Môi đỏ giống anh, mắt cong lại giống hắn trông vô cùng e ấp.

Chỉ nhìn thế này thôi cũng đủ khiến Kim Hyukkyu khó lòng không thiên vị đứa con gái này. Hắn nhìn đứa nhỏ đang ngủ trên tay, cả cơ thể tự nhiên đung đưa nhè nhẹ muốn giấc ngủ đứa nhỏ không bị mình phá hỏng.

Không gian bỗng dưng im lặng như tờ, mỗi người đều tự hiểu khoảng khắc này đáng giá bao nhiêu.

Màn đêm tối phủ xuống nền trời Seoul. Lee Sanghyeok ngồi tựa vào vai Hyukkyu mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn vào ba đứa trẻ đang ngây ngủ.

Bọn nhóc tì không răng giai đoạn đầu chỉ có thế. Cứ ăn rồi ngủ, đói lên là lại khóc, cho ăn thì ngoan ngoãn vào giấc ngay.

Nhìn mấy đứa nhỏ ngủ ngon, khóe mắt cả hai không khỏi cong lên hạnh phúc. Bàn tay Sanghyeok được người bên cạnh bao trọn mân mê. Môi hắn mấp máy vài lần như muốn nói gì đó.

"Hyukkyu à, em cảm thấy bản thân như đang mơ vậy." Sanghyeok khẽ lên tiếng ôm lấy cánh tay hắn tựa đầu lên vai.

Kim Hyukkyu mím môi vòng tay ra sau lưng anh vỗ nhẹ bả vai gầy đáp: "Anh cũng vậy. Anh không ngờ ông trời lại thương mình đến thế. Ban em bên cạnh anh còn mang cả ba nhóc con này xuống."

"Phụt! Sến muốn chết." Sanghyeok phụt cười chê hắn. Hắn lại không biết ngượng thủ thỉ đáp lại anh: "Em thích thế mà, không phải hả?"

Nói rồi hắn nghiên đầu nhìn anh. Đôi mắt ngang dài nằm trọn trong đôi con ngươi đen láy của Sanghyeok. Mắt anh khẽ run, cảm xúc nôn nao trong lòng dâng lên từng nhịp.

Anh chủ động tiến đến hôn vào khóe môi hắn. Kim Hyukkyu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã nhấm nháp cánh môi mềm mại yêu kiều kia.

Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng khiến cả hai vô cùng vương vấn. Pheromone trầm ổn khẽ bay lượn trong không khí xung quanh ôm trọn lấy anh.

Bỗng dưng tiếng nấc phát ra từ ba chiếc xe đẩy bên cạnh. Cả hai nhanh chóng nhìn sang có phần hơi lo lắng. Hóa ra chỉ khóc một chút chứ không quấy nhiều.

Sanghyeok huýt nhẹ vào vai hắn bày ra vẻ mặt cảnh cáo. Kim Hyukkyu cười cười rồi lại như dây leo bâu vào ôm anh.

Anh không đẩy hắn ra âm trầm cảm nhận cái ôm ngọt ngào ấy. Bỗng dưng Sanghyeok nghĩ đến một chuyện. Cả hai hình như chưa nghĩ tên con.

"Hyukkyu à, anh đã nghĩ ra tên con chưa?" Sanghyeok hạ giọng hỏi. Kim Hyukkyu vuốt ve tay anh gật gật: "Có nghĩ ra cho bé út."

Sanghyeok ngồi thẳng người xoay qua nhìn hắn mở tròn mắt đợi chờ cái tên mà người kia chuẩn bị nói ra.

"Kim Haeyeon! Tên ở nhà thì là Mimi được không? Haeyeon mang ý nghĩa là thông minh. Còn Mimi là nhỏ bé, đáng yêu rất giống con bé." Hắn vừa nói khóe môi liền không nhịn được cong lên trông vô cùng sủng nịch.

Sanghyeok nhìn thấy bộ dạng đó của hắn không nhịn nổi cười mắng: "Nhắc đến con gái thì mặt rạng rỡ như thế. Còn hai đứa con trai thì sao?"

"Hai nhóc kia anh chỉ dám nghĩ tên ở nhà thôi. Tên khai sinh quan trọng như vậy em đặt đi."

"Còn lẻo mép? Anh như vậy là đang thiên vị con gái còn gì! Vậy anh đặt tên ở nhà của hai đứa nhỏ là gì? Nói nghe xem." Sanghyeok hỏi, vành mắt không khỏi cong lên còn mang chút tra khảo muốn giành công bằng cho con trai.

"Đứa lớn tên Dudu, đứa nhỏ là Coco... được không?" Hắn dè chừng hỏi. Sanghyeok không nhịn nổi bật cười bất lực: "Ý nghĩa? Có ý nghĩa gì không? Hahaha!"

"Dudu nghe có vẻ là đứa nhỏ mạnh mẽ, Coco thì giống... coconut, anh mong nhóc sẽ cứng cáp như trái dừa." Kim Hyukkyu đáp vẻ mặt trông vô cùng thành thật càng khiến Sanghyeok nhịn cười không nổi.

Nhưng nhìn chung đều mang ý nghĩa mong muốn mấy đứa nhỏ có thể khỏe mạnh nên anh không có ý kiến.

Còn về phía anh, tên của hai đứa nhỏ anh đã chuẩn bị từ trước.

"Đặt Dudu là Kim Hyeonbin còn Coco là Kim Hoseok được không?"

"...."

"Hyeonbin khôn ngoan là ngôi sao sáng. Hoseok lạc quan nhiều năng lượng là ánh sáng của chúng ta. Kết hợp với Haeyeon thông minh cũng mang năng lượng tốt. Cũng hợp mà ha?"

Trông anh rất phấn khích khi nói về ý nghĩa tốt đẹp của những cái tên bất giác khiến hắn cũng vui lây không ít. Hắn cúi xuống hôn trên vằng trán anh thầm thì: "Đều được hết, tên rất đẹp mà."

Sắc trời dần ngã về đêm, gió thu mang theo chút man mát làm đung đưa tấm rèm trắng mỏng. Ánh trăng ngoài trời sáng rực vui vẻ phả thẳng vào phòng như đang mang đến những điều tốt lành đến cho ba đứa nhỏ còn ngây ngủ.

Chăn bông ấm áp có người trong lòng, anh vòng tay ôm lấy hắn. Kim Hyukkyu khẽ cười ôm chặt lấy anh khẽ vỗ về khẳng đinh sự tồn tại của bản thân cho người trong lòng.

Mỗi con người đều có số mệnh, bằng cách nào đó định mệnh vẫn sẽ đưa ta đến kết cục mà số mệnh đã định. Dù bạn có đi chệch hướng so với quỹ đạo ban đầu. Đừng lo, mọi thứ sẽ có thể điều chỉnh nếu bản thân vẫn có niềm tin và sự khao khát của lúc ban đầu.

______[END]

Và khi đọc đến đây, imuzi cũng xin chúc mừng các bạn khi đã hoàn thành chặn đường "Dây Tơ Hồng" này cùng mình.

46 chap, không quá nhiều nhưng cũng đủ để ta có thể cảm nhận rõ những cung bật cảm xúc.

Thật sự thì bản thân mình thấy rất có lỗi với các bạn đọc "Dây Tơ Hồng" vì tần suất ra chap không được đều cho lắm. Nhưng mình cũng cảm thấy khá may mắn vì đã giữ lời đúng lời hứa ban đầu là không drop truyện giữa chừng, huhu.

Cảm ơn các bạn rất rất nhiều~ chúng ta sẽ gặp lại vào phiên ngoại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com