5. -|_0st-
:)
----------
Lee Sanghyeok mở mí mắt nặng trĩu, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không phải của em. Bên cạnh trống trải, không chút hơi ấm. Hình như người kia đã rời đi từ rất lâu.
Em chật vật ngồi dậy rồi với lấy thiết bị đang phát ra âm thanh ồn ào trong không gian yên ắng đến đáng sợ.
"Alo Hyukkyu huyng"
"Anh Lee Sanghyeok khỏe hơn chưa anh"
Giọng có chút quen thuộc, vừa nghe thoáng qua Lee Sanghyeok đã đoán được là thằng nhóc Ryu.
"Anh ổn, khỏe lắm...nhóc đừng lo". Em tùy ý trả lời, giọng em khàn khàn tổn thương do tàn dư cuộc tình đêm qua.
"Sanghyeok huyng! Anh hết bệnh rồi hả?!"
"...anh đâu có bệnh, mất trí tạm thời thôi mà"
"Aiss, để em qua đón anh nhé? Mọi người lo cho anh lắm đó"
"Không cần...anh muốn ngủ chút"
"H-Hả? À..ừm anh ngủ đi, thấy không ổn thì phải gọi cho em liền đó nha!"
"Ừ...". Một từ ngắn gọn, âm thanh duy nhất cất lên trong điện thoại cũng tắt rụp đi.
Lee Sanghyeok ngã xuống giường, tay vẫn cầm điện thoại của người mà cậu chắc chắn là của thằng bạn không thân. Kim Hyukkyu.
Bây giờ em mới nhớ lại câu nói em nghe được trước đi ngất lịm đi. Em nghĩ mình bị hoang tưởng khi nghe hắn nói hắn yêu em, vẻ mặt u ám và thoả mãn của hắn lúc làm tình với em cũng khiến em có cảm giác lạ lẫm.
Tim em tuy cũng có chút đau rát khi bị hắn cưỡng hiếp, mèo nhỏ không nghĩ Kim Hyukkyu là người luôn tỏa ra một sự dịu dàng vô đối lại biến thành tên đáng sợ như tối qua nhưng em vẫn không thể nào ghét hắn được, có thể là mấy năm trở lại đây em đã quen nhìn thấy sự nhẹ nhàng của Deft nên không còn nhớ quá nhiều về con người trước đây của hắn.
Lee Sangshyeok không thể biết chính xác rằng khi em ngất thì Kim Hyukkyu có thực sự dừng lại hay chưa. Điều em thấy bây giờ là bộ quần áo mới và những vết thương được bôi thuốc kĩ càng cùng cơ thể sạch sẽ... .
Môi em khô đến nứt ra, vết cắn xé hôm qua vẫn còn đọng lại.
Lee Sanghyeok không biết đã bao lâu kể từ khi Kim Hyukkyu bỏ rơi em.
Trước đây, em đã thật sự cần hắn, nhớ hắn đến phát điên.
Những suy nghĩ vẩn vơ mơ hồ nhắc cho em nhớ một điều...
Họ đã từng yêu nhau... nhưng đó đã là chuyện của 11 năm trước.
Từng đợt từng đợt Lee Sanghyeok như chìm trong những tro tàn của kí ức mặc dù em đã đốt nó từ lâu.
Em có thể nhớ được cái ngày mà Kim Hyukkyu nâng chiếc cúp vô địch 2022, đánh dấu con đường vinh quang của hắn suốt 11 năm thi đấu. Tuy trong em đã dáy lên một cảm giác thất bại khó tả nhưng lòng em bình thản đến lạ khi được đứng từ xa nhìn hắn.
Em sẽ chẳng bao giờ biết được. Hắn đã chật vật thế nào khi hắn nghĩ sẽ không thể nào chạm tới được em.
Ta chỉ đơn giản là yêu nhau nhưng suy nghĩ lại làm ta xa cách nhiều đến vậy.
Tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc nhất thời của em. Kim Hyukkyu bước vào với túi đồ ăn nhẹ, đi tới cạnh giường rồi ngồi xuống.
"Dậy lâu chưa?". Vừa nói, Kim Hyukkyu vừa vò vò mái tóc rối bù của em. Nhìn hắn bây giờ nhẹ nhàng đến mức thân em mềm nhũn cả ra.
"Ừ...".
"Đau lắm không?". Hắn ân cần hỏi.
"...biến". Giọng nói mang theo chút hờn dỗi, em chống tay ngồi dậy có ý muốn rời khỏi giường nhưng lại bị tên lạc đà ngăn lại.
"Ngã bây giờ đấy"
"Không cần mày". Lee Sanghyeok thẳng thừng hất tay hắn ra rồi chống tay đứng dậy, bước đi khập khiễng vào phòng tắm. Đóng sầm cánh cửa lại như dằn mặt tên lạc đà đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em.
Thở dài một hơi rồi cầm lấy điện thoại trên giường, nhận thấy cuộc gọi của nhóc cún Ryu kia. Kim Hyukkyu cũng đoán được là Lee Sanghyeok đã cho thằng nhóc này biết là em đã nhớ lại mọi thứ.
Rất nhanh sau đó, em mèo bước ra khỏi phòng tắm một cách khó khăn, thấy thế hắn vội vội vàng vàng chạy lại đỡ em ngồi xuống giường. Đầu óc Lee Sanghyeok có hơi choáng váng sau khi nhìn bản thân mình trong gương, chỉ có một từ để miêu tả là 'tàn'.
Người ngoài nhìn vào mà không nghĩ em bị bạo hành thì cũng uổn.
Thấy khuôn mặt xanh xao, mất bình tĩnh của em. Kim Hyukkyu liền ôm em vào lòng mà vỗ về, những cái vuốt lưng dịu dàng làm em có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.
"...tao đau quá, Hyukkie..hức". Được an ủi, caem giác tuổi nhục và xấu hổ cứ liên tục lấn át tâm trí em. Hắn thì vẫn cứ im lặng xoa dịu tâm trạng của mèo nhỏ trong lòng.
Dù ngang bướng tới mức nào, Lee Sanghyeok cũng phải chịu thua với sự ngọt ngào của Kim Hyukkyu. Sự im lặng của Kim Hyukkyu càng làm tiếng khóc của em ngày một lớn hơn, tay em báu chặt vạt áo của hắn.
"Nín đi Sanghyeokie... mắt sưng hết cả lên rồi đó" . Kim Hyukkyu nâng mặt em lên cố gắng không mạnh tay rồi lau đi nước mắt cho em, giọng gần giống như đang dỗ dành một đứa con nít.
"Ngoan...tao thương mày lắm. Đừng khóc nữa...được không?" . Vừa nói, hắn vừa đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của em nhưng không khiến em đau.
"Đau..."
"Tao xin lỗi, tao biết em đau rồi. Tao sẽ không làm thế nữa, nín đi"
"Bắt đền đi...cắn tao chảy cả máu rồi"
"Chó hay gì vậy?"
"...em muốn sao?"
"Muốn...mày"
Một câu nói đùa vô ý phát ra từ miệng của em nhưng mèo cũng không ngờ bị hắn đè ra thật.
"Đừng có động vào tao! Con mẹ nó, mày có nghe tao không đấy, Hyukkyu!?"
"Tao nghe mà...tao đang thực hiện mong muốn của mày đây". Kim Hyukkyu thì thầm trên làn da trắng nỏn đã bị in hằn lên những dấu vết chưa lành của cuộc hoang lạc đêm qua của cả hai.
Chiếc áo sơ mi bị hắn mạnh bạo kéo trễ xuống vai em, bung hẳn vài cúc áo. Lee Sanghyeok giật thót khi cảm nhận được môi hắn lướt ngang qua xương quai xanh đã xuất hiện những vết đo đỏ chưa kịp mờ đi.
"Hức...Kim Hyukkyu..huhu..." . Lee Sanghyeok bám lấy vai Kim Hyukkyu mà khóc nấc lên, bộ dạng nũng nĩu của em cũng dần bày ra trước mặt hắn, cái bĩu môi làm tim hắn như vỡ ra.
Nhận thấy mình lại làm em sợ (lần nữa), Kim Hyukkyu có ý định dừng lại nhưng vẻ mặt kiều diễm của em lại làm hắn hứng lên. Tự nhủ đây sẽ là lần cuối.
"Lee Sanghyeok, thứ lỗi cho tao"
"M-mày...nói gì vậy-..."
Sau cuộc đối thoại ngắn gọn 2 câu. Lee Sanghyeok bị tên lạc đà điên kia đè ra làm đến khi em dường như phải thét gào cầu xin thì hắn mới tha.
Kim Hyukkyu lạ lẫm khiến Lee Sanghyeok nhận thức có chút mơ hồ. Lee Sanghyeok cả người đau nhức, bước đi cũng không vững, đôi mi khô hoắt, không còn sức than khóc. Em nghĩ hắn điên rồi, hắn thiếu thốn tình dục đến vậy sao?
"M-Minseokie...c-cứu..anh"
Giọng nói yếu ớt của Lee Sanghyeok cất lên khi Kim Hyukkyu đang nghe điện thoại.
Tần số tuy nhỏ nhưng không gian bên ngoài yên ắng cũng đủ để đầu dây bên kia thoáng nghe được. Tiếc cho mèo nhỏ, người đang gọi cho Kim Hyukkyu là thầy Hirai chứ không phải tuyển thủ Keria.
"Ai vậy? Hyukkyu?"
"Tiếng mèo kêu thôi, thầy đừng để ý"
Tên lạc đà vừa nói vừa trừng mắt nhìn chú mèo nhỏ dưới thân, phần dưới liên tục thúc vào huyệt đạo, mỗi lần đưa đẩy là một Lee Sanghyeok muốn thét lên nhưng lại bắt gặp khuôn mặt tối sầm của hắn. Ngón tay trỏ hắn đưa lên môi ra hiệu im lặng. Bị hành cho mỏi nhừ, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được hắn tha cho mà bế em đi tắm, Kim Hyukkyu khóa trái cánh cửa làm em mèo có hơi lo sợ nhưng chân tay mềm nhũn không có kháng cự.
Trong phòng tắm, Lee Sanghyeok nhìn thấy bản thân mình trong chiếc gương lớn. Em không tin được là em lại thành bộ dạng này, bị người ta chơi sướng đến mất trí. Đã thế người đó còn là người em luôn để trong tim, có chút cam chịu.
"Đ-Đừng, tao giận mày thật đấy..."
"Không làm...đừng sợ. Uống chút nước đi" . Kim Hyukkyu trở thành dáng vẻ thường ngày, đưa ly nước ấm trên tay cho em uống. Đầu óc không được minh mẫn cho lắm uống hết cóc nước, mệt mỏi dựa vào lòng của Kim Hyukkyu. Tùy ý nói:
"Kim Hyukkyu... mày ghét tao lắm hả?"
"?"
"Không, một chút cũng không"
"Vậy sao ngày đó mày bỏ tao?"
"Tận bây giờ cũng chẳng thèm nhìn tao một cái"
"Vì tao sợ"
"Mày thì sợ cái gì?"
"Hm...tao sợ tao sẽ lại bị nhấn chìm trong đôi mắt của mày"
___
💚
Thank you guys for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com