extra
Tóc của Hyukkyu được cạo rồi, giờ thì trông anh như quả trứng. Vừa ấn nút tắt stream, Hyukkyu quay người lẫn ghế sang một bên lại thấy em ngồi buồn hiu một góc, tay cứ ôm khư khư cái balo ban nãy anh vừa bỏ vào ít sách lẫn đồ mà anh bảo anh sẽ mang theo khi vào quân ngũ.
"Sao em ngồi đó khóc vậy? Ra đây với anh."
Giọng Kim Hyukkyu vẫn đều đều, nhè nhẹ, nhưng mà sao lần này em nghe buồn thế cơ chứ.
Nếu khi bình thường nghe câu gọi ấy của Hyukkyu, em sẽ chạy đến, sẽ nhào vào lòng anh, sẽ ôm anh thật chặt rồi vùi mũi vào cổ anh nũng nịu. Nhưng hôm nay, em lại chẳng muốn thế nữa, bỗng dưng lòng em nổi lên sự tham lam, sự ích kỉ. Em muốn Hyukkyu ở đây với em, muốn Hyukkyu chẳng đi đâu cả, tận mười tám tháng, sao em chịu nổi. Em bĩu môi, mắt rưng rưng ngước nhìn anh, tay vẫn ôm chặt balo ấy trong lòng.
"Không...không muốn..." em lắc đầu, hờn dỗi chẳng thèm chạy đến ôm Hyukkyu như mọi khi, "Oppa...em không muốn...ghét cái đầu đó quá...chẳng đẹp trai..."
Nghe em nói, Hyukkyu bật cười khe khẽ, "Nào em, không ôm anh thật?" Hyukkyu bước khỏi ghế, đi lại phía em đang ngồi, đứng trước em, lòng anh cũng xót lắm, Hyukkyu thương em mà, thấy em mắt rưng rưng anh lại cũng chẳng kiềm lòng nổi, "Anh đi chỉ mười tám tháng, mười tám tháng thôi. Không phải hai năm mà."
"Không...chịu..." em lại lắc đầu, vươn hai tay về phía Hyukkyu, chờ đợi anh đến bế em lên, "Mười tám tháng là một năm sáu tháng! Là một năm sáu tháng! Em nhớ Hyukkyu lắm, em chịu không nổi...huuu..."
Kim Hyukkyu lần nữa cười với em, anh cúi người bế em vào lòng, để em bám vào người mình như gấu koala, để em vùi mặt vào vai anh, em ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, ôm anh thật chặt.
"Sáng mai đưa anh đi, em còn có thể ôm mà, em ôm anh chặt quá, thả lỏng ra đi em."
"Không, ôm anh từ giờ tới ngày mai luôn, Hyukkyu ơi nhớ Hyukkyu nhiều nhiều..." em đưa tay sờ loạng mái tóc đã cắt của Kim 'Deft' Hyukkyu, thầm nghĩ nó chẳng đẹp, nó ngắn, nó cứng chứ chẳng mềm mại như trước, em bực tức, lại tiếp tục sờ loạng nhiều hơn, "Tóc xấu quá chẳng đẹp gì cả, oppa ơi.."
Nghe em nói, anh chỉ cười, vỗ nhè nhẹ vào lưng em, đợi đến khi em dần chìm vào giấc ngủ, cả hai mới nằm xuống giường, Hyukkyu đắp lên người em chiếc chăn quen thuộc, anh ôm em vào lòng, hôn lên hai bên má em, nhỏ giọng với em, "Em ngủ ngoan, ở nhà ngoan, anh đi rồi sẽ về với em. Nếu đủ kiên nhẫn thì đợi anh. Nhớ viết thư cho anh, không anh sẽ buồn lắm, buồn vì không có thư của em bên cạnh. Được phép thì anh về với em, ngoan em nhé, anh yêu em, thương em nhiều. Đợi anh."
Để rồi khi Kim Hyukkyu dần dần chìm vào giấc ngủ, chập chờn màn đêm khi đã ba giờ sáng, em chẳng thể vờ như mình đã ngủ say được nữa, em hôn lên môi anh, vuốt ve từng đường nét, ngũ quan trên khuôn mặt của người em yêu, em kiềm lại giọt nước mắt, nghẹn ngào nhưng em vẫn cố nhỏ nhẹ nói, "Em đợi anh, Hyukkyu giữ sức khoẻ, đi mạnh về khoẻ, cẩn thận lưng đau tay đau, ngày nào em cũng viết thư, ngày nào cũng đợi anh, ngày nào cũng chờ anh. Anh đi nhé, nhớ anh nhưng em cũng sẽ ngoan."
Kim 'Deft' Hyukkyu đi mạnh về khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com