#6
Kể từ ngày hôm đó, hình như có rất nhiều thứ thay đổi. Trường của anh hình như đã gỡ rất nhiều tờ thông báo, còn có một câu lạc bộ chợt phát hiện mình không có chủ tịch. Và có lẽ thay đổi lớn nhất là, không còn cái nợ nào nữa. Đã có ai đó thay họ trả nợ nhưng chẳng để lại tên hay thông tin gì.
"Ôi trời! Thật sự có chuyện như vậy sao!?"
"Vâng...khi con đến họ bảo vậy."
Thực ra khi biết tin, so với vui mừng thì người ta càng cảm thấy sợ hãi. Không ai đột nhiên đi trả người lạ một khoản tiền lớn như vậy cả.
"...Thực sự không nói gì khác sao?"
Nắm tay của Hyukkyu siết chặt. Trong thâm tâm anh cảm thấy nhất định là người đó đã trả, nhưng người đó là ai anh lại chẳng thể nào nhớ nổi.
"Hyukkyu, em quen người đó à?"
"...Em nghĩ là em quen, chỉ là người đó sẽ không muốn em nhận ra."
Ánh mắt của anh Ilkyu và mẹ khẽ nhìn qua nhau. Hyukkyu thì chẳng thể nhìn ai. Lời nói chẳng có chứng cứ dường như sẽ thành những điều vô nghĩa. Nhưng mẹ lại vươn tay ôm lấy anh.
"Vậy thì con cảm ơn người đó giúp mẹ nhé."
Ilkyu cũng ôm cả hai người.
"Anh cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, để khi gặp lại, em giúp anh trả người ta nhé."
Dù những lời nói không có xác thực, nhưng họ là một gia đình mà. Cả mẹ lẫn Ilkyu đều biết rằng Hyukkyu sẽ không nói dối về chuyện này. Vẻ mặt đau lòng của anh thì nói rằng có lẽ người đó sẽ không gặp anh nữa.
Kim Hyukkyu chợt nhận ra hình như mình cũng chẳng biết gì về người đó. Cái tên thì đã bị lãng quên, câu chuyện chỉ vương vấn những vụn ký ức nhỏ, chẳng có một bằng chứng nào cho thấy người đó tồn tại hay từng ở cùng anh. Vậy thì làm sao mà tìm được người?
Nhưng tại sao lại muốn tìm người?
"Chẳng phải đã giải quyết xong vấn đề rồi sao?"
Đầu Hyukkyu chợt đau như búa bổ. Giải quyết xong vấn đề? Giải quyết xong là sẽ rời đi sao?
Đầu đau như muốn nổ tung, khiến cả người như muốn xé toạc ra. Kim Hyukkyu thực sự cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Chưa một ngày nào anh nghĩ bản thân sẽ vì một người mà ôm đầu khóc, cả ngày chỉ ngồi nghĩ xem người đó là ai, người đó nhìn thế nào. Nhưng cũng chẳng có cái gì.
Kim Hyukkyu vẫn đi học bình thường. Điểm số anh vẫn luôn top đầu của trường, cả vị trí chủ tịch câu lạc bộ cũng được đề cử cho anh. Nhưng Hyukkyu từ chối những lời đề nghị đó. Anh luôn có cảm giác rằng những vị trí ấy không dành cho mình.
Thỉnh thoảng Hyukkyu nhận ra mình đang lởn vởn quanh trường. Đi qua đi lại ở một chiếc ghế đá cũ. Khi ngồi xuống và nhằm mắt lại, một làn gió mát sẽ lướt qua cổ anh, như có người khẽ dựa vào nơi đó.
Người đó có ý nghĩa gì với anh, có mối quan hệ gì với anh, anh lại càng không biết. Những ký ức vất vưởng trong đầu như muốn nhắc đến một điều gì đó. Hyukkyu muốn biết tại sao mình lại nhớ người đó đến vậy. Đến mức cố chấp không nghe lời ai, cứng đầu chẳng để ai vào mắt.
"Hyukkyu, cậu thấy tớ thế nào?"
Một bóng dáng mờ nhạt nằm trên giường anh, chống cằm đầy thích thú. Giọng nói mơ hồ mềm mại nhưng lại hơi khàn. Qua giọng nói, Kim Hyukkyu có thể thấy được người đó đang cười, một nụ cười nhẹ trên môi.
"Ý cậu là sao?"
"Chính là nếu tớ biến mất, cậu sẽ nhớ gì về tớ?"
Nếu người đó biến mất anh sẽ nhớ gì? Nhớ dáng người gầy gò, nhớ mái tóc bù xù, nhớ giọng nói ấm áp, hay nhớ tính cách nghịch ngợm? Nhưng dù những điều đó ghép lại, Kim Hyukkyu vẫn chẳng thể hình dung được người đó như thế nào.
"Hyukkyu này."
"Sao vậy, ________?"
"Đừng nhớ tớ nhé."
Khi tỉnh dậy, Hyukkyu có thể cảm nhận được nước mắt đang thấm trên gương mặt. Nhưng khi khóc xong, những ký ức trong giấc mơ dường như bị xoá nhoà. Dù vậy, cảm giác lưu luyến với giấc mơ vẫn tồn đọng trong đó. Hyukkyu chỉ muốn đắm mình trên giường, chìm vào một giấc ngủ sâu và chẳng cần dậy nữa.
Anh muốn cảm nhận hơi ấm đó, muốn nghe thấy giọng nói đó, tựa như một tên nghiện muốn đi tìm liều thuốc của mình.
"Này, dậy đi."
Nhưng chưa kịp trải nghiệm hơi ấm thì đã có người giật chăn ra rồi. Là Bae Junsik.
"Đã 3 ngày rồi tao chưa thấy bóng dáng mày đâu đấy."
"Để tao yên đi."
Hyukkyu giành lại chăn rồi chui vào tiếp. Nhưng Junsik cũng chẳng kém, cậu cũng leo lên giường tranh chăn với Hyukkyu.
"Này! Đừng có nằm đấy nữa! Thất tình thì đi mà tìm người ta nói cho rõ!"
"Mày thì biết cái gì!"
"Không biết thì không biết! Nhưng mà bộ dạng này của mày thảm hại quá rồi! Tao không nhìn nổi!"
Junsik thành công giành được chăn. Hyukkyu vốn đã gầy, bây giờ còn thêm những quầng thâm mắt nhìn chẳng có chút sức sống nào. Junsik đành thở dài ném chăn qua một bên, không để Hyukkyu chui vào nữa.
"Cuộc gọi hôm đó tao không biết chuyện gì nên tao sẽ cần mày kể cho tao."
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng kéo dài. Kim Hyukkyu là một tên cứng đầu đến khó tin, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hiền lành của anh, nhưng cũng có lẽ vì vậy mà Hyukkyu đạt được vô số thành tích bất ngờ.
Tài năng ư? Nếu tài năng mà không thể đi cùng cố gắng thì bạn cũng sẽ chỉ là một người bình thường thôi.
"Kim Hyukkyu, tao biết là có lẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu mày không nói ra thì sẽ không ai biết để giúp mày đâu."
Ánh mắt Kim Hyukkyu khẽ trùng xuống. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh mới ngước lên nhìn Bae Junsik.
"Mày sẽ tin tao chứ?"
"Ừ, có vấn đề gì đâu mà tao không tin."
—
"..."
"...Thật hả mày?"
Bae Junsik tự nhiên thấy ong ong cái đầu. Cái gì mà tẩy não, một người từng là bạn nhưng bây giờ biến mất, rồi còn mơ thấy người ta hằng đêm nữa. Kim Hyukkyu điên rồi, nhưng đương nhiên Junsik không thể nói thế.
"Tao phải làm sao đây..."
"Sao mà tao biết được."
Junsik nghe đầu đuôi câu chuyện thì cũng đau đầu thay Hyukkyu. Sao tự nhiên lại có một cậu bạn lạ nào từng làm bạn của cậu chứ. Nhưng Hyukkyu không phải dạng sẽ nói dối, ít nhất thì không phải với cậu.
"Này, hay mày làm người nổi tiếng đi."
"Làm gì?"
"Thì mày không tìm được cậu ta, nhưng lỡ cậu ta tìm được mày."
Junsik hí hửng lấy tờ danh thiếp từ túi áo. Là của một công ty giải trí, gần đây cũng có khá nhiều tiếng tăm. Nhà Junsik làm việc cho công ty đó nên không ít lần cậu thấy những tờ danh thiếp trên bàn nhà mình.
Hyukkyu nhìn một hồi rồi thở dài nói.
"Nhưng cậu ấy đâu muốn gặp tao."
"Làm sao mà mày chắc được. Cứ thử đi, được ăn cả ngã về không."
Hyukkyu chần chừ một chút khi nhìn vào tờ danh thiếp. Thực sự có khả năng người ấy không nỡ buông bỏ anh sao?
Nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng có chuyện gì cả, dù chỉ có 0,01% khả năng người ấy sẽ tìm đến anh. Có lẽ dù tỷ lệ người đó tìm đến anh sẽ rất ít, nhưng nó cũng không phải bằng 0.
Hyukkyu siết ngón tay lên tờ danh thiếp, trái tim thầm cầu nguyện cho một ngày gặp lại người kia, đồng thời cho một tương lai với con đường nở hoa đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com