Chương 9 - Game kinh dị
Buổi stream đặc biệt của tuyển thủ Deft, khi đột nhiên anh lại chơi game kinh dị. Có thể nói game hù doạ hay kinh dị đều không phải sở trường của anh, thêm giải đố vào lại càng chết, vì anh chỉ muốn cắm mặt chạy.
Bởi vậy nên trong những buổi stream ở nhà thế này, sẽ có một tuyển thủ Faker ngồi ở góc khuất của giường vừa xem điện thoại vừa ngắm nhìn đối phương chơi.
Dù sao thì cũng khá thú vị mà, khi bị hù doạ thì Hyukkyu sẽ lập tức nhảy lên giường mà trốn đi. Trong bóng tối nơi mà camera không hướng tới, lạc đà sẽ ôm chặt lấy con mèo nhỏ. Đương nhiên sẽ chỉ được trong vài giây rồi lại phải quay lại ghế stream, nhưng những phản ứng như vậy đã khiến Sanghyeok đủ hài lòng rồi.
Nhờ phát hiện đó mà mỗi khi có cơ hội, Sanghyeok sẽ rủ Hyukkyu cùng chơi game kinh dị. Sanghyeok chơi game kinh dị vẫn bình tĩnh hơn Hyukkyu nhiều. Có lẽ là do anh thường tập trung vào mục tiêu nên làm gì trong khi Hyukkyu sẽ cố gắng lẩn trốn những mối nguy hiểm.
Cơ mà...
"Ngồi thế này thì cậu thấy được gì à?"
"...Tớ nhìn được, cậu cứ chơi đi."
Sanghyeok đang ngồi trong lòng Hyukkyu mà chơi. Chiều cao vốn chẳng cách gì nhau khiến Sanghyeok cứ phải ngoái lại xem Hyukkyu còn đang xem không. Lạc đà vẫn đang xem rất chăm chú, không hề vì sợ mà rúc người mèo mà trốn đâu.
"Đi đi mà...đừng nhìn xung quanh nữa."
"Phải nhìn xung quanh xem có gì chứ. Cứ đi thì sao giải đố được."
Cánh tay đang ôm eo Sanghyeok siết lại mỗi khi có cảm giác nguy hiểm. Khi bị doạ là lập tức nhảy ra sau khiến ghế tưởng chừng như sắp ngã cả hai.
"Này! Tớ ngã giờ!"
"Không biết đâu! Không biết đâu! Nó đến kìa!"
"Nó đến thì để yên cho tớ chơi chứ!"
Bị mắng vậy khiến Hyukkyu ỉu xìu. Tưởng chừng như sẽ dỗi mà bỏ đi, nhưng anh vẫn ngồi ôm Sanghyeok xem cho hết.
Đến khi chơi xong thì Sanghyeok mới quay lại an ủi người kia.
"Ngoan nào, là do tớ đang tập trung quá thôi."
Bàn tay xoa nhẹ đầu đối phương, giọng nói nhẹ nhàng còn mang ý cười đùa dịu dàng an ủi.
"...Hyeokie mắng tớ..."
"Xin lỗi mà, do cậu làm cả hai suýt ngã đấy chứ."
"Không biết đâu, Hyeokie mắng tớ rồi, không nghe nữa."
Sanghyeok chỉ có thể cười phì với dáng vẻ trẻ con của người yêu mình.
"Ngoan, Hyukkyu đã cố gắng xem tớ chơi hết. Hyukkyu giỏi lắm. Là tớ sai, cậu muốn tớ làm gì cũng được."
Dỗ người yêu là phải kiên nhẫn, nếu cả hai cùng nóng nảy thì sẽ không giải quyết được gì đâu.
Sanghyeok hôn nhẹ lên khoé mắt đang tủi hờn của đối phương. Hyukkyu thì không dỗi đâu, chỉ là mọi khi luôn là Sanghyeok dỗi, anh dỗ, bây giờ thì anh cũng được dỗ một lần chứ.
Được hôn thì Hyukkyu cũng được đà mà kéo sát Sanghyeok lại gần.
"Làm gì cũng được thật sao?"
"Ừ, gì cũng được."
"Thế thì...mình..."
"Chơi cờ caro đi."
?
Sanghyeok ngớ người rồi. Làm gì cũng được mà chọn chơi cờ caro, đây không phải là đang không tin anh thực sự làm gì cũng được đấy chứ? Bao ăn, bao uống, thậm chí lăn giường cũng được, vậy mà lại chọn chơi cờ caro?
Thật sự không thể hiểu nổi mà...
—
"Hyukkyu, chơi tiếp đi chứ. Fan cậu đang chờ kia."
"Không muốn đâu, sợ lắm."
"Không ra là fan hỏi đó."
"...Để tớ ra vậy."
Tiếng thì thầm nhỏ trong căn phòng tối, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cái đầu đang rúc vào cổ Sanghyeok cũng chịu ló ra rồi. Gương mặt lại có chút không nỡ.
Chụt
Sanghyeok nâng mặt Hyukkyu lên hôn nhẹ một cái lên môi trước khi đẩy anh về phía ghế stream lần nữa. Phải như vậy Hyukkyu mới cười mà quay lại camera chứ. Là ai đã bảo chăm alpaca dễ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com