Morri
《Morri: Khoảnh khắc đẹp đẽ mà bạn muốn lưu giữ lại.》
Cảnh báo: 14k+ chữ, xây dựng nhân vật dựa trên tưởng tượng.
Cái nắng như thiêu đốt linh hồn báo hiệu một mùa hạ lại đến.
Bà Cheawon đang chìm vào mộng đẹp thì chợt tỉnh giấc bởi tiếng nói cười của hai cậu bé. Vừa nghe tiếng bà đã biết lại là cặp nhóc con đó. Bà liền nói:
-Hyukkyu và Geonhee đang giữa trưa mà lại đi chơi à.
-Anh Hyukkyu dẫn con đi câu cá từ sáng đến giờ đấy ạ.[Geonhee ngoan ngoãn đáp lời bà.]
-Con với em ấy câu được nhiều lắm ạ. Muốn mang tới tặng bà ít con ạ.[Hyukkyu hai tay cầm giỏ cá đưa đến trước mặt bà.]
Bà Cheawon cười tươi nhìn vào hai đứa nhóc đáng yêu rồi xoa đầu chúng. Tay cầm lấy giỏ cá. Rồi thầm nghĩ phải thưởng bọn nhóc mới được.
-Hai đứa thích ăn gì, bà tặng hai đứa.
-Con lấy bịch bánh này ạ.[Hyukkyu cầm lấy bịch bánh màu đỏ.]
-Hôm nay không ăn kem nữa à. Chẳng phải hôm qua còn bảo là mùa hè ăn kem hoài không chán sao?[Bà Cheawon cười nhẹ nhàng nhìn cậu bé.]
-Hôm qua Geonhee cứ nhìn bịch bánh này suốt nên con nghĩ em ấy chắc sẽ thích lắm ạ.
-Geonhee được anh Hyukkyu cưng quá kìa.[Bà vừa nói vừa véo nhẹ má của nhóc nhỏ hơn.]
-Anh ấy tốt lắm ạ.[Geonhee ngại ngùng đáp lời.]
-Bọn cháu cảm ơn bà ạ.[Cả hai cùng đồng thanh cảm ơn bà.]
-Cháu xin phép đi đây ạ.[Geonhee chào bà.]
Chào xong, Geonhee cầm bịch bánh, Hyukkyu cầm giỏ cá còn lại cùng nhau đi thong dong ra khỏi tiệm. Nhìn theo bóng lưng hai nhóc bà chỉ biết cảm thán sao số phận có thể mang hai đứa trẻ cách biệt giai cấp đến bên nhau được. Không ít lần bà nghe những lời phàn nàn từ gia đình hai cậu nhưng cũng chỉ cười trừ.
Geonhee trong lòng thầm vui khi nghĩ đến lúc anh bảo là bịch bánh này cho cậu. Chưa đi được bao lâu đã đến nhà Geonhee, cậu muốn mời anh vào chơi rồi ăn bánh cùng nhau. Hyukkyu cười nhẹ từ chối cậu rồi bảo anh lấy cá cậu lấy bánh coi như hòa. Anh nhanh chóng tạm biệt. Cậu có chút nuối tiếc nhìn theo bóng lưng anh rồi đi vào nhà.
-Con lại đi với thằng nhóc nhà Kim.[Mẹ cậu nói với giọng có phần cọc cằn.]
-Con chỉ đi câu cá cùng anh ấy thôi ạ.
-Mới sáng ra là thấy mất dạng. Thế nào cũng là chạy theo nhóc ấy. Mẹ đã dặn con rồi đừng có lẽo đẽo theo nó nữa.
-Mẹ à! Anh ấy dịu dàng, tốt với con như vậy sao mẹ không cho con chơi cùng anh ấy.
-Geonhee con cũng biết nhà đó như nào mà. Đừng để mẹ nhắc lại.
-Con sẽ ít đi cùng anh ấy nhưng không có chuyện nghỉ chơi đâu ạ.[Geonhee đáp lại một cách dứt khoát.]
Bà Cho chỉ đành ôm trán nhìn con trai đi lên lầu. Bà thương cậu nên mới cấm cậu chơi với Hyukkyu. Bà cũng thương đứa trẻ kia nhưng gia đình Hyukkyu quá phức tạp, bà không muốn con trai mình có bất cứ dính líu gì đến họ.
Hyukkyu sau khi tạm biệt Geonhee, chạy về hướng nhà bà bà Cheawon và cũng là hướng nhà mình, đi thêm ít lâu là đến nơi. Hiện ra trước là căn nhà nhỏ cũ kĩ. Vừa đến trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng quát tháo liên hồi. Anh chần chừ không dám mở cửa. Bất ngờ thay, cánh cửa bỗng mở ra. Hình bóng người đàn ông cao lớn, nồng đậm hơi men, miệng đang chửi rủa hiện ra. Ông ta vừa thấy Hyukkyu liền nắm lấy cổ áo anh xách lên. Giỏ cá rơi khỏi tay. Con cá giãy mạnh trên nền đất. Tên kia lôi Hyukkyu vào nhà rồi quăng anh vào nơi mà mẹ đang ngồi. Mẹ ôm anh vào lòng, cánh tay bà đầy những vết bầm tím. Người gọi là cha kia của anh vẫn đang la mắng liên tục. Anh khóc rồi, khóc cho số phận thối nát của mình, khóc cho nỗi đau của mẹ. Hyukkyu như con cá kia vậy sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái định mệnh đã định.
Thu về, đám trẻ lại háo hức nhập học.
Bà Cheawon đang tưới hoa trước nhà thì bắt gặp bóng hình hai đứa nhỏ cười nói vui vẻ trên đường về nhà. Gặp bà chúng liền chào. Bà mỉm cười rồi nhìn sơ qua liền thấy vết bầm trên tay Hyukkyu. Để đến được trường có lẽ mẹ và đứa nhóc này đã phải đấu tranh không ít. Rồi bà bước vào nhà cho chú cá nhỏ được cậu nhóc kia tậng ăn.
Cậu thiếu niên 14 tuổi Geonhee nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cậu không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có anh Hyukkyu. Mỗi khi cậu được anh xoa đầu lại vô thức vui sướng khôn siết. Cậu cứ nghĩ là chuyện thường tình cho đến khi một người trong lớp hỏi cậu là cố tình tỏa ra đáng yêu với anh Hyukkyu à. Cậu liền chối ngay rồi bạn ấy bảo thích anh ấy thì nói đi. Cậu phản ứng dữ dội, anh ấy luôn xem cậu là đứa em trai anh yêu thương nhất, sao lại có chuyện tình cảm như vậy được. Suy nghĩ mãi rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hyukkyu ngồi cạnh cửa sổ nghĩ ngợi lung tung. Anh ý thức được bản thân và Geonhee vốn không cùng thế giới. Gia đình cậu giàu nhất khu này lại có người thân ở nước ngoài, có thể nói Geonhee là thiếu gia ngậm thìa vàng điển hình. Ngoài một người cha nghiện rượu và bạo lực, một cuộc đời bất hạnh chỉ biết đứng nhìn mẹ bị hành hạ anh có gì? Ngay từ đầu xuất phát điểm của cả hai quá khác nhau. Anh biết rõ cô Cho chẳng muốn anh dính líu tới cậu nhưng thật sự từ trong thâm tâm anh đã cho cậu một chỗ đứng đặc biệt, không đơn giản là đứa em trai nữa.
Geonhee lại theo thói quen đứng trước cổng nhà đợi Hyukkyu đến đi học cùng mình. Hôm nay, thật lạ có bao giờ mà anh lại để cậu chờ tới tận giờ này? Mẹ cậu bước ra.
-Con mau đi học đi. Có khi Hyukkyu đã đi trước đấy.
-Quái lạ thật! Anh ấy có bao giờ bỏ con lại đâu. Con sẽ đợi thêm 5' nữa.
-Hyukkyu mà biết vì thằng bé nên con đi trễ thì không vui đâu.
-Dạ...[Geonhee trả lời nhưng không có tí sức nào.]
Đến trường cậu liền đi ngang lớp anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Cả ngày học mà cậu chẳng chú ý đến bài giảng bị giáo viên nhắc nhở.
-Geonhee! Trả lời cho cô câu này.[Giọng có phần bực tức.]
-Thưa cô, đáp án là 500N ạ.
-Tuy đáp án đúng nhưng nãy giờ cô thấy em không chú ý đến bài giảng tí nào. Em nên xem lại thái độ học tập đi.
-Dạ.
Cậu vừa ngồi xuống, tuy vừa bị nhắc nhở nhưng tâm trí cậu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện lúc sáng. 'Sao anh Hyukkyu lại không đến? Mình làm anh ấy giận à? Hay là có em trai nhỏ khác rồi nên không thèm chơi cùng mình nữa.' Cậu càng ngày càng đau đầu. Chuông vừa reo lên là cậu đã muốn nhanh chóng đi tìm anh ngay nhưng bị người bạn ngồi cạnh kéo lại.
-Học bá Geonhee nay có chuyện gì vậy nè? Còn không thèm chú ý bài giảng luôn cơ.
-Không có gì. Chỉ là có chút chuyện không vui lúc sáng ấy mà.
-Lại chạy tìm anh Hyukkyu à. Lúc nãy đi học trễ, tao thấy anh Wonseok kêu anh ấy lên phòng y tế. Giờ này chắc anh ấy đang ở phòng y tế đấy.
-Anh ấy bị sao cơ?[Giọng cậu đầy lo lắng.]
Cậu bạn chưa kịp trả lời Geonhee đã tốc biến đi mất. Người bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ thằng bạn mình chắc đã vướng vào tơ tình với người anh kia rồi.
Hyukkyu cảm nhận sự tanh tưởi lan tỏa trong khoang miệng. Cậu chẳng nhớ nổi đây là thứ mấy trong tuần cha ra tay tàn nhẫn với cậu và mẹ. Khóe mắt cậu đỏ hoe vì khóc, nằm trên sàn nhà ôm lấy người mẹ đáng thương. Kết thúc buổi ăn đòn hôm nay, tưởng chừng phải nghỉ học nhưng cậu vẫn gắng gượng đến trường. Vừa bước vào lớp, Wonseok đã nhanh chóng chạy đến ôm mặt anh xem xét.
-Ông ta sao lại ra tay ác thế này? Khóe môi bật cả máu rồi.[Giọng Wonseok vừa lo lắng vừa giận dữ.]
-Kệ đi, tao quen rồi.[Hyukkyu nói như thể đây là chuyện thường tình.]
-Cái tên đó không đáng làm cha mà. Tao đưa mày qua phòng y tế.
-Thôi trễ rồi! Lát ra chơi tao qua sau.[Hyukkyu vừa nói vừa đi về chỗ ngồi.]
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Wonseok đòi đi cùng anh nhưng anh liền từ chối rồi nhanh chóng chạy ra phòng y tế. Hôm nay, phòng vắng tanh chẳng một bóng người rất đúng ý anh. Anh đi đến tủ băng y tế rồi lấy đồ bên trong ra. Vừa ngồi lên giường, anh đã nghe tiếng mở cửa. Hyukkyu giật mình, nhìn lên liền bắt trọn hình bóng Geonhee bước vào. Geonhee xót xa nhìn anh, muốn dùng tay chạm vào vết thương nơi khóe môi.
-Sao môi anh lại thành thế này?
-Lúc sáng dậy trễ quá nên lỡ chân té thôi. Không sao đâu mà.[Hyukkyu vừa cười vừa nói.]
-Anh Hyukkyu à! Anh tính giấu em nữa à?[Cậu chua xót hỏi anh.]
-Anh...[Hyukkyu ấp úng đáp lời.]
-Em biết lí do xuất hiện vết bầm trên tay anh, cả vết thương trên môi kia. Em luôn hỏi tại sao anh bị thương bởi em luôn mong anh sẽ nói cho em sự thật nhưng lần nào cũng vậy anh luôn nói dối em. Anh chưa lần nào tin tưởng em cả.
-Anh chỉ sợ em lo thôi, anh không phải là không tin em mà chỉ là anh không muốn em vướng vào mấy chuyện đó.[Anh nắm lấy đôi tay Geonhee nói một cách đầy chân thành.]
-Em biết anh luôn xem em là đứa em trai nhỏ nhưng anh hãy xem em là nơi mà anh có thể dựa vào nha.[Nói xong cậu ôm lấy anh.]
Geonhee nhỏ hơn anh một tuổi, thấp hơn anh nửa cái đầu nhưng lúc nào cũng là chỗ dựa đáng tin cho anh. Lúc cảm nhận được hơi ấm của cậu, trái tim anh đập loạn nhịp. Nước mắt trào ra hai bên khóe mắt. Cậu vỗ lưng an ủi rồi bảo anh muốn khóc thì cứ khóc lớn. Anh nghe thế liền gục đầu vào vai cậu òa khóc dữ dội. Anh không khóc vì vết thương kia hay buồn tủi mà là khóc vì sự yêu thương mà cậu dành cho anh. Anh muốn trở thành nơi mẹ có thể dựa vào để rồi quên mất bản thân cũng chỉ là đứa trẻ yếu mềm cần lắm sự che chở.
Cậu nhìn anh khóc mà lòng đau như cắt. Tự trách bản thân chẳng thể làm được gì. Anh Hyukkyu của cậu lúc nào cũng phải một mình đối đầu với con quỷ bạo hành. Cậu biết nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn những vết thương kia trong bất lực. Thế giới này thật tàn nhẫn với anh thế mà anh vẫn thật dịu dàng. Hyukkyu như ánh trăng sáng trên trời cao luôn xoa dịu cậu. Có lẽ hôm nay Geonhee đã thật sự biết tình cảm mình dành cho anh là gì rồi. Đó được gọi là "ái tình".
Cái lạnh mùa đông đã gõ cửa từng nhà.
Bà Cheawon cho cá ăn, vô tình bắt gặp đôi trẻ Hyukkyu và Geonhee thì liền cười. Bà nhìn đôi mắt chúng dành cho nhau, không còn sự thơ ngây của hai đứa trẻ mà trong ấy nồng đượm ý tình của những thiếu niên 16, 17 tuổi. Bước vào tiệm, Geonhee liền rút tay ra khỏi túi áo rồi chà sát hai tay với nhau.
-Con chào bà ạ.[Cả hai đồng thanh.]
-Anh đã dặn là phải đeo bao tay mà.
Giọng điệu nghe như trách móc, Hyukkyu cởi bao tay bên trái rồi mang vào tay trái cho cậu. Tay trái anh nắm lấy tay phải cậu rồi cho vào túi áo của anh.
-Như vậy cả hai đều ấm phải không?[Anh dịu dàng nhìn cậu.]
-Dạ.[Không biết là trời lạnh hay do trái tim kia đang bừng lửa tình mà mặt của Geonhee đã ửng hồng.]
Nhìn thấy cảnh này bà Cheawon chỉ biết ôm mặt cười trừ. Giống hệt bà cùng chồng ngày trẻ. Nhưng rồi lại thở dài vì số phận hai nhóc này khó mà về bên nhau. Sang năm Hyukkyu 18 tuổi rồi cũng nên làm chuyện cần phải làm rồi. Nhìn vào đôi trẻ bà chỉ thầm lặng chúc chúng hãy tận hưởng thế giới này thật trọn vẹn.
-Đang trời đông lạnh giá mà đến tìm bà có chuyện gì?
-Con đến thăm bà ạ.
-Anh Hyukkyu nói trời bắt đầu lạnh rồi. Lo bà ở nhà một mình sẽ có chuyện nên qua.[Geonhee nhanh nhẹn nói.]
-Năm nào mùa đông cũng phiền con đến xem chừng thân già này hết.
Bà đáp lời nhưng có chút thắc mắc, Hyukkyu đông nào cũng sẽ chạy qua chạy lại giữa hai nhà để thăm bà nhưng sẽ không dẫn theo Geonhee. Sao hôm nay lại có cả cậu ở đây?
-Geonhee sao đông không ở nhà, sức khỏe con có ổn không?[Bà có chút lo lắng về sức khỏe nhóc này.]
-Con khỏe lắm ạ.[Cậu cười rồi đáp.]
-Thôi hai đứa vào nhà ngồi đi. Bà đi rót nước.
-Để con pha trà cho, sẵn nấu canh luôn ạ.[Hyukkyu nhanh chóng giành lấy việc về mình.]
-Để em pha trà nha. Anh nấu ăn.[Geonhee nắm cánh tay anh rồi nói.]
Hyukkyu cười rồi gật đầu. Anh xuống bếp chuẩn bị giúp bà nấu canh. Cậu thì đi pha trà rồi bê ra ba cốc trà đặt lên bàn. Geonhee dự định xuống bếp cùng thì bà Cheawon liền nắm tay cậu, bảo cậu ngồi xuống.
-Con cứ để Hyukkyu làm đi. Ngồi xuống đây cạnh bà nào.
Cậu nghe thế cũng liền ngồi xuống cạnh bà.
-Con biết bà luôn thắc mắc về chuyện của con và anh ấy.
Bà xoa đầu cậu thầm khen ngợi đứa trẻ sáng dạ này.
-Không ngờ bị con phát hiện mất rồi.
-Thật sự con và Hyukkyu vẫn chưa có gì đâu ạ. Chỉ sợ con tự mình đa tình.
Bà đành cười trừ, đứa trẻ thông minh trong mọi chuyện thế này mà trong tình yêu lại khờ khạo đến lạ. Bà biết rõ ánh mắt mà Hyukkyu dành cho Geonhee. Nó giống hệt ánh mắt người chồng quá cố nhìn bà.
-Bà chẳng biết giúp con như nào. Nếu thật sự muốn có câu trả lời cho mối lương duyên này thì con hãy nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, suy ngẫm về ánh mắt ấy rồi bộc bạch lòng mình.[Bà Cheawon nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói.]
-Con cảm ơn bà ạ. Con nhất định sẽ thử.
Từ sau nhà vọng lên tiếng Hyukkyu gọi Geonhee xuống bếp cùng anh. Một lúc sau đã thấy anh cùng cậu bê cơm canh bát đũa lên. Nhìn cảnh này bà không khỏi cảm thán trông như cặp vợ chồng son mới cưới. Cả ba người cùng ngồi bên nhau vừa ăn cơm vừa nói cười. Không khí ấm áp khiến trái tim cả ba đều đã sáng bừng một ngọn lửa nhỏ.
Sau khi Hyukkyu lên lớp 10 cậu lớp 9 bởi trường của cả hai rẽ hai hướng khác nhau nên anh cùng cậu chỉ đi chung một đường nhỏ rồi chia ra. Từ đây, anh làm quen với Minseok thua anh 2 tuổi con chủ quán ăn mà anh đang làm thêm. Sau khi chia ra, anh sẽ đi ngang quán ăn rồi tiện đường mà dắt cậu bé kia trường cấp 2 của nhóc. Chỉ sau vài tháng chơi chung Minseok và Hyukkyu đã thành cặp bài trùng lúc nào không hay. Geonhee vẫn nhớ in khoảnh khắc cậu đi học về thì thấy cảnh anh cùng một cậu bé xinh đẹp nhỏ nhắn tựa cún con đang đứng trước nhà chào hỏi bà Cheawon. Anh thấy cậu liền vẫy tay gọi nhưng cậu đã nhanh chóng đi mất. Lúc đó Geonhee hiểu ra rằng cậu không phải là người duy nhất được anh dẫn đến nhà bà. Cậu hưởng sự dịu dàng kia nhiều rồi, giờ phải chia sẻ cho người khác nữa. Nhưng một đứa nhóc sao có thể dễ dàng nhường lại thứ mình thích cho người khác được chứ? Cậu dỗi anh mấy ngày liền. Đến ngày thứ 5, cậu bước ra khỏi cổng liền bắt gặp hình bóng người anh kia. Anh vẫn vậy, đẹp như ánh trăng sáng, đẹp đến nao lòng người. Hyukkyu cầm bịch bánh màu đỏ chạy lại liền đưa cho cậu, dùng những lời ngọt ngào mà dỗ cậu. Geonhee nhớ lại cái lúc bé thơ anh đã chọn bịch bánh kia vì nghĩ cậu thích nó. Giờ cậu chẳng dỗi anh nổi nữa rồi. Ai bảo anh không chỉ đẹp mà còn giọng hay làm cậu giận không nổi luôn.
Giờ thì anh lớp 12 cậu lớp 11, cả hai học chung trường cấp 3. Trên đường đi học cả hai sẽ chào bà Cheawon rồi nhập bọn cùng Minseok. Càng ngày cậu càng thấy em nó dễ thương, nói gì thì cậu vẫn là đứa em được anh bế nhất nên cậu cũng không thèm để tâm tới mấy cái ship Hyukkyu với Minseok làm gì. Vừa đến trường thì Hyukkyu liền bị anh Wonseok bắt cóc đi mất bỏ lại cậu cùng Minseok. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện.
-Anh và Hyukkyu thân nhau thật đấy. Em ngưỡng mộ lắm đấy.
Geonhee có phần vui vẻ khi nghe em nói như thế.
-Anh chơi với anh ấy từ năm 6 tuổi rồi. Nên thân thiết là lẽ đương nhiên. Phải bất ngờ là quen nhau mới vài tháng mà anh Hyukkyu dắt em về chơi cùng bà Cheawon.
-Nhưng chẳng lúc nào anh ấy kể em nghe mấy chuyện khó khăn cả. Nhìn cách hai người quan tâm nhau em biết Hyukkyu luôn kể những chuyện đó cho anh nghe.
-Chẳng phải em thân với Hyukkyu đến mức có người ship hai người với nhau luôn cơ đấy.
Vừa dứt lời đã đến nơi họ tách ra vì ngược hướng.
-Em tạm biệt anh ạ.
-Tạm biệt. Học tốt nha.
Nói rồi cả hai quay lưng đi về lớp.
Lên lớp 10, Hyukkyu đành phải tách ra với Geonhee vì tuyến đường có đôi chút khác nhau. Anh cũng nhanh chóng đăng ký làm thêm ở một quán ăn có tiếng gần trường cấp 3. Trong khoảng thời gian làm việc ở đây anh quen được cậu bé Minseok con chủ quán. Lúc đầu cũng chỉ nói chuyện xã giao nhưng rồi càng ngày cả hai trò chuyện càng ăn ý. Nhóc này đáng yêu tựa cún con nên anh có chút cưng chiều. Wonseok khi biết chuyện liền trêu anh đi chơi với bé khác không sợ Geonhee của anh ghen à. Anh chỉ cười trừ bảo anh em trai mà ghen cái gì. Wonseok chỉ biết ôm trán thở dài. Chuyện anh và cậu thích nhau trời biết, đất biết, thế giới biết. Chỉ có hai người không biết. Minseok nghe anh cứ kể mãi về Geonhee và bà Cheawon nên tò mò muốn gặp họ. Anh nghe thế thì lựa buổi chiều đẹp trời dắt nhóc đến thăm bà Cheawon trước. Anh thừa biết hôm nay Geonhee sẽ đi học về ngang đây nên đến khá sát giờ tan học của cậu để sẵn giới thiệu cậu cho cún con kế bên mình. Đúng như dự đoán, anh và Minseok vừa mới hỏi thăm bà được vài câu thì cậu đi ngang qua. Anh thấy hình bóng người ấy liền vẫy tay gọi tên. Nhưng cậu gật đầu chào rồi bỏ đi mất. Đầu anh nảy số liên hồi, hàng trăm suy nghĩ vụt qua. 'Mình làm Geonhee giận mất rồi.', 'Sao em ấy lại giận mình nhỉ?', 'Hay lúc sáng mình đến đón em ấy trễ nên giận rồi.' Cậu giận anh cũng đã 4 ngày rồi. Ngày nào Hyukkyu cũng vác sắc mặt khó coi đến trường làm Wonseok lo lắng không thôi.
-Cái tên kia làm gì mày.
-Cha tao dạo này không khỏe trong người, chẳng đánh tao nhiều như trước đâu chỉ mắng chửi là nhiều.
-Sao lại vác mặt khó chịu đến trường vậy?
Wonseok hiểu rõ Hyukkyu. Anh sẽ không bao giờ vác cái mặt đó đến trường dù cho mới ăn đòn bán sống bán chết.
-Geonhee giận tao. Em ấy không chịu đi học chung rồi cứ tránh mặt tao 4 ngày rồi.
-Để tao đoán nha. Mày đi chơi chung với bé Minseok xong bị Geonhee bắt gặp đúng không.[Wonseok vừa cười vừa nói.]
-Sao mày biết?
-Vụng trộm không thể giấu! Đáng đời lắm, dám thay lòng đổi dạ đi chơi với bé khác. Giờ hay rồi, bị bé yêu dỗi mất tiêu.[Cậu bạn cười như được mùa.]
Hyukkyu dùng gương mặt tối sầm đáp lại Wonseok. Cậu bạn thấy thế thì hơi hoảng vì biết bản thân chọc trúng chỗ hiểm của anh rồi.
-Để anh đây chỉ cách dỗ vợ cho cưng nè.
-Làm như nào cơ?
-Thì dùng thiên phú trời ban cho mày thôi.
-Thiên phú? Kêu tao giải toán lý hóa cho em ấy coi à! Geonhee học giỏi lắm, đâu cần tao giảng bài.
Wonseok cạn lời rồi. Biết là Hyukkyu học giỏi thật đấy, được giáo viên khen suốt nhưng nói như vậy thì hơi khoe khoang quá rồi đấy.
-Lại gần đây tao bày kế cho nghe.
Hai người thì thầm tính kế một hồi.
-Mày chắc em ấy hết giận không? Hay lại bảo tao mặt dày.
-Đẹp trai không bằng chai mặt. Sợ gì trong khi mày có cả hai.
-Cũng đúng. Nhưng không gọi vợ chồng gì hết nha. Kì quá đi.
Wonseok ừ cho có lệ chứ cậu thừa biết Hyukkyu không chỉ chấp nhận mà còn thích kiểu chọc như vậy chỉ là anh ngại quá thôi. Sáng hôm sau anh đi sớm hơn bình thường một chút chạy qua nhà bà Cheawon mua bịch bánh mà cậu thích. Tiếp đến nhanh chóng chạy đến trước cổng nhà cậu đợi. Anh mân mê gói bánh trên tay vừa nghĩ ngợi lung tung đến cái "mỹ nam kế" của Wonseok. Anh thật sự muốn nghĩ cậu giận là do ghen nhưng anh sợ. Anh sợ tự mình đa tình, anh sợ mất đi tình cảm tốt đẹp này và hơn hết anh sợ gia cảnh của mình cản chân cả hai. Tiếng mở cổng vang lên, một thân ảnh của một cậu thiếu niên tròn trịa, da trắng, mái tóc bồng bềnh tựa mây trời, đeo kính hiện ra. Như sống lại giây phút ban đầu, anh nhớ lại lúc mới gặp cậu. Ngoài công viên một cậu bé đeo kính trông đáng yêu vô cùng đang ngồi chơi một mình, thấy thế anh liền lại làm quen. Lúc đầu nhóc trong có vẻ bài xích anh lắm cơ nhưng anh đã nhanh chóng lấy bánh ra dụ cậu rồi còn dẫn cậu đến nhà bà Cheawon. Trùng hợp thật khi ở đây cả hai gặp được mẹ cậu đang nói chuyện cùng bà. Thế cả hai chia tay, cậu hẹn anh đi chơi cùng nhau vào ngày mai. Từ đó Hyukkyu và Geonhee như hình với bóng. Giờ cũng thế, anh lại lần nữa dùng bánh dụ cậu. Vẫn như ngày ấy, anh thành công câu được bé yêu Geonhee rồi.
Giờ đây anh lớp 12 còn cậu 11, cả hai đã qua nhiều khung bật cảm xúc cùng nhau nhưng anh vẫn chưa dám bày tỏ lòng mình. Nhiều lần bà Cheawon dặn anh phải biết nắm lấy thời cơ, bởi khó lắm mới tìm được nơi chốn mà trái tim ta thuộc về. Anh cũng hiểu điều ấy, nhiều lần anh muốn nói hết tâm tư của mình nhưng lại thôi. Hôm nay, Hyukkyu vẫn như thường lệ đi học cùng Geonhee và Minseok. Vừa đến trường Wonseok liền chạy tới lôi anh đi.
-Nè nè, đến giờ vẫn chưa bày tỏ nữa à?
-Mày lại nói chuyện không đâu nữa rồi.
-Tụi mình lớp 12 rồi Hyukkyu à. Lên đại học chắc gì mày còn ở bên em ấy như bây giờ.
-Nhưng tao có gì để mưu cầu ở bên Geonhee?
Wonseok thở dài ngao ngán nếu không nói đến gia đình thì Hyukkyu không có để gì để chê. Đẹp trai, học giỏi, tốt tính, ngoan ngoãn vậy mà anh cứ tự ti suốt.
-Mày thôi kiểu đó đi! Tao tin vào mắt của tao. Nó bảo mày với em ấy nên về bên nhau rồi.
-Tao sợ Geonhee chỉ có tình anh em với tao.[Hyukkyu líu ríu trong miệng.]
-Ừ thì tình, mà là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Có không giữ mất đừng tìm nhá.
Anh gật đầu rồi cùng Wonseok về lớp.
Sắp tới là giáng sinh rồi, Geonhee đang cùng Kwanghee-lớp trưởng toàn năng chuẩn bị cho dự án mừng 25/12 để tăng điểm thi đua cho lớp. Cậu còn mời tên kia ăn chocolate nhằm cảm ơn sự cống hiến cao cả ấy. Từ đó mà nổi lên cặp đôi Kim Kwanghee x Cho Geonhee náo loạn khối 11 vì sự tài cao của cả hai. Chuyện này cậu chẳng quan tâm lắm dù sao Kwanghee đâu phải được ship với mỗi cậu đâu, đến Hyukkyu còn được ship với cậu bạn họ Kim kia luôn cơ. Mà cậu ta vốn quen biết Hyukkyu một thời gian rồi nhờ sự giới thiệu của Minseok. Kwanghee là ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh còn Hyukkyu là hội phó cũ nên cả hai cũng hay trao đổi về chuyện này. Hôm nay là ngày 24 rồi, cậu có hẹn cùng anh đến nhà bà Cheawon vào ngày 25. Trời thì lạnh như cắt da cắt thịt mà anh lại dặn cậu về trước có chút chuyện nên làm cậu có phần hơi buồn tủi.
-Sao nay nhìn trông sầu thế?
-Trời lạnh nên mệt thôi.
-Không xếp tập vở đi về à?
-Tao lười quá nên muốn nằm đây một chút.
-Hôm nay bị anh Hyukkyu bỏ rơi nên sầu chứ gì.
-Mày ăn gì mà nói chuyện xàm dữ vậy.
-Bạn mà không tranh thủ xuống đánh ghen là mất chồng như chơi nha.
Đầu Geonhee lúc này đang ping chấm hỏi liên tục.
-Tao nghe đám con gái đồn là nay Kwanghee hẹn anh Hyukkyu đằng sau hội trường đấy.
-Nên anh ấy mới bảo tao về trước à?
-Thôi rồi Lượm ơi! Trước thì Minseok giờ thì Kwanghee, chồng mày căng thật đấy.
Geonhee chẳng để tâm đến câu nói kia mà nhanh chóng bỏ đống sách vở vào tập rồi chạy ra đằng sau hội trường. Cậu vừa nép vào bức liền đập vào tai cậu là câu "Geonhee với anh chỉ là anh em trai thân thiết." Đầu cậu chạy một loạt hình ảnh anh ở bên mình rồi tất cả vụn vỡ như trái tim cậu hiện tại thay vào đó anh đang ở bên Kwanghee. Não cậu chẳng thể tiếp thu một thứ gì nữa. Geonhee liền chạy đi mặc cho anh đang gọi tên cậu liên hồi. Cậu chạy một lúc thì những giọt nước mắt đã lăn dài hai bên má nhưng rồi trên môi lại nở nụ cười. Cậu cười nhạo chính bản thân đa tình cứ ngỡ được bạn bè và bà Cheawon ủng hộ thì cho dù có chuyện gì xảy ra cả hai cũng sẽ về bên nhau. Cậu nào có ngờ anh vẫn coi cậu như đứa em trai nhỏ chứ chẳng phải thứ ái tình mà cậu trông mong lâu nay. Geonhee lê từng bước chân chậm chạp về nhà. Mẹ thấy cậu như kẻ mất hồn thì liền hỏi thăm. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng bảo không sao rồi bỏ lên phòng. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cậu nghe tiếng anh gọi tên cậu, xoa đầu cậu nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, cậu lạc lõng giữa thực tại và giấc mơ chẳng biết lối ra.
Hyukkyu dạo này hơi quạo trong người. Giáng sinh thì kế bên rồi mà Geonhee cứ dính cứng ngắc với cậu bạn lớp trưởng kia rồi còn tặng chocolate cho người ta. Thân đến mức Wonseok tư vấn cho anh cách đánh ghen cực "tinh tế", "học thức" để hợp với hình tượng học bá của anh. Anh với Kwanghee vốn quen biết từ trước qua Minseok. Hai anh em cũng nhiều lần hò hẹn đi chơi nên khá thân nhau. Nhưng giờ cứ buông ra là cậu giành mất Geonhee của anh trong giờ ra chơi để bàn về cái dự án "giáng sinh sum vầy". Anh chỉ biết thở dài rồi vác cái mặt buồn bực kia đi khắp nơi. Như thường lệ, anh ghé nhà bà Cheawon để nấu ăn cho bà. Bà Cheawon nhanh chóng cảm nhận ra bầu không khí khác thường khi anh bước vào nhà. Bà liền thăm dò Hyukkyu. Sau khi xâu chuỗi lại thì bà liền hiểu ra anh ghen rồi. Để cứu giúp anh bà liền đưa ra đề nghị mời hai cậu đến ăn lễ cùng mình. Anh nhanh chóng đồng ý rồi sáng hôm sau liền báo tin cho cậu. Anh đứng trước quyển lịch treo tường nhìn lên biểu tượng ngôi sao trên ô 25/12 mà có chút vui sướng. Mai là giáng sinh là ngày mà anh và cậu sẽ đến ăn cùng bà Cheawon. Hôm nay khi anh đang yên vị trong lớp thì Kwanghee bỗng đến tìm anh. Hyukkyu vừa bước ra cửa lớp thì cậu ta liền bảo hẹn anh ở sau hội trường lúc giờ tan học. Cả lớp anh liền trầm trồ, người lớn tiếng nhất chắc là Wonseok. Anh thì ù ù khặc khặc đứng trước cửa lớp chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giờ ra chơi anh gặp Geonhee nhắc cậu giữ ấm kĩ vì hôm nay rất lạnh và dặn cậu ra về trước, anh có chút việc sẽ về sau. Đúng như đã hẹn anh đứng ở sau hội trường chờ Kwanghee đến.
-Em chào anh ạ. Trời nay lạnh quá nhỉ?
-Thôi nào, Kwanghee vào thẳng trọng tâm đi. Em đâu phải người thích dài dòng.
-Được rồi, anh à. Anh với Geonhee là mối quan hệ yêu đương?
-Tại sao em lại hỏi anh chuyện này?
-Hơi khó nói một chút...có một người khá quan trọng với em rất muốn biết chuyện này.[Kwanghee hơi ấp úng trả lời.]
Nghe thế Hyukkyu cảm nhận được có vẻ là người bạn của Kwanghee thắc mắc thật chứ không phải cậu ta nên cũng không làm khó cậu.
- Ừm. Nói sao nhỉ? Anh quen Geonhee hơn 10 năm rồi. Tưởng chừng cả hai sẽ mãi là anh em nhưng rồi vào năm 15 tuổi anh nhận ra trái tim vốn đã sản sinh ra thứ gọi là tình yêu với em ấy.
Kwanghee chăm chút nghe anh nói, cậu cảm nhận rõ được sự ngọt ngào nhưng lại pha chút buồn bã trong đó.
-Anh yêu Geonhee đã 3 năm rồi. Anh chỉ sợ em ấy đến vẫn chỉ xem anh là anh trai thôi.
-Nên hiện tại hai người là anh em thân thiết?
-Ừm.....Geonhee với anh chỉ là anh em thân thiết.
Hyukkyu vừa dứt lời cả hai đã nghe thấy tiếng ai đó chạy đi ngay sau bức tường. Anh chạy ra thì thấy cậu đang chạy đi.
-GEONHEE À, GEONHEE.[Anh hét lớn tên cậu vừa định đuổi theo thì đã bị Kwanghee nắm lấy tay mình.]
-Anh à, cậu ấy đang hơi sốc với mấy chuyện nãy giờ thôi. Anh nên để cậu ấy một mình để cậu ấy suy nghĩ kĩ đi.
Hyukkyu khuỵu xuống nền đất. Giờ anh chẳng nghe được gì cả, bên tai chỉ có tiếng ù ù khó chịu. Kwanghee đỡ anh đứng dậy. Cậu nhìn rõ giờ đây trong mắt anh chỉ có sự lạc lõng vô định chẳng khác gì những kẻ mất đi ý chí sống. Lúc tạm biệt cậu đề nghị được về cùng nhưng anh từ chối. Chân anh thì vẫn cứ bước còn hốc mắt tuôn ra hai hàng nước lấp lánh. Anh tủi thân vô cùng, tình cảm ấy anh đã ấp ủ 3 năm nay nhưng giờ thì sao. Chưa tỏ tình đã biết trước đáp án là không. Anh chẳng có gì cả. Gia đình thì hỗn tạp cuộc sống thì bất ổn sao một người vốn có tất cả như cậu mà thích anh được chứ. Anh vừa về tới nhà liền gặp cha mình. Hắn nắm lấy tóc anh mà lôi mạnh vào nhà, ném mạnh anh vào góc tường. Đã 2 tuần ông chẳng đánh anh, bỗng nhiên hôm nay lại đem anh ra đánh. Ông hết lời lăng mạ mẹ con anh, mọi lần anh sẽ nhẫn nhịn ôm mẹ mà gáng gượng chịu đòn nhưng hôm nay thì khác. Hành động của ông ta chẳng khác nào đang phản ánh số phận nghiệt ngã. Anh đứng dậy giành lấy roi mây kia mà quăng ra một góc.
-Lần này con không nhịn nữa đâu. Cha tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, sức khỏe cha dùng sức nhiều thì không tốt đâu.[Vẫn chất giọng nhẹ nhàng ấy nhưng nồng đượm sự lạnh lùng.]
-ĐỒ NGHỊCH TỬ. MÀY LÀM PHẢN À.[Hắn ta hét lớn.]
-Cha cứ vào phòng nghỉ đi đống chai lọ đó con sẽ xuống xử lý sau.
Nói rồi anh dìu mẹ lên phòng, dẹp xong cặp sách lại xuống dọn đống bừa bộn kia. Làm xong việc Hyukkyu lên phòng giải bài tập nhưng vừa giải được vài bài thì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy khung cảnh lúc ở phòng y tế khi Geonhee ôm anh, bảo anh muốn khóc hãy dựa vào người cậu rồi anh òa khóc lớn. Sau đó mọi thứ tan biến chuyển đến cái lúc anh ngã khuỵu rồi mọi thứ vỡ nát thành màn đêm đen tối.
Mặt trời ló dạng chân trời phía đông, ngoài đường khắp nơi trang trí ngôi sao, cây thông báo hiệu mùa giáng sinh ghé thăm. Giữa không khí thế gian đầm ấm ấy thế mà có hai con tim vỡ vụng vẫn đang chật vật đến trường. Sáng nay anh dậy sớm hơn mọi ngày rồi nhanh chóng đến trường. Vừa đến lớp anh đã lấy đống bài tập ra làm bán sống bán chết đến mức Wonseok phải kêu gào bảo anh buông đống đó ra để đi ăn. Nhưng anh vẫn cố chấp làm cho tới khi tiếng gọi của Kwanghee kéo anh ra khỏi đó. Lần nữa anh làm cả lớp bất ngờ, Wonseok cố gắng trấn an mọi người bằng cách giải thích Kwanghee không phải gu của Hyukkyu. Anh lê bước chân nặng nề đi theo Kwanghee.
-Hôm nay tìm anh có chuyện gì à?
-Đúng là có chuyện nhưng anh như này thì còn gì là nam thần Kim Hyukkyu nữa.
Nói rồi cậu đưa cho anh hộp sữa hạt. Anh nhận lấy rồi cũng bóc ra uống ngay.
-Cảm ơn em. Em nói về chuyện quan trọng đi.
-Lớp em có dự án "giáng sinh sum vầy". Báo tường đã dán rồi chỉ cần làm bài phát thanh lúc ra chơi nữa là xong nhưng bạn đảm nhận công việc ấy hôm nay bị đau họng nên em mong anh có thể giúp tụi em.
-Anh nhận việc này. Em đưa anh bản thảo đi.
-Anh Hyukkyu à. Chuyện hôm qua, vẫn ổn chứ?
-Không sao cả, em về lớp đi.
-Vậy em về lớp đây.....em tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh khẽ mỉm cười rồi bỏ về lớp. Chuông ra chơi rung liên hồi, anh nhanh chóng rời khỏi lớp mà đi về phòng phát thanh. Tiếng rè rè chói tai của loa vang lên ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của anh. Giọng nói của Hyukkyu tựa dòng nước suối ấm nóng làm dịu đi cái lạnh rét buốt trong mọi ngóc ngách của ngôi trường này. Sau gần 10 phút anh nói lời cảm ơn rồi chúc giáng sinh sum vầy. 25/12 này, người người nhà nhà bên nhau chỉ có anh là chẳng thể ở bên người anh thầm thương. Thời gian cứ thế mà trôi qua, anh ngồi bên cửa sổ trầm ngâm nhìn theo bóng dáng ai đó. Wonseok bất lực nhìn anh cứ ngồi đó mãi chẳng chịu về. Đến khi người kia khuất bóng anh mới soạn tập đi về. Trong vô thức Hyukkyu lê bước đến công viên nơi hai người lần đầu gặp nhau. Anh thấy bên dưới góc cây hình bóng người đã làm anh tan nát cõi lòng. Anh chậm rãi bước đến bên người kia. Cậu cảm nhận được có người đến, mở mắt thì thấy dáng vóc người con trai mà 10 năm nay cậu đã dành trọn tâm can.
-Anh Hyukkyu đến chơi à. Trễ rồi em xin phép đi đây.[Cậu nói rồi quay lưng bước đi.]
Nghe cậu nói chuyện có phần xa cách khiến tim anh nhói đau tựa như có vạn cây kim ghim vào. Anh nắm lấy tay cậu.
-Em lại quên mang bao tay rồi.
Nói rồi anh tháo bao tay của mình rồi đeo vào tay cậu. Anh muốn nói ra hết tình cảm của bản thân nhưng rồi hèn nhát trốn tránh.
-Tối nay có hẹn ăn cơm với bà Cheawon đấy.[Anh dịu dàng nói.]
Geonhee thật sự không chịu được nữa rồi hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cậu vừa khóc vừa nói.
-Hyukkyu à. Anh thật sự ác lắm. Lúc nào cũng dịu dàng như thế khiến em rung động không thôi. Gieo cho em bao hy vọng nhưng rồi anh nhẫn tâm coi em là đứa em trai thân thiết.
Anh thật sự hoảng rồi liền ôm cậu vào lòng dỗ dành.
-Geonhee à, em đừng khóc mà. Anh đã làm gì sai à? Anh xin lỗi mà. Nhưng anh nhẫn tâm coi em là đứa em trai thân thiết là sao?
-Hôm qua anh chấp nhận lời tỏ tình của Kwanghee rồi nói chúng ta chỉ là anh em thân thiết.[Cậu nức nở nói.]
-Kwanghee tỏ tình anh cơ á? Em nghe ở đâu vậy?
-Hôm qua chính tai em nghe anh nói "Geonhee với anh chỉ là anh em trai thân thiết" cơ mà.
Anh nghe rồi cười khúc khích.
-Anh cười cái gì cơ?
-Em chỉ nghe có đúng câu đó mà dám nói Kwanghee tỏ tình với anh cơ đấy. Rồi anh còn đồng ý luôn.
-Rõ ràng là sáng nay cậu ta còn mua sữa cho anh uống.[Geonhee giận dỗi nói.]
-Kwanghee không có tỏ tình anh, mua sữa là vì lo lắng anh thất tình thôi.
-Anh thất tình là sao nữa?
-Vì em mà anh thất tình đấy.
-Liên quan gì đến em cơ chứ!
-Lúc em chạy đi anh cứ tưởng anh bị từ chối rồi. Trước đó anh nói anh yêu em. Anh nghĩ em nghe được rồi bỏ chạy đi mất làm tim anh tan nát mất rồi.
-Khoan nói thế là anh thích em á.[Geonhee nói lớn.]
Lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu biết rồi, biết câu trả lời trong đôi mắt ấy mà bà Cheawon nói rồi. Đôi mắt ấy không giống đôi mắt mẹ nhìn cậu càng không giống đôi mắt anh nhìn Minseok. Trong đó vẫn chứa thập phần dịu dàng lại chất chứa muôn ngàn tâm tư thêm đôi chút nóng bỏng của lửa tình. Đầu cậu có chút choáng váng cứ tưởng là sắp ngất đến nơi rồi.
-An-anh nói lại lần nữa được không?
-Anh không nói đâu, lời quý giá ấy chỉ nói một lần thôi.[Anh trêu cậu rồi cười.]
Anh nắm lấy tay cậu tháo bao tay bên phải ra rồi đeo lên tay phải mình. Tay trái anh nắm lấy tay phải cậu cho vào túi áo khoác.
-Giờ ta đi về nhà bà Cheawon thôi, đừng để bà đợi lâu.
Tim cậu đập nhanh suốt đường đi cứ như đang biểu tình đòi ra gặp người nó yêu tha thiết. Đi chẳng bao lâu là đến nhà bà Cheawon. Cả hai cùng nhau bước vào.
-Hai anh em tới trễ hơn bà tưởng đó.
-Bà nhầm rồi ạ, để cháu giới thiệu lại.
-Hở?
-Cháu là Kim Hyukkyu.
Anh lấy tay đang nắm tay cậu trong túi áo ra.
-Còn đây là Cho Geonhee người yêu cháu ạ.
Bà cười lớn rồi mời cả hai vào ăn lễ cùng bà. Sau khi dọn dẹp xong, anh cùng cậu tạm biệt bà rồi ra về. Đi một hồi đã đến nhà cậu. Dưới bóng cây cao lớn chỉ thấy hai thân ảnh một cao một thấp đang trao nhau cái ôm nồng ấm xua tan đêm đông lạnh giá.
Muôn cây đâm chồi nảy lộc báo hiệu một mùa xuân nữa lại đến...
Bà Cheawon nhìn vào cá trong bể mà lòng có đôi chút ưu tư. Vừa lúc ấy cô Kim bước vào.
-Con lại đến chơi rồi.
-Con thưa bác ạ.
-Năm nay nhà con ăn tết lớn chứ?[Bà vừa nói vừa rót trà.]
Cô nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi nói.
-Hyukkyu cũng 18 tuổi rồi. Tết năm nay, nhà cháu sẽ ăn tết lớn hơn mọi năm ạ. Con biếu bác hủ kimchi này.
Bỗng nhiên Hyukkyu và Geonhee đang nắm tay bước vào. Thấy bà Kim hai người liền bỏ tay ra như hai đứa nhóc làm chuyện sai trái sợ bị phát hiện.
-Con thưa bà.[Cả hai đồng thanh.]
-Con chào mẹ.
-Con chào dì.
-Hai đứa vào đây ngồi xuống nào.[Bà lên tiếng.]
-Thôi con về đây, ở nhà còn chút việc.[Mẹ Hyukkyu vừa nói vừa đứng dậy.]
Geonhee và Hyukkyu gật đầu chào cô Kim.
-Bác Cheawon à, cảm ơn bác đã chăm sóc Hyukkyu.
-Ừm.[Bà nói rồi cười nhẹ.]
Thế rồi cô khỏi nhà bà Cheawon.
-Hai con tính tết này như nào?
-Như mọi năm thôi ạ, con với cha mẹ sẽ về quê nội vào ngày mùng 1.[Hyukkyu nói.]
-Con cũng giống anh ấy ạ. Năm nay có ai về không ạ?[Geonhee hỏi.]
-Chắc lại gọi được vào câu cho có lệ.[Bà ngán ngẫm đáp.]
-Đều là ở Seoul mà sao chả bao giờ thấy mặt họ cho dù là dịp tết.
-Thôi nào, không khí tết đến đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Nói chuyện hai đứa đi chứ.
-Ch-chuyện gì cơ ạ?[Geonhee có chút ấp úng.]
-Thì đi du xuân cùng nhau chứ sao nữa.[Bà cười đáp lời.]
-Con tính rủ em ấy ngày 29 sẽ tranh thủ đi chợ hoa ạ.[Hyukkyu có chút ngại ngùng trả lời.]
-Bà ngồi đây đi ạ, con với anh xuống bếp.
Bà mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai người giờ đây không còn hai đứa trẻ ngây ngô mà là hai cậu thiếu niên với trái tim ươm đầy mầm xanh của tình yêu.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Geonhee lại thức dậy sớm một cách lạ thường bởi nay là ngày anh hẹn cậu cùng đi du xuân. Cậu tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi chờ anh đến rủ cậu đi cùng.
-Hôm nay ngày nghỉ sao không ngủ thêm một lát?[Mẹ cậu hỏi.]
-Con có đi chơi chợ hoa với bạn ạ.
-Bạn nào cơ? Con khỏi giấu. Chỉ có Hyukkyu mới làm con hào hứng đến độ kia.
-Thì con đi chợ hoa với anh ấy là đi với bạn thật mà.
Cậu có chút khó chịu trong lòng. Thâm tâm thầm nghĩ là "bạn trai" mới phải.
-Tốt nhất chỉ là bạn. Con với thằng nhóc ấy chẳng có kết quả đâu.
-Con hiểu mà.
Geonhee đáp một cách hời hợt như sự phủ nhận của cậu dành cho khẳng định kia bởi hiện tại anh ấy chính là người mà cậu sẽ nắm lấy đôi bàn tay khi vừa rời khỏi con phố này. Đã trễ 30' rồi nhưng Hyukkyu vẫn chưa xuất hiện, như linh cảm được chuyện chẳng lành cậu liền chạy vụt qua nhà anh. Đứng trước cửa nhà anh, cậu nghe được những lời lẽ lăng mạ anh cùng mẹ đầy nặng nề tựa sức ép to lớn vô hình nào đấy đè nặng lên bàn tay đang muốn mở cửa của cậu, nhưng tình yêu này vẫn lớn hơn tất cả, cậu mở cửa bước vào nhà. Ngay lập tức hơi cồn xọc thẳng lên mũi chạm đến từng neron thần kinh khiến cơ thể cậu khó chịu như đang cố cảnh báo nguy hiểm trước mắt. Cậu lao nhanh vào nhà, trước mặt là khung cảnh Hyukkyu đang ôm lấy mẹ ngồi co ro trong một góc tường, tiếng quát tháo thì phát ra từ người đàn ông cao to đang cầm roi mây xuống tay liên tục. Geonhee tiến tới nắm lấy tay ông ta. Cả ba người còn lại đều giương đôi mắt bất ngờ như vừa thấy một chuyện viễn vong nào đó đang diễn ra trước mặt họ. Cậu toan giật lấy cây roi trong tên kia thì bị hất ngã, cứ ngỡ cậu sẽ ngã người ra nền đất lạnh lẽo thì anh đã nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy cậu. Anh một tay ôm cậu, tay kia nắm lấy roi mây kéo ra khỏi tay người kia rồi ném ra nền đất. Tên đàn ông kia quát tháo ngày càng lớn.
-MÀY LÀM PHẢN À.
-TAO LÀ CHA MÀY ĐÓ.
-Cha thật sự dám thốt ra những lời ấy à.
-Chẳng có người chồng người cha nào lại hành hạ vợ con mình như vậy cả.
Anh để cậu đứng ổn định trên nền đất rồi đến dìu mẹ đi. Cha anh muốn dùng tay để đánh thì liền bị anh ngăn lại. Anh đưa ra lời nhắc rằng bản thân không muốn làm tổn hại đến cha mình. Cậu và anh dìu mẹ anh ra khỏi nhà trong sự bất lực cùng bực tức của người đàn ông kia. Cả ba cùng nhau đến nhà bà Cheawon, vừa đến trước nhà bà thì mẹ nhờ anh đi về lấy hộ cô ít đồ. Anh miễn cưỡng nhờ Geonhee trông mẹ giúp rồi chạy vụt đi.
-Để con thấy cảnh khó coi của nhà cô rồi.
-Chuyện này...
-Thằng bé Hyukkyu từ bé đã chịu thiệt hơn người ta. Tuy nhà cô không đến nổi nghèo nhưng chồng cô lại va vào rượu chè mà đánh đập vợ con.[Giọng cô có phần xúc động.]
-Con hiểu ạ. Con mong có thể cùng anh Hyukkyu vượt qua những chuyện này.
Cậu nắm lấy tay cô, mong rằng hơi ấm từ lòng bàn tay có thể phần nào tỏ rõ lòng cậu.
-Đoạn đường của hai đứa còn dài còn nhiều cơ hội. Chỉ mong thằng bé thoát khỏi cái cảnh bất hạnh này để còn chào đón cuộc đời mới.
Thấy cô bật khóc, cậu liền an ủi. Sau một hồi khi bóng anh xuất hiện từ xa, cô gạt đi những giọt nước mắt rồi nắm lấy bàn tay cậu.
-Con sau này hãy giúp cô chăm sóc Hyukkyu nhé.
-Con chắc chắn sẽ làm vậy mà.
Cả ba cùng nhau vào nhà bà Cheawon. Mẹ anh cùng bà Cheawon bảo anh và cậu nên đi tận hưởng mùa xuân đi, còn hai người đều muốn nghỉ ngơi. Thế là hai cậu nắm tay nhau chạy ra chợ hoa. Không khí hôm nay vẫn còn vấn vương chút hơi lạnh ngày đông nhưng cậu và anh không thấy lạnh bởi thân nhiệt của họ đang quyện vào nhau lan tỏa đến tận linh hồn qua đôi bàn tay đan chặt của cả hai. Khứu giác được kích thích đến cực độ, từ mùi nền đất tanh tưởi cho đến mùi hoa thơm ngào ngạt trước mắt. Geonhee và Hyukkyu như sống lại những ngày trẻ thơ mà vui vẻ chạy đi khám phá khắp nơi cho đến khi đôi chân cả hai lên tiếng biểu tình đòi đình công. Khi ánh nắng dần gây gắt hơn thì họ hiểu ra đã đến lúc trở về. Cậu có chút lo lắng cho anh mong được ở lại cùng nhưng anh đã từ chối rồi bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cả hai trao nhau cái ôm chia tay dưới gốc cây trước nhà cậu rồi luyến tiếc tạm biệt nhau. Geonhee vào nhà nhìn thấy trên bàn là một chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ cùng lời nhắn được viết trên mẫu giấy bên cạnh "Mong con sẽ vui với món quà này. Mẹ ghé qua thăm nhà bà Cheawon đôi lát." Đây cứ tưởng là món quà đáng yêu cho đứa con trai nhỏ nhưng thực chất là lời cảnh báo cho cậu. Ngày thường chuyện đi mua hoa như này đều do người làm đảm nhận không tới lượt bà động tay. Bà biết cậu đi chợ hoa mà lại mua hoa tặng cậu làm gì? Chỉ có thể là bà muốn cho cậu biết rằng những chuyện cậu làm bà đều biết hết. Còn chuyện đến thăm bà Cheawon là lời cảnh cáo nhẹ nhàng mà bà gửi tới để răn đe đứa con này.
Hyukkyu tỉnh dậy từ lúc trời nhá nhem tối, anh nhanh chân chạy xuống bếp tranh thủ nấu cơm rồi nấu bữa sáng cho cả nhà. Tuy hôm nay được nghỉ học lại có ca làm buổi chiều nhưng anh vẫn dậy sớm bởi có hẹn với bạn trai nhỏ nhà Cho. Anh ra vườn tưới cây rồi tranh thủ tỉa lại chậu hoa rồi lại lau dọn sơ qua nhà cửa xong hết anh liền tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ chuẩn bị cho buổi du xuân. Mới bước ra khỏi cửa phòng anh liền nhăn mặt lại khi ngửi được hơi men nồng đậm. Anh thở dài ngao ngán, mới sáng sớm đã lôi rượu ra uống rõ là cha anh muốn chết sớm mà. Anh dọn bữa sáng lên cho cả nhà. Mẹ cùng cha đã ngồi vào bàn ăn nhưng sợ trễ nên anh định đi ngay.
-Cha mẹ con đi ạ.
-Giờ này mày đi đâu?
-Con đi cùng bạn ra chợ hoa thôi ạ.
-Chắc lại bám chân thằng công tử nhà Cho kia chứ gì?[Giọng hắn thập phần khinh bỉ.]
-Anh à, sao lại nói con mình như vậy.
-Mày bênh nó hả? Mày với nó lại chả giống nhau, thấy mấy thằng nhà giàu là bám ngay.
-Cha à, con không phải thể loại đ...
Chưa để anh nói hết câu hắn đã tán anh một cái mạnh đến nổi ngã ra sàn. Mẹ liền chạy tới ôm mặt cậu.
-Anh à, bớt nóng. Con nó không có ý cãi anh đâu.
-Cái thứ cặn bã như bọn mày câm hết cho tao.[Hắn lấy cây roi mây vừa nói lớn vừa xuống tay.]
Anh thấy thế liền ôm lấy mẹ để che chắn.
-Cha có đánh bao nhiêu con cũng sẽ không câm đâu.
-Hyukkyu à, nhịn một chút đi con.[Mẹ nằm trong lòng nói với cậu.]
Hắn cứ quát tháo vài câu lại quật xuống vài roi chẳng biết đã qua bao lâu thì Geonhee xông vào gây ra một phen náo loạn rồi mọi thứ khiến Hyukkyu quá tải. Khi thấy cậu xém chút ngã ra anh đã tỉnh táo lại rồi nhanh chân chạy đến đỡ cậu. Sau đấy phản kháng lại cha và đến dìu mẹ đi. Mẹ, anh và cậu cùng nhau rời khỏi nhà đến nhà bà Cheawon ở tạm. Mẹ nhờ anh quay lại nhà lấy đồ giúp bà, anh đành miễn cưỡng nhờ Geonhee trông bà giúp rồi chạy nhanh về nhà.
-Sao mày quay lại rồi?
-Con về lấy đồ cho mẹ.
Anh ngước lên thấy trên má người kia đọng nước như vừa khóc.
-Sao cha lúc nào cũng hận con với mẹ đến độ đó?
-Con mẹ nó! Mày giống hệt mẹ mày.
Lần này anh nghe rõ tiếng nấc phát ra từ người đàn ông kia. Anh bình thường không phản kháng lại là bởi anh biết đôi khi ông ta sẽ tỉnh lại, sẽ trở về với bản chất của một con người.
-Con không biết bản thân làm gì sai cả cha à? Ngày bé con nghĩ ráng gượng chịu thì cha sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ bớt giận mà tha cho con nhưng con chịu mười mấy năm nay rồi.
-Mày thì biết cái gì mà nói. Mẹ mày cũng chỉ là cái đồ thấy tiền liền sáng mắt. Tao ngày trước là giáo sư được mọi người nể trọng chỉ vì một lần mất trắng mà bị khinh miệt. Mẹ mày khác gì đám người kia. Đều khinh rẻ tao hết.
-Cha à, suy nghĩ kĩ đi.
Hắn cười lớn mặc cho anh đã rời khỏi nhà. Hyukkyu chạy nhanh đến chỗ mẹ. Anh cùng cậu dìu mẹ đến nhà bà Cheawon. Sau đó cả hai nghe lời người lớn tiếp tục hành trình chơi xuân của mình. Gió xuân mang hương hoa như làn nước mát làm dịu tâm hồn này. Hơi ấm đáng tin cậy của cậu đang ngự trị nơi bàn tay làm anh dễ chịu đến lạ. Buổi đi chơi cùng Geonhee như liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau đang hành hạ cơ thể anh. Nắng trưa gay gắt như báo hiệu đã đến điểm dừng của câu chuyện. Anh đưa cậu về rồi cả hai trao nhau cái ôm mãnh liệt dưới gốc cây rồi anh có chút tham lam muốn hưởng thụ hơi ấm, làn tóc của cậu thêm đôi lát nhưng đành luyến tiếc buông ra. Nhìn thấy thân ảnh người kia khuất bóng anh mới bước đi. Khi bước vào nhà, anh chẳng thấy bà Cheawon đâu mà lại gặp cô Cho.
-Con chào cô ạ.
-Lâu quá không gặp con, Hyukkyu. Mẹ con về nhà rồi còn bác Cheawon thì đi mua ít đồ rồi.
-Dạ.
-Hyukkyu hôm nay đi chơi với Geonhee vui quá nhỉ?
-Rất vui ạ.
-Hyukkyu ngồi xuống đi con.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống.
-Con có biết đứa trẻ họ Hong nhà gần quán ăn ngã cây không?
-Con có nghe ạ.
-Nó muốn hái trái đào đó nhưng cây cao quá thế là trèo lên rồi ngã sõng soài trên đất. Phải nhập viện bó lại cái chân đấy. Đúng là trèo cao té đau.
Cả người anh giờ đây cảm giác cả người chênh vênh như đang đi trên dây. Anh hiểu hết ẩn tình trong đó nhưng chỉ đành giả ngốc.
-Đúng là vậy ạ.[Anh cười ngượng ngùng.]
-À, cô có chuyện này hay lắm. Để cô kể con nghe biết đâu con lại quen người đấy.
-Chuyện cách đây gần 18 năm rồi, có một tên mang danh giáo sư lại ra tay đồi bại với học trò của mình.
Vừa nghe câu này anh đã ngờ ngợ ra cái gì đó.
-Dĩ nhiên cô ấy đã mang nghiệp chủng với tên kia, cả nhà bỏ rơi xua đuổi cô ta, con đường học hành thì khép lại. Hắn cưới cô với mấy lời dụ ngọt nhưng rồi sau khi cưới không bao lâu hắn trong vụ làm ăn đã mất trắng. Từ đó hắn hành hạ cô không thôi. Đứa trẻ mang trong mình một nửa dòng máu của tên ác ma kia ấy vậy mà lại đẹp sáng ngời, thuần khiết tựa thần tiên. Sau đó là chuỗi ngày...
-Dừng lại đi.[Anh lên tiếng yếu ớt trong giọng xen lẫn sự uất nghẹn.]
Anh nói rồi chạy ra khỏi nhà bà Cheawon, vừa chạy ra liền gặp bà. Thấy hốc mắt anh đỏ bà vừa định hỏi nhưng anh chạy đi mất. Bà bước vào nhà đầy tức giận nhìn cô Cho.
-Cô ở đây hơi lâu rồi thì phải?
-Con xin lỗi bác, làm phiền nhà mình quá.
-Cô nói gì với thằng bé rồi.
-Con có nói gì nhiều đâu, chỉ là chuyện tình về giáo sư và học trò thôi mà.
-Cô Cho, cô thật sự nỡ làm thằng bé tổn thương sao.
-Chuyện nhục nhã đó giấu nó gần 18 năm nay. Giờ lớn rồi cũng nên cho nó biết chứ. Cho nó biết rằng là nó mang trong mình dòng máu bẩn thỉu đến độ nào để tự mình biết thân biết phận mà tránh xa nhà họ Cho ra.
Bà Cheawon tức đến mức lấy tách nước hất vào người phụ nữ kia.
-Là nó ép con trước. Con đã nói cho bà, nó và cả mẹ nó là hãy tránh xa Geonhee ra mà. Nếu nó chịu nghe thì giờ đâu có đau đớn vì mấy lời vừa rồi chứ.
Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi. Còn bà Cheawon ôm mặt, rơi lệ cho đứa nhóc đáng thương của bà.
Geonhee đang xếp hành lí chuẩn bị về quê nội thì suy nghĩ không thôi về Hyukkyu. Cậu lo sợ ngày hôm qua mẹ cậu ghé qua nhà bà Cheawon đã làm gì đó nhưng vẫn cố bình tĩnh bởi có bà Cheawon ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vừa xuống lầu cậu đã gặp mẹ.
-Hôm nay trông con không ổn lắm.
-Hôm qua mẹ đến bà Cheawon có việc gì ạ?
Cô nghe thì hiểu ngay con mình đã hiểu hết ẩn ý trong mấy lời nhắn kia.
-Chỉ là muốn xem ở đó có gì mà con thường đến tới thế. Vừa ngồi không được bao lâu liền bắt được ánh trăng lạc lối ở đó.
-Con nghĩ mẹ con mình nên thẳng thắn với nhau.
Người làm đặt đĩa điểm tâm trước mặt hai người cùng cốc sữa.
-Chỉ là kể đôi chuyện xưa cũ cho cho thằng bé thôi.
-Xưa cũ? Lẽ nào là chuyện 18 năm trước?
-Con đúng đứa trẻ mà mẹ luôn kì vọng mà. Rất thông minh đó!
-Chuyện này hơi quá đáng rồi![Giọng cậu khó chịu rõ.]
-Để mẹ cho con biết, mẹ có thể làm những chuyện quá đáng hơn cả thế nữa.
Cô Cho hiểu Geonhee hơn ai hết cho dù có đe dọa cậu đến đâu thì cậu cũng chả sợ nhưng chỉ cần nhắc đến Hyukkyu thì cậu ngoan ngoãn ngay. Quan trọng cô biết đứa nhỏ này cho dù có giận đến độ nào cũng sẽ không ghét mình nên mới làm càn đến vậy. Giờ đây cậu không muốn bước lên xe tí nào, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chạy qua nhà Hyukkyu để ôm lấy anh nhưng rồi vẫn phải đi. Trên xe cậu không ngừng ngẫm nghĩ về anh và xen lẫn vào đó là những lời của cô Kim hôm qua. Cứ có cảm giác là lạ trong đó nhưng cậu chẳng tài nào lí giải nổi. Thế rồi trên xe, cậu chìm vào giấc ngủ lúc tỉnh dậy cũng đã hoàng hôn. Cậu cùng ba mẹ vào chào hỏi ông bà họ hàng rồi ai về phòng người nấy. Đến tầm 20 giờ vì lo lắng mà cậu lấy điện thoại bàn của ông bà gọi về cho bà Cheawon muốn hỏi chuyện hôm qua.
-Con chào bà.
-Bà Cheawon ngủ mất rồi.
-Anh Hyukkyu? Sao giờ này anh lại ở đó?
-Geonhee à? Bà Cheawon trở bệnh nhưng lại ở một mình anh không yên tâm nên ở lại cùng bà.
-Bà thế nào rồi anh?
-Bà khá hơn rồi, giờ đang ngủ lúc khác em gọi lại nha.
-Dạ...
-Thôi em đi ngủ đi, ngủ ngon.
Nói rồi anh thẳng tay cúp máy. Giờ chẳng cần hỏi bà cậu cũng biết tình hình hôm qua tệ đến độ nào. Thế rồi cậu bỏ vào phòng đi ngủ trong sự bực bội không thôi. Sáng hôm sau vừa chạng vạng sáng cả gia đình tất bật chuẩn bị lễ cúng. Tầm 7 giờ mọi thứ xong xuôi. Tới 9 giờ là xong hết gia đình cậu cũng lên xe về lại Seoul. Đến khi nhá nhem tối mới đến khu phố. Khi chạy ngang nhà Hyukkyu cậu thấy dải băng trắng treo trước nhà liền linh cảm được chuyện chẳng lành xe vừa đỗ trong sân cậu đã muốn chạy ngay qua nhà anh thì bị mẹ nắm lấy cánh tay.
-Mẹ buông ra, còn phải đi ngay.
-Tối rồi tốt nhất con đừng đi, cha thấy lại không vui.
-Cha mà ở nhà cơ á?
-Vợ chồng nhà Kim chạy xe lao xuống sông nên chết đuối vào rạng sáng ngày 30. Theo điều tra thì cả hai đi vào lúc rạng sáng có sương mù dày đặc và người chồng không ổn định do bia rượu nên kết luận là tai nạn. Cảnh sát vừa liên lạc được với bên nhà người chồng thì họ bảo hỏa táng ngay nhưng chỉ nhận tro cốt người chồng. Đến tận sáng mùng 1, họ mới liên lạc được với bà Cheawon và đứa con trai ở Seoul thì hai người họ liền nhận tro cốt người vợ. Hai cái xác được hỏa táng trong ngày 30, tro cốt của cô Kim chắc mới được chuyển đến trong trưa nay thôi. Đám tang thì đơn sơ, chỉ đơn giản là lập bài vị nhỏ để cúng bái.
-Con biết nhiêu đó thì đủ rồi. Vào nhà ngay đi!
Cậu đành quay vào nhà theo lời mẹ. Đêm ấy, Geonhee chẳng tài nào ngủ được, vừa sáng tinh mơ cậu đã sửa soạn chạy qua nhà anh.
Hyukkyu như người mất hồn ngẫm nghĩ về câu chuyện mà cô Cho đã kể. Thì ra anh là kết quả của cuộc tình ngang trái. Là kết tinh của sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu từ cha và sự đau khổ, bất hạnh của mẹ. Chưa bao giờ anh tắm lâu đến vậy, anh mong ước rằng dòng nước ấy có thể rửa trôi phần nào sự tanh tưởi này nhưng sự thật phũ phàng cho dù anh có tắm lâu đến đâu thì một nửa mã gen của anh vẫn đang khắc ấn kí của tên kia. Anh bần thần bước ra khỏi phòng tắm thì bắt được ánh mắt lo lắng của mẹ.
-Hyukkyu à, bà Cheawon cảm thấy tim không ổn. Bà vừa gọi báo tin cho mẹ.
-Con chạy qua đó ngay. Đêm nay chắc con sẽ ở bên ấy luôn nên mẹ đừng chờ ạ.
Nói rồi anh gấp rút chạy qua nhà bà. Anh vào thì thấy bà ngồi trên ghế dựa trông như đang ngủ nghe thấy động tỉnh của anh thì liền tỉnh giấc.
-Bà cảm thấy trông người như nào ạ?
-Bà uống thuốc rồi, giờ thì đỡ nhiều rồi.
-Con đỡ bà vào phòng ngủ nha. Đêm nay con ở lại đây với bà.
-Làm phiền con quá!
-Đó giờ con ăn ở nhà bà suốt đó thôi.
Nói rồi Hyukkyu dìu bà vào phòng. Cả đêm anh ra vào phòng liên tục nhưng bà chẳng có vẻ gì là khá hơn. Khi mặt trời còn chưa ló dạng cha cùng mẹ anh ngồi trên xe hơi đậu trước nhà bà gọi anh ra.
-Bà Cheawon vẫn chưa thuyên giảm nữa ạ.
-Mày ở lại nuôi bà ấy à? Sao nói nhiều vậy!
-Cha cho con ở lại đi chứ tình hình này con sợ bà có chuyện.
-Mày giỡn mặt hả? Con cháu bà ta không lo mắc gì mày lo.
-Anh cho con nó ở lại đi dù sao bác Cheawon cũng giúp nhà mình nhiều mà. Con ở nhà bà Cheawon phải ngoan ngoãn nghe chưa!
-Dạ...
-Tụi mày lắm mồm thật! Muốn ở lại thì ở đó luôn đi rồi xóa cái họ Kim trong tên ra!
Nói rồi hắn phóng đi mất dạng. Hyukkyu vào nhà ngủ được vài tiếng thì trời đã sáng, anh vào phòng thăm bà khi thấy bà vẫn ổn thì anh ra chợ mua ít đồ về nấu cho cả hai. Vừa về anh đã thấy bà ngồi trước nhà mắt nhìn xa xăm.
-Bà không vào nhà ngồi ạ? Ở ngoài này gió lắm.
-Bà muốn hít ít khí trời để cơn gió này phần nào gọt rửa bà.
Cậu ngồi xuống cạnh bà.
-Cha con là người thế nào?
Bà nhìn anh ngập ngừng chẳng muốn nói.
-Tên đáng chết nhất ta từng gặp.
-Bà có từng ghét con vì con là máu mủ của kẻ đó chưa?
-Bà không bao giờ và Geonhee cũng thế.
-Không ngờ lại bị bà nhìn thấu rồi.
-Ta ở bên con gần 18 năm rồi đấy! Sao có chuyện không hiểu được.
-Vào thôi bà ơi! Con nấu cơm nha.
Rồi anh dìu bà vào nhà. Anh đem chiên vài con cá, nấu một nồi canh là xong bữa cơm hôm nay. Hyukkyu tranh thủ cắt tỉa lại vườn đôi chút đúng lúc đó xe của nhà Cho chạy qua. Anh giương mắt nhìn xe chạy đi cảm tưởng như anh đã đánh mất Geonhee ngay trước mắt nhưng chẳng thể làm gì. Cả ngày 30 lẳng lặng trôi qua. Tầm tối muộn anh đưa bà Cheawon vào ngủ thì nghe tiếng điện thoại reo. Anh vội chạy lên phòng khách nghe máy. Giọng của người kia vang lên đã nhanh chóng len lỏi vào cơ thể anh rồi nhẹ nhàng chạm vào con tim nhỏ bé. Anh cố bình tĩnh dùng chất giọng thường ngày trả lời cậu .Giờ đây tâm trí anh dâng trào lên hàng ngàn câu hỏi 'Em bên kia vẫn ổn chứ?', 'Đêm lạnh nhớ mang tất vào', 'Em biết chuyện về cha mẹ anh rồi liệu còn muốn ở bên anh?' nhưng anh đã đè nén tất cả để thốt ra những lời như đầu dây bên kia là người xa lạ. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng bằng câu chúc ngủ ngon lạnh tanh của anh. Cả một đêm trước phải thức chăm bà đã bào mòn sức anh đến cạn kiệt thế là anh chìm vào giấc ngủ. Đánh thức anh là tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Bà Cheawon chẳng biết đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào liền bắt máy. Bà để điện thoại xuống anh đã tỉnh táo hơn đôi chút.
-Mới sáng mùng 1 mà gọi điện thoại à! Chắc là hai chú gọi về chúc tết ạ.
-Con định thần lại chút đi rồi lại đây bà nói.
Hyukkyu cảm thấy chuyện này chẳng đơn giản nữa liền ngồi ngay ngắn kế bên bà. Anh vừa ngồi xuống bà liền nắm lấy tay anh.
-Ba mẹ con đã lao xuống sông rồi mất vào đêm hôm qua rồi.
Anh nghe bà nói mà như sét đánh ngang tai. Não bộ ngay lập tức trì trệ chẳng thể nhồi nhét thêm bất kì thông tin gì.
-Bà Cheawon à, mới sáng mùng 1 mà. Đêm hôm qua con còn mới nói chuyện với họ mà.[Anh cố gượng cười nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.]
Bà Cheawon thấy thế liền ôm đứa nhỏ này vào lòng.
-Bà biết con sốc lắm nhưng Hyukkyu à, con phải cố lên mẹ con không muốn thấy cảnh này đâu.
Anh tựa vào lòng bà Cheawon mà khóc như đứa trẻ. Sau cơn sóng trào cảm xúc ấy, bà giải thích cho anh tình hình cơ bản. Anh về nhà trong cơn hành hạ của cả cơn thể lẫn tinh thần. Bà lo lắng nên cùng Hyukkyu về lo liệu hậu sự. Vừa nghe tin dữ Wonseok, Minseok, Kwanghee đã có mặt ở nhà anh ngay. Đến giữa trưa, khi thấy tro cốt cùng bài vị của mẹ anh gần như sụp đổ hoàn toàn. Đám tang đầy đơn sơ, chỉ là bài vị và tro cốt được đặt ngay ngắn trên bàn tại phòng khách, bày thêm một ít đồ cúng được bà Cheawon nấu. Khách đến chỉ thấp nén nhang rồi rời đi. Đến chiều tối anh tạm biệt ba người bạn rồi vào nhà lặng nhìn những ánh lửa của giấy tiền mà lòng trĩu nặng. Anh mệt mỏi rồi ngủ quên ngay tại phòng khách bên dưới bàn thờ của mẹ. Thấy thế bà Cheawon đắp cho anh cái chăn rồi về nhà. Trong giấc mộng anh thấy mẹ toàn thân ướt sũng, anh chạy về phía mẹ luôn miệng xin lỗi đã bỏ mẹ lại, khi anh ngã vào lòng bà, anh chẳng còn lạnh lẽo nữa mà toàn thân ấm áp rồi bật khóc.
Chẳng biết anh ngủ được bao lâu, khi vừa tỉnh lại đã thấy Geonhee ngồi kế bên anh.
-Em xin lỗi làm anh tỉnh mất rồi. Em đi rót cho anh ít nước nha.
Chắc do còn chút tàn dư của giấc mộng nên khi cậu vừa đứng lên liền bị anh kéo lại rồi ôm cậu vào lòng.
-Đến mẹ cũng bỏ anh rồi, em tính bỏ anh luôn sao?
-Em sẽ luôn ở bên anh mà.[Cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng rồi vuốt ve tấm lưng gầy kia.]
-Rõ ràng anh còn mới nói chuyện với mẹ mà giờ chỉ còn lại tro cốt.
-Có em ở đây rồi. Em sẽ luôn là chỗ dựa cho anh mà. Cứ khóc đi biết đâu anh sẽ nhẹ lòng hơn.
Nghe cậu nói thế anh càng ôm chặt cậu hơn rồi òa khóc nức nở trong hơi ấm của người kia.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ tết, cậu thì gấp rút chuẩn bị cho thi học kì còn anh cũng tất bật cho thi học kì và đại học. Giờ đây khí xuân đã bao trùm khắp nơi chẳng còn không khí lạnh lẽo của mùa đông. Geonhee và Hyukkyu lại đi học cùng nhau như mọi ngày. Anh tuy trông đã khá hơn rất nhiều nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn còn vấn vương ưu tư. Trong lòng cậu cũng trĩu nặng phiền muộn bởi cha mẹ thông báo cho cậu về chuyện họ đã liên hệ họ hàng để Geonhee đi du học. Cậu đã từ chối nhưng mẹ đã nhắc khéo đến Hyukkyu như lời cảnh báo. Và chuyện đi du học cũng chính là lí do mà bà đồng ý để cậu tiếp tục ở bên anh. Cậu ghé lại lớp rồi tạm biệt anh.
-Mày mấy nay trông không ổn tí nào!
-Chỉ là chút chuyện gia đình ấy mà.
-Chuyện gì mà làm học bá Geonhee nhà ta phải sầu thế kia?
-Hè này tao sẽ đi du học.
-Mày đi du học![Cậu bạn kia nói to.]
-Ừ.
-Vậy mày tính như nào với anh Hyukkyu đây?
-Tao tính qua thi học kì sẽ nói.
Cậu bạn kia thở dài.
-Như vậy cũng được.
Mới đó mà đã qua thi học kì, cậu được bà Cheawon mời đến nhà chơi sau kì thi để bồi bổ cơ thể. Đây là dịp tốt để thông báo cho anh biết chuyện....
Một tháng kể từ ngày mẹ đi, vết thương lòng của Hyukkyu vẫn đang nhói đau âm ỉ nhưng thật may mắn khi anh còn có Geonhee và bà Cheawon luôn ở bên. Sau khi mẹ mất anh dọn qua ở cùng bà Cheawon còn nhà thì cho thuê, mẹ mất đã để lại cho Hyukkyu khoản đền bù bảo hiểm khổng lồ giúp anh có thể tiếp tục giấc mơ bác sĩ tưởng chừng không thể. Anh đã cố đạp lên quá khứ dơ bẩn của cha để tiếp tục nắm tay của Geonhee. Hyukkyu dự tính sẽ theo học một đại học y có tiếng ở Seoul, thật may khi trường ở không xa khu phố nên anh vẫn có thể về nhà sau giờ học. Vẫn như thường lệ anh nắm tay Geonhee đến trường rồi chia tay nhau trước lớp học của cậu. Vào lớp liền gặp Wonseok.
-Hyukkyu sao mày lại học hóa giỏi vậy? Nó khó quá!
-Wonseok à, tại mày không chịu học hóa thôi. Chứ môn toán mày giỏi quá trời.
-Ai cũng nói như mày cả! Tao thấy hóa khó hơn toán gấp 10 lần.
-Vậy mày tính học ngành gì?
-Tao chắc chắn là kĩ thuật rồi. Còn mày?
-Tao học y.
-Khoan! Đừng bàn chuyện học nữa. Sau thi học kì mày đi chơi với tao đi.
-Tao hẹn rồi.
-Lại chạy theo vợ bỏ anh em.
-Tao đi ăn với Geonhee ở nhà bà Cheawon.
-Chán mày thật.
Không bao lâu thì đã kết thúc tuần thi học kì căng thẳng. Đây là dịp anh chọn để tặng cho cậu chiếc nhẫn bạc mà anh đã cất công nhờ thợ khắc tên cả hai lên trên....
Geonhee dạo bước trên khu phố này cố gắng ngắm kĩ từng chi tiết bởi chỉ hơn 1 tháng nữa cậu sẽ rời khỏi nơi này. Đứng trước cửa nhà bà Cheawon cậu có chút không dám bước vào bởi cậu chẳng dám đối diện với anh lúc này. Hyukkyu ra phòng khách thấy dáng hình Geonhee liền mời vào nhà.
-Em tới sớm vậy. Anh vừa tính qua đón em.
-Em thấy bắt anh qua đón thì mệt lắm nên qua luôn.
Anh xoa đầu cậu rồi cười.
-Đi đón em thì anh không mệt đâu.
-Thôi vào nhà đi ạ, em phụ anh nha.
Nói rồi cả hai xuống bếp dọn cơm lên rồi mời bà lên ăn. Hyukkyu dọn một ít cơm cúng cho mẹ. Cả ba bà cháu ngồi ngay ngắn và bắt đầu dùng bữa.
-Con thấy bà nuôi nó lâu thế sao lại ăn ạ?[Hyukkyu thắc mắc.]
-Nuôi lâu rồi thì phải thịt thôi.
Bà gắp ít thịt cá cúng cho người đã khuất rồi gắp cho bản thân. Khi ăn nó lòng bà thầm nghĩ 'Cô Kim à, tất cả mọi chuyện sẽ như con cá này theo cô xuống địa phủ.'
-Hai cháu tính dự định gì chưa?
-Con thì giờ chỉ còn kì thi đại học nữa thôi. Sau thi con sẽ đăng kí làm thêm ở quán ăn lại.
-Năm nay chắc sẽ khác mọi năm bà ạ.[Giọng cậu thoáng nét buồn.]
Bà Cheawon linh cảm được có ẩn tình trong giọng cậu thì liền đặt đũa xuống.
-Bà có hẹn với cô Hong chút chuyện, giờ bà phải đi ngay.
-Để con đi với bà.
-Con với Geonhee lo ăn đi, bà đi về liền mà.
Nói rồi bà đi mất.
-Anh/em có chút chuyện muốn nói với em/anh.[Cả hai đồng thanh.]
-Em nói trước đi.
-Tháng sau em sẽ đi du học.
Những lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu như một đợt sóng lớn đang tấn công dữ dội vào thành lũy tâm trí của anh.
-Chuyện này em dự tính bao lâu rồi?[Anh cố bình tĩnh hỏi.]
-Hơn 1 tháng ạ.
-Du học cũng là chuyện tốt cho em...
'...nhưng chỉ là nó không tốt cho chúng ta.' Hyukkyu nuốt ngược những lời ấy vào trong.
-Còn chuyện anh muốn nói.
-Không có gì đâu. Giờ dọn xuống đi.
Cậu cùng anh dọn bàn nhưng cả hai chẳng nói gì. Mọi thứ vẫn như ngày thường hai người vẫn cùng đi học, cùng tan học nhưng không khí giữa hai người nhuộm màu ưu tư.
Tiếng ve vang trời báo hiệu mùa hè ghé thăm.
Mới đó mà ngày mai cậu sẽ rời nơi mà cậu dành 17 năm để gắn bó. Tầm chiều cậu ghé qua nhà bà Cheawon biếu bà ít quà tạm biệt.
-Mai con đi à?
-Dạ. Mai cha sẽ đưa con đi.
-Vậy đây là quà tạm biệt sao. Bà chẳng muốn nhận chút nào.
-Bà nhận cho con vui nha. Anh Hyukkyu đâu rồi ạ?
-Thằng bé đi ôn thi rồi chắc đến tối mới về.
-Dạ....Thôi con xin phép đi ạ, bạn đang đợi con.
-Thượng lộ bình an, Geonhee à.
-Con cảm ơn.
Nói rồi cậu rời đi. Cậu lê bước nặng nề đi đến một ăn nhỏ. Ở đấy bạn bè đã ngồi đợi sẵn. Cả đám nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng ai cũng tiếc nuối kỉ niệm. Lúc gần tan tiệc, cậu bạn hay chọc cậu nhất ôm lấy cậu khóc sướt mướt làm cả đám phải dỗ một hồi lâu. Cậu chia tay mấy người bạn lúc ánh chiều tà đang chiếu rọi khắp nơi. Vừa đi ngang chợ, ánh mắt cậu đã va vào một quầy hàng bày hoa khô của bà cụ.
-Chào cậu bé, con mua ít hoa khô tặng người thương đi.
-Nhiều loại thật, con không biết mua loại nào.
-Hoa cũng có ý nghĩa đấy. Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu mãnh liệt, hoa tử đinh hương thì là cảm giác xao xuyến khi yêu còn hoa lưu ly thì nhắn gửi câu nói "xin đừng quên tôi".
-Hoa lưu ly?
Bà cầm lên một bó hoa nhỏ được thắt nơ trắng gồm 3 nhánh nhỏ trên đó có những đóa hoa màu xanh héo úa vì bị sấy khô.
-Chính là hoa này.
-Bà lấy cho con nhánh này nha.
Geonhee cầm trong tay bó hoa nhỏ dạo bước trên con phố quen thuộc. Trong lòng suy tư về Hyukkyu, cậu biết anh tránh mình nhưng lại muốn nói chuyện cùng anh lần cuối.
Hôm nay là ngày hiếm hoi anh được về sớm thay vì ôn bài như thường lệ anh lại ngồi đây suy tư bởi mai là ngày Geonhee sẽ rời đi. Khi đang ngồi tại phòng khách, Hyukkyu thoáng thấy bóng hình cậu qua khung cửa sổ liền chạy vào phòng. Bà nghe thấy động tĩnh của anh nên đi ra. Khi tiếng của Geonhee vang lên, bà đã bắt gặp ngay cái lắc đầu của anh. Bà ra đón tiếp cậu và diện cớ anh không có nhà. Nghe giọng cậu làm lòng anh có chút phức tạp. Hyukkyu không dám gặp cậu là bởi anh sợ rằng bản thân không kìm được mà khóc nức nở xin cậu đừng đi. Thấy cậu đã đi nhịp thở anh ổn định hẳn.
-Sao con lại tránh thằng bé?
-Con sợ bản thân sẽ ngán chân em ấy.
-Hyukkyu à, con làm vậy chỉ khổ mình khổ người. Thằng bé có vẻ còn nhiều chuyện muốn nói lắm.
Bà đứng dậy rồi đi ra tới cửa thì quay đầu lại.
-Hãy trân trọng những phút giây này, Hyukkyu.
-Dạ...
Sau cuộc nói chuyện với bà, anh lấy cặp nhẫn khắc tên cả hai mà lòng đầy tâm tư. Một hồi sau anh liền lấy giấy bút ra ghi chép liên hồi. Anh viết một mạch đến khi mặt trời sắp nghỉ ngơi. Hyukkyu liền tranh thủ chạy qua nhà Kwanghee. Cậu em khi thấy anh đến nhà mình có đôi chút bất ngờ.
-Anh ghé qua nhà em có gì không ạ?
-Kwanghee à, mai em sẽ đi tiễn Geonhee đúng không?
-Chắc chắn rồi ạ.
Hyukkyu đưa cho Kwanghee một chiếc hộp gỗ không quá to.
-Em giúp anh đưa nó cho em ấy nha.
-Dạ. Nhưng sao anh không trực tiếp đưa cho cậu ấy?
-Mai anh sẽ không tới đâu.
-Em hiểu rồi...
Nói rồi anh tạm biệt cậu. Đi được một không xa anh phát hiện chiếc nhẫn vẫn còn trong túi, anh muốn đến gửi nhưng thôi. Có lẽ đến ông trời cũng chẳng muốn nơi ngón áp út của cậu mang tính vật định tình của cả hai. Đi một hồi anh dừng chân trước công viên gần nhà, anh đi vào đó đứng dưới gốc cây nơi anh tỏ tình rồi nhắm mắt lại.
Trong vô thức Geonhee lại đi đến nơi đó, cậu nhìn vào, đập vào mắt cậu là thân ảnh người con trai mà cậu ngày nhớ đêm mong. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong rồi tựa vào gốc cây. Anh mở mắt ra nhìn cậu.
-Thời gian chẳng chờ đợi ai, mai em đi rồi à? [Hyukkyu hướng ánh mắt lên bầu trời cao.]
-8 giờ ngày mai, em đi.
Câu nói mang trong đó nỗi niềm mong anh sẽ xuất hiện vào lúc cậu rời đi.
-Sau này ta liệu còn có cơ hội tái hợp? [Anh nói có đôi chút ngập ngừng.]
-Em tin nếu con người ta thật sự muốn chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Geonhee quay qua nhìn thẳng vào người con trai kia rồi đặt vào tay anh bó hoa khô nhỏ.
-Em trên đường tới đây đã mua nó tặng anh.
-Hoa lưu ly?
-"Xin đừng quên em" là ý nghĩa loài hoa này và đó cũng là tiếng lòng em muốn gửi đến anh.
Anh bật cười nhưng hốc mắt lại đong đầy lệ. Cậu bảo anh đợi. Anh sẽ thật sự đợi sao? Đúng Hyukkyu chắc chắn sẽ đợi, đến khi con tim này tan nát thành trăm mảnh, linh hồn này về với cỗi bồng lai anh vẫn sẽ đợi. Anh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc nhẫn khắc tên anh rồi đeo vào cho cậu.
-Anh mong rằng chiếc nhẫn này sẽ nhắc em nhớ luôn có một người tên Kim Hyukkyu luôn đợi em.
Trong ánh hoàng hôn rực lửa, dưới gốc cây nơi gặp nhau cũng là nơi chia lìa, họ trao nhau nụ hôn. Cái hôn ấy thuần khiết đến nỗi chẳng nhiễm chút bụi trần, nó đã thay cả hai bày tỏ hết thảy những tâm tư thầm kín nhất. Sau nụ hôn mà họ tưởng chừng là mãi mãi ấy, họ lại nắm tay nhau dạo bước trên con phố thân thương. Trước khi Geonhee xoay gót bước vào nhà, Hyukkyu đã nắm lấy tay cậu.
-Chúc em buổi sáng an lành, buổi chiều yên bình, buổi tối hạnh phúc.
-Anh cũng phải vậy đó!
Cả hai cứ thế ai về nhà nấy. Sáng hôm sau lúc tiễn cậu mọi người đến khá đông đủ, chỉ là anh vẫn không xuất hiện. Khi cậu gần lên xe Kwanghee vội đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ cũ và nói rằng của anh Hyukkyu gửi. Cậu lên xe nhìn ra cửa kính, vẫy tay tạm biệt mọi người. Geonhee mở chiếc hộp ra, bên trong gồm mẫu giấy nhỏ cùng rất nhiều lá thư được anh buộc gọn lại bằng chiếc nơ nhỏ xinh. Cậu cầm mẫu giấy lên xem.
"Gửi Geonhee
Khi em đọc được mẫu giấy này có lẽ em đã chẳng còn ở nơi đây nữa. Những lá thư này sẽ thay anh ở bên em. Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc.
Kim Hyukkyu"
Từng câu chữ ấy như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Geonhee nở nụ cười mãn nguyện nhưng giọt lệ của cậu đã làm nhòe đi chữ trên mẫu giấy kia.
- "Anh à, đi ngược hướng ánh dương làm sao mà hạnh phúc được."
-Truyện này lúc đầu có cái kết khác bởi tớ là người hệ HE (rất sợ SE, OE) nhưng bạn tớ góp ý là tên chương là Morri thì hãy viết kết mở để nó đúng với cái cảm giác đây là một kỉ niệm đẹp đáng nhớ.
-Nếu có kết thì chắc chắn họ sẽ về bên nhau nha nên mọi người đừng nuối tiếc gì cả.🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com