Chap 1: Khi hai ta về một nhà
Cho Geonhee, 32 tuổi, là một chàng vợ nội trợ đảm đang, đã giỏi chăm con lại khéo chăm chồng.
Kim Hyukkyu, 33 tuổi, là một anh chồng nhân viên văn phòng, yêu vợ thương con.
Kim Changhyeon, 7 tuổi, là một cậu bé vui tính tham chơi, luôn ngoan ngoãn vâng lời.
Ba con người ấy lại vừa vặn hợp lại tạo thành một gia đình Hàn Quốc kiểu mẫu.
_______________________
Geonhee vừa chuẩn bị bữa sáng vừa ngân nga theo điệu nhạc sôi động đang được phát trên loa. Từ trên nhà có tiếng động lớn như thể có ai đó đã ngã nhào xuống sàn. Cậu vội chạy lên xem xét tình hình thì thấy cảnh Hyukkyu mặc vest chỉnh chu đang ngồi ôm đầu gối, mặt anh còn nhăn lên nữa. Thấy cảnh này làm ruột gan cậu nóng hết cả lên, liền chạy tới đỡ lấy chồng đứng dậy rồi xem xét đầu gối của anh.
"Chắc bầm tím hết rồi."
"Anh đó, đầu 3 rồi mà sao bất cẩn thế này!"
Chết rồi! Hyukkyu ngửi thấy mùi cô vợ nhỏ của mình sắp nổi cơn thịnh nộ liền tìm kế sách ứng phó.
"Vợ ơi, chân anh đau quá!"
Geonhee thấy thế thì sốt sắn hết cả lên
"Hay anh xin nghỉ phép một ngày đi, em chở anh đi khám thử."
Anh biết mà! Geonhee thế nào cũng sẽ trúng kế thôi! Giờ thì nắm bắt thời cơ thôi!!!!
"Anh uống canh vợ nấu thì sẽ hết đau liền luôn."
Cậu nghe thế liền bật cười, anh lại giở cái trò này để cậu hạ hỏa nữa rồi. Mà nếu anh có thật sự làm cậu tức tới độ nổi khùng thì cậu cũng sẽ chẳng thể nào nặng lời với chồng mình được đâu. Sao Geonhee lại nỡ lòng làm tổn thương Kim Hyukkyu của cậu được cơ chứ?
Cả hai ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng còn nghi ngút khói do đích thân cậu chuẩn bị. Hyukkyu húp vội làm xuýt tí nữa là phỏng lưỡi. Geonhee nhanh chóng gót nước rồi quan tâm, hỏi han anh. Anh nhìn qua nhìn lại một chút thì có cái gì đó sai sai.
"Changhyeon đâu?"
"Cô giáo thông báo được nghỉ tiết đầu nên em để thằng bé ngủ thêm một tí rồi anh ạ."
Đúng là cơ hội hiếm có mà, ngày thường có bé Changhyeon ở đây hai người làm gì dám bày tỏ tình cảm cho nhau.
"Canh em nấu ngon lắm, anh muốn được uống nó cả đời"
Đôi má Geonhee liền thắm sắc hồng.
"Giọng anh ha-"
"Ba mẹ lại trốn con để hẹn hò riêng nữa à?"
"Cái gì mà hẹn hò riêng cơ chứ?"
Geonhee cũng thuộc vào dạng có tuổi rồi, giờ mà để con trai bắt gặp cảnh tượng hú hí với chồng thì cậu ngại chết đi mất thế nên cậu liền bỏ xuống bếp lấy thêm phần cơm cho cậu con trai.
Cả nhà ăn xong thì Changhyeon chào tạm biệt ba trước và xin phép lên phòng để chuẩn bị đồ đến trường. Geonhee nhân lúc này tiến tới chỗ Hyukkyu vừa mới mang giày xong, cậu đưa tay lên chỉnh lại cavat cho anh.
"Anh đi làm vui vẻ, em ở nhà chờ anh về."
Hyukkyu khẽ ôm vợ một cái mới cất bước rời đi.
Sau khi iễn chồng, cậu xuống bếp dọn dẹp các thứ xong thì cũng vừa đẹp để đưa Changhyeon đến trường.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com