#10
Sanghyeok không thích bệnh viện. Nơi đó toàn mùi thuốc men, mùi máu, và những bệnh nhân mệt mỏi vì bệnh tật và thương tích.
Em chỉ đến bệnh viện một lần trong đời, và khi ấy trái tim em như thắt lại.
Khi đó vì Kim Hyukkyu thường xuyên ho khan và mệt mỏi nên nhà anh đã đi kiểm tra sức khoẻ. Sanghyeok lén lút biến thành chú mèo nhỏ mà chạy theo. Nhưng tai mèo thính quá, bác sĩ nói gì em đều có thể nghe.
Căn bệnh của Kim Hyukkyu rất lạ. Ngoài trừ trái tim đập chậm, cả người anh hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Gia đình không có bệnh di truyền, mà Hyukkyu cũng chẳng có thói quen gì xấu ảnh hưởng đến tim.
Lúc đó Sanghyeok mới có một suy nghĩ, liệu có phải do mình không? Chẳng lẽ rời xa Hyukkyu mới thực sự là quan tâm tới người ấy?
Hôm đó Hyukkyu về nhà, Sanghyeok nằm yên vị trong hình dáng con mèo, nhưng thay vì nằm trên giường, em lại nằm dưới ổ mèo cùng Hodu.
"Sanghyeok à, muốn ăn gì không?"
Bàn tay anh khẽ lay mèo nhỏ, nhưng chẳng có phản hồi gì. Anh lại khẽ chọc vào má người kia.
"Sao đấy? Dỗi tớ à? Tớ biết cậu đang không ngủ mà."
Tai mèo động đậy rồi lại vùi mặt vào chăn. Hyukkyu đành thở dài mà xoa đầu em.
"Vậy tớ mang đồ ăn vào cho cậu nhé. Có dỗi cùng đừng bỏ bữa mà."
Kim Hyukkyu quá đỗi dịu dàng và ân cần, có lẽ bởi vậy nên Sanghyeok chẳng thể nào dứt được. Linh hồn của Kim Hyukkyu ư? Em chẳng cần. Em muốn thấy người mình yêu khoẻ mạnh, muốn thấy anh thành công, muốn thấy anh mạnh mẽ bước trên con đường đầy hoa của mình. Em chuyển dạng người ôm chầm lấy Hyukkyu khiến anh suýt nữa làm rơi đồ ăn.
"Hyukkyu, xin lỗi."
Em vùi mặt vào hõm cổ của Hyukkyu, muốn che đi biểu cảm sắp khóc của mình. Anh không hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng người kia.
"Xin lỗi gì chứ, cậu làm chuyện gì sai lúc tớ không ở đây à."
"...Không có."
Hyukkyu phì cười ôm lấy thân nhỏ. Vậy là không phải Sanghyeok làm gì sai lúc anh đi viện nên thấy có lỗi rồi.
"Ừ, tớ biết mà, Sanghyeokie của tớ là ngoan nhất mà."
—
"...Sếp đêm qua không ngủ à?"
Sanghyeok không trả lời, chỉ cắm đầu đọc các bản hợp đồng. Hôm qua quả thực không ngủ nổi, Kim Hyukkyu tựa như một thứ chất nghiện khiến Sanghyeok chẳng thể nào nghĩ thông vậy.
"Có vài vấn đề thôi, bỏ qua đi."
"Mang được anh ta về nhà rồi làm mấy trận hay gì?"
"..."
Phải mang được về đã tốt, nhưng hình như Sanghyeok còn suýt bị Hyukkyu bắt cóc về kìa. Tay vẫn đang xem qua mấy bản hợp đồng được đề xuất hợp tác thì lại chợt thấy cái tên quen thuộc.
Là một hợp đồng đầu tư vào phim mới của Kim Hyukkyu, nhưng lại là với tư cách là đạo diễn.
"Tên này định đổi lĩnh vực à..."
Lại còn gửi yêu cầu hợp tác, Kim Hyukkyu thực sự là một bóng ma đang muốn ám Sanghyeok mà.
"Jinseong, đem cái này cho bên giải trí đi."
Jinseong cầm lấy hồ sơ hợp đồng từ sếp của mình rồi à một cái như hiểu chuyện gì đó. Cuối cùng lại đặt lại lên bàn Sanghyeok.
"Không được đâu sếp à, cái hợp đồng này chỉ đích danh anh đấy."
Sanghyeok giật mình nhìn lại hợp đồng. Không phải là gửi "công ty T" mà là gửi "ngài Lee Sanghyeok". Kim Hyukkyu thực sự là một tên điên. Anh hoàn toàn chẳng quan tâm việc mình công khai để ý đến một chủ tịch tập đoàn lớn. Sanghyeok thì vò đầu bứt tai như muốn khờ cả ra.
"Tên điên này."
Jinseong thì nghĩ thầm quả thực hai người này rất hợp nhau, điên có đôi có cặp, không nên thả nhau ra để loài gấu như cậu có thể sống yên ổn.
"Thế sếp quyết định thế nào?"
"...Không đầu tư! Tên đó đã thích chỉ đích danh thì chúng ta cũng chỉ đích danh. Không đầu tư tất cả dự án liên quan đến Kim Hyukkyu!"
Sanghyeok siết chặt nắm đấm. Vốn không muốn tuyệt tình như vậy nhưng việc Hyukkyu cố chấp tiếp cận khiến em chẳng còn cách nào.
Một tên cứng đầu chẳng bao giờ nghe ai lại mang dáng vẻ của một người hiền lành chất phác. Nếu không phải vì những ký ức cũ thì Sanghyeok cũng đã tin dáng vẻ thành tâm trước mặt mình rồi.
"Chủ tịch Lee có thể cho chúng tôi biết lý do từ chối đầu tư không ạ?"
Hyukkyu trong bộ com-lê chỉnh tề ngồi ở phòng họp của trụ sở T. Anh cầm một tập tài liệu về bộ phim cũng như bản hợp đồng đã bị gửi về. Bên cạnh anh là Hong Changhyeon đang cẩn thận nhìn xung quanh. Cậu cũng ngỡ ngàng khi nghe Hyukkyu định đích thân đến thuyết phục chủ tịch T. Rõ ràng nhờ vào danh tiếng vào tiềm năng, bộ phim này vốn chẳng thiếu các nhà đầu tư lớn, nhưng Kim Hyukkyu lại nhất quyết muốn mời chủ tịch Lee.
Ánh mắt lạnh lùng cùng khí chất của vị chủ tịch này khiến Changhyeon đứng ngồi không yên. Dù đã thấy vài lần trên tivi và các mặt báo kinh tế nhưng khi gặp mặt lại có một cảm giác áp lực kỳ lạ, tựa như đang ngồi trước một vị thần chết đang quyết định sự sống còn của mình. Sanghyeok gõ ngón tay trên mặt bàn liếc xuống bản hợp đồng.
"Tôi không đầu tư phim. Nếu có nhu cầu kêu gọi đầu tư thì gửi bên giải trí của tập đoàn đi."
"Nhưng tôi không muốn sự đầu tư của công ty, tôi muốn cá nhân ngài Lee để ý đến dự án này."
"Lý do?"
Sanghyeok liếc lên nhìn Hyukkyu rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Cảm giác như bị giật điện mỗi khi nhìn lên đôi mắt ấy, rất đáng sợ.
"...Hôm trước gặp ngài Lee, tôi cảm thấy chắc hẳn ngài có thể liên kết được bản thân với bộ phim này."
Hyukkyu đưa bộ kịch bản ra trước mặt Sanghyeok. Em liếc nhìn Hyukkyu, nặn ra một nụ cười mỉa mai chẳng để vào mắt.
"Những bộ phim liên kết với người xem không hề ít. Tôi cũng chẳng cần chút doanh thu nhỏ nhoi đấy."
Yết hầu Hyukkyu khẽ động. Người trước mắt quả thực chẳng giống người trong tâm. Lạnh lùng và xa cách, đó là người Kim Hyukkyu đã thích sao?
"...Ngài Lee, nếu ngài đã không hứng thú với kịch bản, vậy còn tôi thì sao?"
Sanghyeok giật mình nhìn người trước mắt. Anh lại tự tin đưa bản thân ra như một món hàng trao đổi, Sanghyeok lại dè chừng chẳng hiểu người kia đang muốn làm gì.
"Diễn viên Kim, anh đang muốn đi cửa sau đấy à?"
"Nếu tôi nói đúng thì chủ tịch Lee sẽ đồng ý chứ?"
Kia rồi, lại là dáng vẻ cáo già khiến Sanghyeok rùng mình đó. Cảm giác như dù có thể nào thì Kim Hyukkyu nhất định phải kéo theo Sanghyeok. Chẳng biết là kéo đi đâu, một con đường bị bao phủ bởi bóng tối khiến người khác chỉ có thể cẩn thận bước đi trong mơ hồ.
Sanghyeok chỉ có thể thở dài đặt bút ký. Sự cứng đầu của Hyukkyu quả thực khiến em nể phục.
"Được rồi, nhưng tôi có một yêu cầu."
"Bất cứ thứ gì thưa ngài Lee."
Tiếng cộp của của chiếc bút mạ vàng vang khắp căn phòng yên ắng. Đôi mắt phượng qua cặp kính tròn lại trở nên sắc lạnh.
"Tránh xa tôi ra, ít nhất 2 mét. Tôi không có nhu cầu tiếp xúc gần với anh."
"Có lý do gì cho việc này sao?"
"Tôi bị bệnh sạch sẽ."
Lee Sanghyeok khẽ hắng giọng, lại liếc qua thấy Park Jinseong đang cố nhịn cười. Bệnh sạch sẽ cái gì chứ, rõ ràng sợ đến gần người ta sẽ không kiểm soát được bản thân thì có.
"Vậy sao..."
Hyukkyu đương nhiên thu được hết những biểu cảm trước mặt lại, nhưng anh không vạch trần sự thật. Dù sao thì để sự thật tự lộ rõ vẫn sẽ thú vị hơn chứ?
"Ngài Lee yên tâm, tôi sẽ cố gắng luôn giữ bản thân sạch sẽ nhất có thể. Và tôi cũng không có lịch sử tình trường nào, đời tư cũng trong sạch, nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
...Có ai hỏi anh sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com