Chap 2: Đánh mất đôi điều quan trọng
Sau khi đưa bé Changhyeon đến trường, Geonhee ghé vào một quán cà phê gần trường tiểu học. Không gian quán khá nhỏ bù lại lối trang trí ấm cúng của cô chủ lại vừa vặn hợp ý của cậu.
Như thường lệ, cậu bước vào quán nở một nụ cười nhẹ nhàng và gọi cho mình một ly white chocolate mocha. Cậu vẫn chọn chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ thân thuộc.
Geonhee nhấp một ngụp cà phê mà nhân viên vừa đặt trên bàn. Mở đầu là vị béo ngậy của sữa tựa lớp bọt khí vừa chạm vào đã tan ra, tiếp đến là cái đắng nhẹ của cà phê tấn công đến từng gai vị giác, sự ngọt ngào của chocolate trắng cứ mãi ngại ngùng lẩn trốn giờ đã chịu xuất hiện dịu dàng vỗ về cậu.
Cậu thả mình theo điệu nhạc cổ điển du dương và nhớ lại lần xa nhất gặp anh mà bản thân có thể nhớ.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí sộc thẳng vào mũi làm cậu chợt tỉnh giấc. Geonhee từ từ mở mắt ra, thứ ánh sáng mạnh mẽ từ chiếc đèn led làm mắt cậu khó chịu vô cùng. Cậu đưa tay chạm lên phần đầu được băng bó đang đau như búa bổ, cổ họng khô khốc tựa biển cát khô cằn nơi sa mạc hoang vu. Đập vào mắt cậu là hai cậu trai, một cao một thấp đang nhìn chầm chầm mình.
Người cao hơn đeo kính vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, toàn thân toát ra thứ khí chất đe dọa không thôi. Người còn lại thì thấp bé hơn, đang nở một nụ cười thân thiện nhưng trong đó lại ẩn chứa tận bảy phần ranh ma khó lường.
"Đây là đâu?"
Cậu trai nhỏ hơn tiến lại gần Geonhee, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không nhìn ra à? Đây là bệnh viện đó!"
Cậu ta đột nhiên vỗ vai làm tim cậu giật hót.
"Hai người là ai vậy?"
"Ểy"
Nhóc ấy đột nhiên đưa mặt lại ngay sát cậu.
"Đừng có giả khờ chứ!"
"Tụi mình thân nhau vậy mà sao lại không biết được."
Geonhee hoảng sợ đẩy cậu ta ra. Tim cậu như muốn nhảy ra ngay bây giờ.
"Nè, tưởng bọn này sẽ tin thật à?"
Người kia đưa tay đến như muốn nắm lấy cổ áo cậu nhưng lại bị tiếng mở cửa cắt ngang.
"Kwanghee, Minseok, hai đứa lại bài trò gì nữa vậy? Anh đã bảo là để Geonhee nghỉ ngơi đi mà."
Một chàng trai khẽ cất lời, chất giọng nhẹ nhàng, dáng người khá cao gầy, trên tay cầm một giỏ trái cây.
Anh ta tiếng lại gần giường bệnh. Anh ngồi xuống bên cạnh còn nắm lấy tay cậu.
"Anh là ai?"
Người kia khẽ mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp đến độ nếu những đoá hoa anh đào đang nở rộ ngoài kia mà chứng kiến được cảnh này chúng sẽ phải khép lại bởi chẳng thể đọ sắc lại anh. Một nụ cười thôi nhưng khiến cậu yên lòng bội phần.
"Dĩ nhiên là chồng của em, Kim Hyukkyu"
Cậu bất ngờ đến độ hai mắt mở to nhìn người trước mặt.
Cậu cưới chồng ư?
Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, cậu chẳng thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì về bản thân. Ký ức như một mảng đen tối mù mịt. Dù người đàn ông này làm cậu cảm giác có chút an toàn nhưng không hề tồn tại tí dư vị quen thuộc nào cả.
"Em bất ngờ cũng phải thôi, dù gì em cũng bị mất trí nhớ rồi mà."
"Ah...quên mất, em tỉnh dậy nãy giờ rồi mà anh vẫn chưa gọi bác sĩ đến."
Hyukkyu đứng dậy đi về phía cửa.
"Hai đứa kia theo anh, tụi em mà ở đây chọc ghẹo thì Geonhee không nghỉ ngơi được đâu."
Thấy bọn họ đi mất cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
Một hồi lâu sau Hyukkyu trở lại cùng bác sĩ. Sau khi khám sơ bộ người cậu bác sĩ thông báo cơ bản về tình trạng của cậu.
Tiễn bác sĩ ra khỏi phòng xong anh vội ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi lấy mấy quả táo ra gọt.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Hyukkyu bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện.
Cậu là Cho Geonhee, anh là Kim Hyukkyu. Cả hai cưới nhau đã được 8 năm, gặp nhau thuở bé thơ do cả hai đều là trẻ tại viện mồ côi rồi nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân. Anh là quản lí cấp cao tại một công ty lớn, cậu thì lùi về làm hậu phương vững chắc. Sau 1 năm cưới nhau cả hai quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, đặt tên nhóc là Changhyeon.
Cuộc sống những tưởng sẽ yên bình trôi qua nhưng trong một buổi chiều cậu về thăm lại viện mồ côi năm xưa lại không may gặp tai nạn xe. Anh nhận được tin khi đang công tác ở xa nên đã vội nhờ Kwanghee và Minseok đến trông chừng hộ.
Kể xong anh liền vươn người ra ôm lấy cậu.
"Đáng lẽ ra anh không nên để em đi một mình."
Nhận thấy tone giọng này có chút không ổn cậu khẽ vuốt ve lưng nhằm an ủi anh.
Khi anh ổn định trở về chỗ ngồi cậu liền cất lời.
"Xin lỗi...nhưng làm sao tôi có thể tin anh đây."
"Không sao, cẩn thận là chuyện tốt mà. Ngày mai anh sẽ đem giấy đăng ký kết đến. Sẵn tiện cho Changhyeon gặp em luôn, thằng nhỏ nhớ em lắm"
"Cảm ơn..."
Ngoài hai từ này cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào.
"Em thật là..."
Anh khẽ xoa đầu cậu.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi nào!"
Hôm sau, anh dẫn theo một đứa bé đến. Vừa bước vào phòng nhóc con ấy đã lao lên ôm lấy cậu còn hỏi han đủ thứ. Anh đưa cậu đống giấy tờ tùy thân của cả hai và thêm một quyển album.
Cậu lấy từng tờ giấy ra soi xét thật kĩ từng dòng từng chữ. Xong giấy tờ thì đến quyển album, cả hai có vẻ không thích chụp ảnh lắm bởi quyển album to tùng chẳng có mấy tấm ảnh chung nhưng ảnh của bé con nhà này lại kha khá. Ảnh đều có vẻ chụp tầm 5 năm đổ lại đây thôi.
"Tiếc nhỉ? Nếu anh biết có chuyện này đã chụp ảnh thật nhiều rồi."
Cậu đưa lại cho anh đống đồ kia.
"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."
"Có gì đâu mà xin lỗi."
Cậu nắm lấy tay áo anh.
"Mình về thôi...chồng à."
Geonhee cảm giác mình muốn nổ tung luôn rồi.
Anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
.
.
.
Và đó câu chuyện của 3 tháng trước rồi. Giờ cậu phải về nhà chuẩn bị bữa cơm trưa cho tổ ấm nhỏ của mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com