8."Tôi muốn hôn người đó!"
Kim Hyukkyu nhìn bóng người anh rời đi, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên cảm thấy Sanghyeok lúc xấu hổ thật sự đáng yêu muốn chết. Hắn như tên ngốc ngồi trên ghế xoay xoay cười phớ lớ. Xém chút nữa quên mất lời dặn của anh, hắn đứng dậy mở cửa phòng đến trước cửa phòng Kim Jinah nói.
" Mẹ gọi con ạ, con vào được không?"
" Vào đi."
Giọng nói phát ra từ phía bên trong không lạnh cũng chẳng nóng. Tone giọng này đối với hắn mà nói là vô cùng bình thường. Nhưng đối với người ngoài chắc chắn họ sẽ nghĩ gia đình hắn đang có mâu thuẫn.
Kim Hyukkyu tự nhiên mở cửa phòng, nhìn thấy Kim Jinah đang thoa mỹ phẩm hắn đi lại kéo ghế ngồi xuống nói.
" Mẹ gọi con có việc gì ạ?"
" Con nghĩ bản thân đang làm gì vậy hả Hyukkyu?"
Kim Jinah lạnh giọng nói, bàn tay thon dài vẫn đều đều thoa dưỡng ẩm. Kim Hyukkyu nhìn cô, ánh mắt hắn thăng trầm dường như đã hiểu ra lời nói đó.
" Con... chỉ là vô tình thôi, mẹ đừng hiểu lầm."
" Mẹ đừng hiểu lầm? Là mẹ hiểu lầm sao? Con là Alpha thì nghĩ mẹ là đồ ngốc chắc. Mẹ đẻ ra con đó Hyukkyu!"
Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn vào khoảng trống dưới chân mình, hắn im bật hiểu rằng tất cả những việc mình làm đã bị Kim Jinah nhìn thấu. Ngay từ lúc làm lành với Sanghyeok, Kim Hyukkyu đã âm thầm phóng thích pheromone của mình lượn lờ, bao bọc quấn quanh người anh.
Hành động đó của hắn thật ra cũng chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh chút nào cả. Đây chỉ là cách mà hắn tự làm để âm thầm bảo vệ và chiếm giữ vật báu của mình mà thôi.
Nhưng đối với Kim Jinah lại khác, hành động đó của hắn chẳng khác gì đám Alpha biến thái ngoài kia đánh dấu con mồi. Hôm nay lúc Sanghyeok trở ra ngoài đón cô, Kim Jinah đã bất ngờ phát hiện chuyện đó, bởi cô cũng là một Alpha cô biết rõ việc làm kia của Hyukkyu biểu thị ý nghĩa gì.
Kim Jinah đi lại gần hắn, cô ngồi trước mặt hắn thở hất ra một hơi nhẹ giọng cố kìm nén cảm xúc tức giận xuống nói.
" Hyukkyu, mẹ biết trong lòng con Sanghyeokie chiếm vị trí thế nào. Nhưng con phải đặt bản thân mình vào vị trí của Sanghyeokie nữa. Thằng bé là Beta, không phải Omega. Thằng bé không thể cảm nhận được pheromone của con cũng sẽ không thể cảm nhận được thành ý của con lúc này. Sanghyeokie cũng phải tìm bạn đời nữa, con cứ như vậy thì sao..."
" Con không muốn!"
Kim Hyukkyu bất ngờ chen vào lời nói của cô, ánh mắt hắn chứa đầy tia lửa nhíu chặt mày lớn tiếng nói.
" Con không muốn Hyeok rời xa con, con không muốn Hyeok rời khỏi nhà chúng ta. Mẹ, mẹ cũng không muốn điều đó mà!"
" Đúng, mẹ không muốn, nhưng con phải nghĩ cho Sanghyeok chứ. Đừng có ích kỉ như vậy!"
Kim Hyukkyu bị nói cho im bật, đầu óc hắn lúc này trống rỗng chẳng thể phản biện được chút gì. Kim Jinah nói đúng, hành động lúc này của hắn chẳng trượng phu chút nào cả. Cứ như một con cún âm thầm đánh dấu lãnh thổ mà chẳng hỏi nơi đó có đồng ý đồng hành cùng mình không. Cả trí óc hắn dường như đã trở nên trì trệ. Hắn chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài lời bộc bạch của kẻ đa tình.
" Nhưng con thích Sanghyeok mà mẹ."
" Nhưng Sanghyeok có thích con không? Con đã từng hỏi thằng bé chưa?"
Kim Hyukkyu cười nhạt, hắn cười bản thân quá hèn nhát chẳng dám nói ra lời trong lòng mình với anh. Đúng như Kim Jinah nói, hắn chẳng biết anh có thích mình hay không hay nói đúng hơn là anh có cần hắn hay không.
Hắn vẫn chưa hỏi, chưa dám nói với anh. Hắn trân trọng anh, trân trọng cả từng thời khắc được ở cạnh anh. Hắn không muốn vì lời tỏ bày bất ngờ của mình khiến anh sốc rồi chạy đi mất.
Sợ.
Hắn sợ hãi cảm giác ấy. Sợ bản thân lạc lõng, sợ Sanghyeok không cần hắn.
_____
Ánh đèn đường bên ngoài lấp lửng phả vào lớp màn cạnh ban công. Làn gió nhẹ dịu dàng thoáng qua chạm vào lớp màn trắng mỏng khiến nó hứng khởi bật lên.
Trong một khoảng khắc, tấm vải mỏng như hòa cùng làn gió thu giao hợp với nhau biểu diễn một điệu nhảy tự do nào đó.
Kim Hyukkyu ngồi trên giường, ánh mắt hắn có hơi dao động khi nhìn vào màn biểu diễn ấy. Đẹp là thế nhưng sau khi làn gió rời đi, tấm màn kia chỉ đơn giản rũ nhẹ xuống một cái. Hình như nó cũng đang luyến tiếc, luyến tiếc vì thời khắc đã qua kia.
Nhịp thở hắn có phần trầm lắng, Kim Hyukkyu gục đầu lên đầu gối, nước mắt theo lực hút của trái đất cũng vì thế mà trực trào rơi xuống. Kim Hyukkyu lại im lặng ngẩn mặt lên nhìn trần nhà để những giọt lệ kia không có cơ hội tuôn rơi.
*Cạch*
Tiếng mở cửa truyền đến, Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Là Sanghyeok.
Sanghyeok ló đầu vào trong, hai mắt anh chớp chớp hòa nhã nói: "Hyukkyu, đồ của cậu tớ lấy nhầm nè."
Kim Hyukkyu ngồi trên giường, thần sắc hắn ngờ nghệch, mệt mỏi. Hắn đưa tay lên ý bảo anh lại gần. Sanghyeok không nghi ngờ gì chỉ ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Đầu gối anh vừa chạm vào thành giường, Kim Hyukkyu đã bất ngờ lao đến ôm chầm lấy anh. Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ mở tròn mắt nói.
" A! Lại sao thế?"
Kim Hyukkyu không nói, hắn chỉ dùng lực cố siết lấy Sanghyeok như đang tìm kiếm hơi ấm. Sanghyeok có hơi bối rối chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ biết ban nãy hắn có nói chuyện với cô nhưng đoạn hội thoại như nào thì anh không rõ. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn bây giờ. Sanghyeok đoán có lẽ mọi chuyện không đơn giản.
Kim Hyukkyu thở nhẹ âm thầm cảm nhận độ ấm nóng của người bên cạnh. Hắn vô thức dụi dụi mái tóc ngắn gọn của mình vào bụng anh thấp giọng nói.
" Sanghyeok tối nay ngủ cùng tớ nhé?"
Lại nữa rồi.
Sanghyeok thầm nghĩ, bàn tay anh lặng lẽ chạm nhẹ vào mái tóc hắn vuốt lại mấy loạn tóc bị làm cho rối rắm. Anh cúi đầu nhìn hắn không biểu hiện quá nhiều nói.
" Có chuyện gì nói tớ nghe, tối nay tớ không thể ngủ với Hyukkyu được."
" Sanghyeok sẽ nghe tớ thật hả?"
" Ừm, tớ nghe cậu mà."
Nói rồi Kim Hyukkyu kéo Sanghyeok lên giường hắn. Anh vẫn chưa kịp làm gì đã bị Kim Hyukkyu đặt gọn kế bên người. Hắn tự nhiên nắm lấy mép chăn phủ lên người anh và cả người mình nói.
" Vậy Hyeok nằm nghe tớ nói đi."
Đêm thu tĩnh lặng, trong không gian im ắng Sanghyeok dường như có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh. Anh nhìn qua hắn vẫn thấy hắn đang thăng trầm nhìn vào trần nhà ngẩn ngơ.
Sanghyeok thoáng cử động, nghiên người nhỏ giọng nói.
" Cậu không nói thì tớ về nhé."
Vừa dứt câu, bàn tay đặt trong chăn của Sanghyeok liền bị nắm lại. Kim Hyukkyu quay đầu sang nhìn anh nói.
" Tớ nói ngay mà."
"...."
" Ừm, chuyện là thế này. Tớ... có thích một người. Người đó rất thân với tớ. Nhưng tớ lại chẳng biết người đó có thích tớ không.
Vì quá đỗi yêu thích, tớ đã làm một chuyện mà có lẽ khi người đó biết người đó chắc chắn sẽ rất giận tớ.
Tớ thích người đó rất nhiều, tớ muốn ở cạnh người đó. Muốn hôn, muốn nói yêu người đó nhưng tớ lại sợ người đó không chấp nhận và khi đó mối quan hệ giữa tớ và người đó cũng sẽ bị chia cắt. Thật sự tớ rất sợ."
Kim Hyukkyu nói xong câu cuối, bàn tay hắn vô thức siết lấy bàn tay nhỏ mà mình đang nắm. Ánh mắt hắn có phần tuyệt vọng không thôi nhưng hắn lại chẳng để ý rằng người bên cạnh mình biểu tình đang hụt hẫng biết nhường nào.
Làm gì vậy?
Ở đây nghe cậu ấy nói về tình yêu của mình với một người khác sao?
Lee Sanghyeok mày điên rồi à?
Mí mắt Sanghyeok bỗng run rẩy chớp liền mấy cái rồi vội rũ xuống. Bàn tay bị Kim Hyukkyu nắm cũng vì thế mà lặng lẽ rút lại.
Anh âm thầm điều chỉnh lại tư thế của mình cách xa hắn một chút. Kim Hyukkyu có người hắn thích, điều này Sanghyeok thật lòng không biết. Nếu biết chắc chắn anh sẽ chẳng ở đây mà nghe hắn nói đâu.
Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy nực cười không thôi. Bản thân nằm đây chỉ để nghe người mình thích nói về người hắn thích thôi sao.
Kim Hyukkyu ngẩn đầu nhìn sang anh, tầm mắt Sanghyeok rối loạn không tìm nổi tiêu cự chỉ có thể xoay lưng về phía hắn. Kim Hyukkyu không hiểu hành động này của anh có ý nghĩa gì. Hắn tự nhiên choàng tay sang ôm lấy eo anh. Từng dòng tinh tức tố đặc quánh lại bắt đầu xả đầy trong không khí bao trọn lấy Sanghyeok.
Chẳng hiểu sao sống mũi anh lại cay cay. Anh có cảm giác, bàn tay đang đặt trên eo mình giờ đây thật lạ lẫm biết bao. Kim Hyukkyu có người hắn thích, vậy mà hắn vẫn cứ dịu dàng, ân cần với anh. Rốt cuộc làm như vậy là có ý gì chứ!
Càng nghĩ Sanghyeok lại càng thấy rối ren. Anh hít vào một hơi, nắm lấy bàn tay của hắn dời khỏi eo mình rồi ngay lập tức đứng phất dậy đưa lưng về phía hắn nói.
" Tớ phải về rồi, cậu ngủ ngon."
Nói rồi Sanghyeok liền rời đi chẳng để hắn có chút thời gian nào để nói lời tạm biệt.
Về đến phòng, Sanghyeok lẳng lặng nằm lên giường của mình nhắm mắt. Đầu óc anh trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài những lời thủ thỉ mà Kim Hyukkyu nói.
Thích người đó rất nhiều.
Muốn ở cạnh người đó...
Vậy những điều cậu làm với tớ là có ý gì đây hả Kim Hyukkyu?
Trong lòng anh bây giờ rất rối loạn. Từng nhịp thở dường như đang bị thắt lại muốn bóp nghẹt anh.
Đau.
Đau vô cùng.
Hình như ông trời lại đùa giỡn với anh rồi, đúng thật là nực cười mà. Người ta chỉ vừa mới cho anh một quả táo. Anh lại tưởng bản thân có thể ở bên cạnh hắn cả đời. Truyện tiểu thuyết có khi còn chẳng vô lý như vậy.
Sanghyeok càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Từng giọt này nối tiếp giọt kia không ngừng nghỉ. Đến khi đêm đã tàn, ánh sáng buổi sớm mai vừa soi vào căn phòng mờ mịt. Sanghyeok mới bất ngờ tỉnh giấc, lúc này anh mới biết rằng hôm qua mình đã ngủ quên.
Rời khỏi giường, Sanghyeok đến cạnh ban công ngắm mặt trời mộc. Lúc này thời gian chỉ hơn bảy giờ sáng một chút. Sương lạnh động trên cành lá long lanh một màu trong suốt đẹp mắt. Anh với tay nắm lấy, giọt sương bị đỉnh động ngại ngùng trốn tránh nhảy tọt xuống mặt đất.
Sanghyeok thoáng rụt tay về không dám chạm vào nữa. Anh sợ nếu chạm vào lần nữa có khi mình lại phá hỏng một hạt sương tội nghiệp nào đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com