PN: Hạnh phúc
Một tháng nhanh chóng trôi qua, ba nhóc tì đã dần cứng cáp hơn trước. Tiệc đầy tháng diễn ra vào đúng tuần lễ vàng nên căn nhà vốn dĩ rộng lớn nay lại bỗng dưng chật chội đến lạ.
Bạn bè của Hyukkyu lẫn Sanghyeok đều không hẹn mà ghé qua chúc mừng. Ai náy đều mang trên tay lỉnh kỉnh đầy các loại quà xách tay.
Han Wangho cùng Hwang Dongju cùng đến chung một lượt. Wangho vừa nhìn thấy Sanghyeok không nhịn được liền lao đến ôm lấy anh chất vấn: "Mấy tháng trời không gặp mà cậu vẫn chẳng béo lên chút nào. Kim Hyukkyu không chăm sóc cậu đàng hoàng có đúng không?"
Lời lẽ khiển trách nhưng bộ dạng lại xuýt xoa khiến Sanghyeok không nhịn được cười đáp: "Không có nha, chồng mình chăm mình rất tốt~"
Kim Hyukkyu đứng ngay bên cạnh, được người thương khen ngợi không khỏi nở mũi đưa tay vuốt nhẹ tóc sau ôm vai Sanghyeok nói: "Chờ đi, tôi sẽ vỗ béo em ấy sớm thôi."
"Ah~ em không muốn." Sanghyeok hiếm khi làm nũng trước mặt mọi người. Hwang Dongju nhìn tình cảnh gia đình hạnh phúc của bạn thân không khỏi lau nước mắt nói: "Hic, Hyeokie... không ngờ bạn tốt của tôi chưa gì mà đã lấy chồng còn sinh con. Wangho à, em có muốn..."
"Im dùm cái đi!" Đóa hoa lạnh lùng cao lãnh đáp. Y không thèm quan tâm Hwang Dongju, một bước hai bước đi thẳng vào nhà trước mặt gia chủ.
Thật ra cách đây mấy ngày Hwang Dongju chủ động nhắn tin với anh thông báo về chuyện đã chiếm được trái tim của Wangho. Sanghyeok ban đầu còn không tin, nhưng thấy hắn gửi ảnh tỏ tình mới dần tin vào câu chuyện hoang đường ấy.
Làm bạn với Wangho đã lâu, anh biết y không quá tha thiết với việc trở thành bạn đời với Alpha. Dường như một lòng muốn sống cuộc đời chỉ một mình mình. Nhưng anh không ngờ lại có ngày Wangho chịu chấp nhận cái tên dở dở ương ương là Hwang Dongju ấy.
Duyên số trên đời này quả thật lạ lùng.
Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra với sự góp mặt của đông đảo bạn bè cả mới lẫn cũ. Trong đám đông còn có vài người bạn ở nước ngoài đã cất công đến thăm Hyukkyu và gia đình hắn.
Mấy đứa em Kwanghee và cả Minseok đều đến chung vui đông đủ. Ngay cả cậu nhóc Alpha trước kia theo đuổi Sanghyeok cũng có đến.
Nhìn thấy khung cảnh gia đình hạnh phúc, Jeong Jihoon từ phía xa nhìn anh chỉ khẽ mỉm cười. Thời gian đã trôi qua lâu đương nhiên cậu không còn tình cảm đặc biệt gì với anh.
Bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy có hơi hoài niệm và mừng thay cho người mình từng thích. Cậu đang ngẩn ngơ, không để ý trước mặt xuất hiện bóng người từ lúc nào.
Sanghyeok vỗ vai cậu, nụ cười tươi tắn ẩn hiện trên môi xinh ôn hòa nói: "Đứng đây làm gì, không vào chơi với ba đứa nhóc nhà anh hả?"
"Ah, chút nữa đi. Mấy người kia nhoi ghê quá em sợ." Cậu vừa nói vừa ý tứ pha thêm chút hài hước để không khí không trở nên quá nặng nề.
Trái với suy nghĩ của cậu, Sanghyeok ngược lại cảm thấy rất thoải mái không nghĩ gì liền kéo tay cậu lại cạnh cái nôi lớn.
Mấy đứa nhỏ nằm trong nôi khua tay múa chân nhìn chầm chầm vào mấy gương mặt lạ lẫm đang quay kín khoảng trời trước mặt. Mấy nhóc tì không khóc trái lại còn ê a mấy tiếng không rõ ràng như muốn tiếp chuyện xã giao.
Ryu Minseok thích thú đưa ngón tay cho Dudu nắm. Đứa nhỏ hoạt bát ngay lập tức nắm chặt ngón tay của cậu kéo đến miệng muốn ngậm lấy.
Chưa để nhóc tì đạt được mong muốn. Minseok liền rút tay về nén giọng cưng chiều: "Tay bẩn đó, không được ngậm đâu nha Chuchu."
"Công nhận Coco giống anh Hyukkyu ghê. Y như đúc luôn nè." Kim Kwanghee lên tiếng.
Tiếng cười nói rộn rã khiến không gian lập tức nhộn nhịp hơn.
Cả ngày dài bận rộn cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Thời gian được nghỉ ngơi Sanghyeok mệt lả nằm vặt xuống giường lim dim muốn ngủ.
Kim Hyukkyu vừa rửa chén xong, vừa bước vào thấy anh mệt liền bước lại, cánh tay dài ôm lấy eo anh kéo sát về phía mình hạ giọng: "Em mệt hả?"
Mất một lúc Sanghyeok mới thở hất ra nói: "Ưm~ em không ngờ làm tiệc nhỏ mà vẫn mệt như vậy. Không nhấc nổi tay chân luôn rồi."
Cũng may mấy đứa nhỏ dễ ngủ, cho uống sữa một lúc liền ngủ say hết nhường khoảng thời gian quý báu cuối cùng cho hắn và anh. Kim Hyukkyu nghe người thương nỉ non. Hắn bật cười, ôn nhu ngậm lấy vành tai nhạy cảm mấp máy: "Vậy thì đi ngủ thôi nào."
"Không được, em còn chưa được tắm." Sanghyeok nhắm nghiền mắt đáp hắn. Kim Hyukkyu để anh tựa vào lòng mình, bàn tay vuốt nhẹ mái đầu hạ giọng nói: "Vậy để anh tắm cho em."
"Hửm? Thật... à thôi, không được." Sanghyeok thoáng ý thức được liền đáp. Cái con người vô nhân tính này làm sao mà anh tin được. Kiểu gì vào đó cũng sẽ động động chạm chạm làm này làm nọ cho mà xem.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi tiếng ồn trắng nhỏ nhặt vang lại từ máy phát nhạc giúp mấy đứa nhỏ dễ ngủ. Mà "đứa nhỏ" đang gối đầu trên tay hắn cũng đang dần lim dim sau lời đáp cuối cùng kia.
Kim Hyukkyu không khỏi bật cười, ôm người vào trong lòng hôn nhẹ vào trán nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em, Sanghyeok."
___
Một chiếc PN ngắn để khép lại sự dịu dàng của Dây Tơ Hồng. Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn có một ngày thật vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com