1.
Tháng mười một,Seoul.
"Hyeokie ah, ngày mai tớ xuất ngũ rồi ! Em có đón tớ không ?" Người bên kia màn hình đang cười một cách vui vẻ, ngắm nhìn chú mèo đen nhỏ đang rúc trong chăn mà tìm hơi ấm giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul.
"Hahah, tất nhiên là phải đón rồi ! Sanghyeok chờ mãi cậu mới xuất ngũ, không thể không đón được.Hắt xì..."Hình như mèo bị cảm rồi, đầu mũi với má cứ đỏ ửng lên làm Hyukkyu lo muốn chết.
"Cảm ơn mèo nhỏ nhé, ngày mai mười hai giờ, tớ về với em. Em nhớ mặc ấm nhé, trời đông lạnh lắm. Em bé bị cảm rồi à? Tớ để thuốc ở trong tủ cạnh bàn trà, em ốm rồi thì nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ, không tớ lo lắm!"
"Hyukkyu, tớ không phải em bé, tớ cũng không còn trẻ con. Cậu lo cho tớ y chang người bố thứ hai của tớ vậy !!" Hyeokie bĩu đôi môi mèo xinh xắn, tỏ ý đang giận xạ thủ chuẩn bị xuất ngũ kia.
"Không còn trẻ con nhưng là em bé của tớ, yêu Hyeokie nhất trần đời !"
"Augh, sến súa vậy chứ !"
"Sến súa với mỗi mình em. Thôi muộn rồi, em bé lên giường ngủ đi. Ngủ cho lại sức rồi mai đón tớ. Chúc Hyeokie ngủ ngoan,iu."
"Được rồi, tớ cảm ơn."- Bỗng dưng Sanghyeok giảm dần âm giọng- Ngủ ngon nhé, người tớ yêu."
Chưa kịp bất ngờ thì Sanghyeok đã tắt máy trước,kết thúc cuộc gọi,để lại một chàng trai tuổi ba mươi thơ thẩn rồi ngồi cười như muốn khùng đến nơi.Hyukkyu tự nhủ rằng sao mình lại có người thương đáng yêu đến thế.Ngày mai phải cố gắng về sớm tạo bất ngờ cho em bé: Cầu hôn. Người đi cùng hắn từ những ngày còn khoác trên vai tấm áo học sinh cho đến lúc cả hai đều có những thành tích khiến người đời đáng nể, thấm thoát cũng hơn một thập kỉ trôi qua. Những đoạn kí ức chợt như cuốn film tua chậm trong đầu hắn, chẳng bất ngờ lắm khi mảnh kí ức nào cũng là một phần có em hay việc hắn làm là vì em. Hắn không muốn em chờ đợi hắn nữa, đời người có mấy lần mười năm, rước em về dinh ngay không em lại chạy mất.
Việc cầu hôn hắn đã tính toán từ trước. Trước khi hắn đi nhập ngũ ba tháng, Hyukkyu đã tất bật chạy khắp nơi, liên hệ với bạn bè của em để hỏi ẩn ý rằng em mong muốn concept thế nào trong ngày cưới, thích loại hoa gì nhât, thích nhẫn là kim cương bao nhiêu karat... Mà Sanghyeokie khờ lắm,bạn bè hỏi thì em cũng thành thực trả lời nên hành trình của Hyukkyu cũng không mấy khó khăn. Vợ yêu đã thích,anh đây xin chiều. Vậy là nguyên ba tháng đó, hắn làm việc không ngơi nghỉ để kịp với thời gian anh nhập ngũ. Chắc là vì làm việc chăm chỉ quá quên không trông nom em bé nên em giận rồi. Thừa nước đục thả câu, mấy chàng tuyển thủ đội khác cũng ngó ngàng em nhiều lắm, chờ mỗi thời cơ này mà muốn chiếm lấy em. Hyukkyu vừa bực mình nhưng chẳng làm được gì nhiều, hắn vừa dỗ dành và chiều chuộng em hết mức, vừa cảnh cáo mấy thanh niên lỏi con đang nhăm nhe đến cánh cụt nhà hắn.
Sanghyeok nhớ lắm, cụ thể là nhớ Kim Hyukkyu.
Ngày ấy, khi có thông báo chính thức về việc tuyển thủ Deft tạm dừng sự nghiệp, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Hyukkyu phải đi nghĩa vụ quân sự rồi... Dù biết rằng ngày này cũng sẽ đến thôi, nhưng không ngờ lại sớm và đột ngột đến thế. Em lúc ấy thế nào nhỉ ? Ở trụ sở T1, mọi người đều bàn tán về việc này. Thậm chí chẳng cần nghe ngóng trong đội thì bao nhiêu bài báo hay hotsearch mấy ngày nay cũng toàn việc tin này. Họ hỏi anh có buồn không, có đau lòng không ? Mapoduo cơ mà, họ muốn xem em phản ứng thế nào. Người ta nghĩ em sẽ khóc lóc, níu kéo hay thậm chí là buồn rầu về chàng xạ thủ nhà KT ấy. Vậy mà em mạnh mẽ lắm, em không khóc đâu, cũng chẳng làm ầm ĩ hay gửi tâm tình cho Hyukkyu. Khuôn mặt và thần thái của em chẳng có lấy chút bất ngờ, luôn lạnh lùng và chuyên nghiệp, nhưng trong lòng một cơn sóng lớn đang đập dữ dội vào lồng ngực em.
Mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, Sanghyeok cũng là con người mà chứ đâu phải sắt đá. Em cũng biết đau lòng, em cũng biết nuối tiếc, em cũng biết khóc. Chỉ là khi ở trong lòng của Hyukkyu- người em thương cũng như thương em nhất, em mới òa khóc nức nở mà thôi. Em nói rằng sao hắn không ở lại lâu hơn với em, sao hắn không tiếp tục là đối thủ của em, sao hắn lại vội vàng mà đi mất... Người ta vẫn thường nói Deft và Faker không thân,ừ thì trước mặt báo chí không thân, nhưng sau khi chẳng còn ánh đèn sân khấu, chẳng còn việc quay hình của camera, chẳng còn tiếng reo hò của fans, hai người lại là phần không thể tách rời trong đời sống. Vậy nên lúc ấy, em chẳng nhớ mình đã khóc và hỏi người yêu em bao nhiêu câu hỏi. Chỉ biết rằng tối đó em đã gục vào vai hắn, khóc thút thít như đứa trẻ mất kẹo và bằng tông giọng ngọt ngào và dịu dàng chỉ dành riêng cho em, hắn an ủi em cho đến lúc em thiếp đi. Vòng tay vững chãi và mềm mại của Hyukkyu, bế em vào giường cùng mình rồi chìm sâu chờ đợi ánh dương mai sáng tỏ.
"Xin chào, mình là Faker. Nghe nói hôm nay là tiệc chia tay của Deft, tuyển thủ Hyukkyu của chúng mình. Mình thấy lòng nặng trĩu. Dù vậy thì mình vẫn sẽ cổ vũ thật nhiệt tình để cậu hoàn thành nghĩa vụ quân sự thật mạnh giỏi. Hy vọng lần tới chúng ta sẽ gặp lại, cố lên nhé."
- Farewell Deft, kt Rolsters's Brightest Star -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com